Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 82

trước
tiếp

Ở Zaporozhye cũng chỉ mấy hôm rồi hai đứa về lại Kiev, lại trải qua những ngày tháng hè vật vạ ở nơi này. Alina và mình về với những thú vui mà cô ấy thường có ở nơi đây: tụ họp bạn bè, đi dã ngoại, lang thang trên đường phố hay đến đêm thì đi đến những club sôi động – giờ Alina nghiện mấy nơi đó rồi. Đi đêm nhiều khiến cho cả bốn cụ cũng không hài lòng cho lắm, vì sợ con mình bị lao vào mấy trò xấu của bọn bên này, hay đi đêm thì sợ gặp nguy hiểm.

– Nói chung là vậy… cả bố mẹ anh lẫn bố mẹ em đều nói rằng hai ta nên hạn chế thôi…
– Mấy người lớn thường hay như vậy mà, anh lo gì. Mình vẫn đi an toàn mà có sao đâu.
– Ừ, đương nhiên thì mình thấy thế rồi… Dù sao họ cũng lo cho mình thôi.
– Hè mà anh, thoải mái đi, coi như chúng ta giải tỏa cho năm học vừa rồi thôi. Đến lúc vào năm học mới hai ta không được thoải mái như thế này nữa đâu.
– Anh cũng nghĩ thế. Nhưng này, anh nói thật…
– Sao vậy?
– Em khác hẳn những gì anh biết đấy.
– Em làm sao mà anh thấy khác cơ?
– Thì này, hồi hai ta mới quen nhau, em không thích tụ tập đông người, em không hay đi đến mấy quán bar đêm, em còn sợ bố mẹ mình nữa. Còn bây giờ thì em ngược hoàn toàn luôn ấy.
– Vậy hả? Vậy anh có thích điều đó không?
– Anh không quan trọng việc em thay đổi như nào. Anh chỉ nói những thứ anh thấy thôi.
– Tại anh cả mà! Từ khi yêu anh em mới như vậy đó.
– Gì chứ, qua thời gian thì ai cũng thay đổi mà thôi. Nhưng em tự thấy em như vậy chứ?
– Có… Em cũng thích như vậy nữa. Nhưng em cũng cần những lúc yên tĩnh nữa. Đó mới là tính của em.
– Yên tĩnh như là nghe nhạc hay xem phim một mình như lúc trước đấy hả?
– Cũng được…

Nói vậy chứ Alina với mình mỗi cuối tuần vẫn thỉnh thoảng lên bar chơi, nhưng muốn đi thì cũng phải… nói dối bốn cụ, rồi hai đứa lại lên bar với lũ bạn Ukraina của cô ấy, rồi đi ngủ nhờ chứ không về nhà nữa. Có lẽ khoảng thời gian đó hai đứa như những đứa trẻ ăn chơi lêu lổng vậy, nếu các cụ nhìn được Alina và mình làm những gì ở Kiev này. Cơ mà suy nghĩ lúc đó theo kiểu… chống đối lắm (đến giờ vẫn như vậy, chỉ là đỡ hơn thôi…) nên thường chỉ biết mình với Alina vui là được, vả lại như cô ấy nói, hè mà nên tranh thủ mà chơi thôi, đến lúc vào năm học lại sấp mặt mất.

Ở nhà Alina có một cây đàn ghita, mình cũng tập chơi ở Việt Nam rồi nhưng đến lúc quay lại Nga thì không rành cho lắm. Quyết định rồi, để không uổng phí hè này mình sẽ cố gắng học lại ghita, hi vọng quen tay từ bé thì mình học lại sẽ đỡ vất vả hơn. Ngày đó mình mới nghe được bài “Chỉ Còn Mình Anh” bản của Binz ấy, nghe cũng hay mỗi tội… não nề quá (nhắc lại thấy nhớ Binz ngày xưa thật sự, giờ không nghe nổi…). Cố gắng tập ghita, Alina cũng thấy mình tập, và cô ấy cũng muốn thử.

– Em chỉ thấy người ta chơi ghita xin tiền ở ngoài đường thôi…
– Hả?
– Em đùa đấy, anh cứ tập đi, em thích nghe mà.
– Nếu sau này không có việc anh sẽ ra xin tiền bằng ghita như em nói.
– Ừ, rồi một ngày anh sẽ được ai đó ở Nhạc viện Tchaikovsky phát hiện, và người ta sẽ đưa anh về để nuôi dạy trở thành một nghệ sĩ ghita nổi tiếng!
– Nghe cứ như câu chuyện cổ tích ấy nhỉ… Mấy cái đấy không có thật đâu, anh chỉ dám xin vài đồng xu lẻ sống qua ngày thôi.

Em hỡi mình đã không chung tình duyên, xa rồi.
Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót.
Thôi mình xóa cho nhau niềm đau, cơn hận.
Để thuyền lòng nhẹ sang ngang.

Mối tình đầu lấp chôn sâu khi em qua cầu.
Làm hành trang ta tiễn nhau.
Biết rằng đời sẽ quên mau,
Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau…

– Em đang nghe dù chẳng hiểu cái gì cả đây… Nhạc Việt buồn vậy sao?
– Không hẳn, nhưng anh thích bài này, nó cũng mới ra mà thôi… Thực ra đây là bài cover lại, học theo tiếng ghita trong này dễ hơn hẳn.
– Nhưng nghe buồn quá… Không phải bài hát về thất tình đấy chứ?
– À thì… cũng một phần… Thực ra là đúng như vậy đấy.
– Tại sao lại là thất tình?
– Chỉ đơn giản là anh thấy bài này dễ tập ghita mà thôi…
– Nó sẽ khiến anh trở nên tâm trạng đấy.
– Ừ, nhưng anh không dễ bị cảm xúc chi phối đâu. Em… lo gì sao?
– Không, không hề…

Với cái giọng thời đang bị vỡ thì tốt nhất không nên hát làm gì cho hàng xóm đỡ chửi…

– Một ngày nào đó, nếu anh thấy tự tin, em sẽ lôi anh ra giữa quảng trường Maiden mà ngồi ôm đàn, xem anh có được xu nào không, nhé?
– Trời ạ, người ta đuổi anh đi đấy Alina… Bẩn cả Kiev, xấu hổ cả Việt Nam ra.
– Đâu mà, anh cứ thử đi mà xem.
– Thôi anh xin em đấy Alina…
– Vậy được rồi… Nhưng mà em muốn anh chơi bài gì vui hơn cơ, cứ như này não nề lắm, cả Kiev ai cũng buồn hết mất.
– Được thôi, để anh tìm nhạc đã… Mà trước hết anh phải biết chơi ghita đã chứ.

Có một ngày hai nhà mình và Alina đưa nhau đi ăn ở ngoài, ở một nhà hàng cũng không phải sang trọng cho lắm, nhưng cũng không đến mức bình dân ở trung tâm Kiev. Mình và bố mẹ mình ngồi một bên, Alina với phụ huynh của cô ấy ngồi phía đối diện. Từ trên tàu điện ngầm hai đứa đã bám nhau rồi, mà chẳng hiểu sao đến lúc vào nhà hàng lại không nói chuyện với nhau mấy, chỉ nghe bốn cụ nói chuyện với nhau thôi. Đến nhìn mặt nhau còn thỉnh thoảng ngó các cụ mà tránh đi… Đây mới là Alina như mọi ngày này, ngại ngùng mặc dù cả bốn người có lẽ đã quá biết chuyện hai đứa rồi…

– Em lại ngại như ngày xưa rồi đấy, thấy chưa.
– Thì tự dưng hôm nay cả hai nhà lại đi với nhau… Em cứ không quen ấy.
– Đằng nào mà họ chẳng biết hết rồi mà em, mình cứ như bạn bè bình thường thì không sao đâu, cứ ngại ngại như này họ lại càng thắc mắc đấy.
– Em cũng biết vậy… nhưng em chỉ thoải mái được khi với anh thôi.

Kiev một buổi chiều muộn, thỉnh thoảng hai đứa chỉ ngồi với nhau trong những nơi như này thôi.

– Anh có biết chúng ta sẽ về lại Zaporozhye chứ?
– Thật sao?
– Bố mẹ em muốn về đó trước khi quay lại Nga, và hai người muốn mời nhà anh đi cùng.
– Wow… bố mẹ anh đồng ý không?
– Cái đấy anh phải hỏi nhà anh chứ! Nhưng em nghĩ mọi người sẽ đồng ý thôi. Và nếu tất cả về Zaporozhye thì hai ta sẽ phải làm hướng dẫn viên đấy!
– Chà…
– Nghe khó đúng không? Em biết mà, ở Zaporozhye thì có gì đâu mà hướng dẫn viên chứ nhỉ.
– Chắc về đó nghỉ mát thôi, lại ra cái bãi tắm ở đập thủy điện…
– Đấy là kế hoạch của anh đấy nhé!
– Nhưng mà đó là nhà em mà?
– Giờ nhà em thì khác gì nhà anh chứ!
 – Alina quay ra hôn mình – Hai ta một nhà rồi mà, không phải sao?
– Đương nhiên rồi, hai ta chung một nhà mà…

Cả hai nhà lần này chơi sang, đi thẳng máy bay đến Zaporozhye luôn, chắc làm ăn khấm khá đây mà… Zaporozhye chào đón lại mình bằng một cơn mưa rào của mùa hè, mưa to thế này thì chơi trong nhà cứ đi đâu được chứ nhỉ. Nhưng sau cơn mưa trời lại nắng thôi, và không chỉ có vậy, sau đó sẽ là cầu vồng…

– Không rõ lắm… Nhưng em vẫn thích cầu vồng!
– Ai mà chẳng thích cầu vồng chứ em.
– Anh đã từng bao giờ được nhìn thấy chân cầu vồng chưa?
– Chưa, còn em thì sao?
– Em cũng chưa. Bắt gặp chân cầu vồng là may mắn lắm đấy, vì ở dưới chân cầu vồng bao giờ cũng có kho báu mà!
– Thật sao?
– Dù sao cũng chỉ là mọi người truyền miệng nhau thôi… Nhưng em nghĩ điều đó là thật đấy, nếu không phải là kho báu thì người đó cũng cực kì may mắn, vì đâu phải ai cũng được nhìn thấy đâu.
– Vậy em muốn ra ngoài tìm xem chân cầu vồng đó ở đâu không?
– Có chứ! Đi thôi anh!

Ra khỏi nhà, cầu vồng mờ dần (lại nhớ đến bài Cầu Vồng Khuyết…), chắc đây chỉ là cái cớ để hai đứa được đi chơi với nhau thôi. Đúng là vậy thật, Alina và mình đi dạo dọc bờ sông Dnepr đến khi mặt trời còn khuất sau những bụi cỏ dại…

– Về Moskva, chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường đấy…
– Anh biết… Buồn nhỉ.
– Ừ… Lạ thật đấy, những ngày ở Kiev và Zaporozhye khiến cho hai ta thấy chán ngắt những ngày hè này, nhưng nghĩ đến cảnh về lại Moskva hai ta cũng không muốn một chút nào… Chẳng hiểu hai đứa mình muốn cái gì nữa luôn ấy, anh nhỉ?
– Chắc là muốn đi đây đi đó chăng, cứ mỗi sáng mở mắt ra chúng ta sẽ lại được ở một địa điểm mới, được khám phá những điều mới, có một nhịp sống mới.
– Em cũng muốn như vậy lắm, hi vọng có một ngày hai ta làm được như vậy nhỉ?
– Anh cũng mong thế.
– Vậy cố gắng tập ghita mà kiếm tiền đưa em đi đi!
– Nếu chỉ dựa vào cái đàn ấy thì không đủ… Nhưng anh khá lạc quan là một ngày anh sẽ làm được điều đó.
– Em cũng nghĩ vậy.

Đến giờ thì coi như cũng làm được một phần rồi, chuyến đi xuyên châu Âu bằng xe bus là một ví dụ, ngắn thôi nhưng cũng gần giống.

– Giờ mà có ghita thì em sẽ thành cô gái nông thôn Ukraina mất.
– Anh thấy như vậy em xinh mà. Hợp đấy, anh nghĩ vậy.
– Thật sao?
– Ừ, anh có thể tưởng tượng ra… Cái khung cảnh này, được ngồi nghe và ngắm một cô gái Ukraina đàn và hát… Cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ.
– Và cô gái ấy sẽ khăn gói đến Nhạc viện Tchaikovsky, và rồi trở thành một nhạc công nổi tiếng…
– Anh cũng hi vọng vậy!
– Giờ em mới nghĩ đến lời anh nói, đúng, đó như một câu chuyện cổ tích không bao giờ có thật vậy.
– Có thể hơi viển vông, nhưng quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ hi vọng, vì nếu còn hi vọng là vẫn còn cơ hội, mất hi vọng là mất tất cả rồi.
– Đúng rồi!

Về lại Kiev, hai nhà chuẩn bị đồ đạc để về lại Moskva, những ngày hè tưởng như dài đằng đẵng mà sao nhìn lại lại thấy nó trôi qua nhanh đến thế, cứ như một cái chớp mắt thôi vậy.

Gặp lại lũ bạn, chúng nó lại rủ gặp nhau lại thì… lên bar tiếp, đến khổ thật. Cả lũ chỉ xúm lại mà hỏi hai đứa ở Ukraina như nào, có đánh nhau to không, có đi biểu tình không, chúng nó cứ làm như là hai đứa ngày ngày xách AK xuống Kiev dạo chơi vậy…

Mình với Alina thì giờ qua nhà nhau một cách tự nhiên luôn rồi, không còn ngại ngần ai nữa, bùng học thì vẫn… bùng đều đều mà thôi.

– Anh này…
– Sao vậy em?
– Năm nay là em phải vào đại học rồi… Anh cũng vậy chứ?
– Anh biết, đó cũng là vấn đề mà anh đang suy nghĩ.
– Có chuyện gì sao?
– Ừ. Ở Nga chỉ học 11 lớp thôi, trong khi ở Việt Nam phải học 12 lớp, và gia đình anh thì…
– … Muốn anh về Việt Nam học lớp 12?
 – Alina như đọc được ý nghĩ trong đầu mình vậy.
– Đúng đấy… Dù sao anh vẫn phải về Việt Nam học tiếp, vì anh vẫn bị tính là học sinh nước ngoài ở đây mà.
– Em hiểu rồi, vậy sao anh không thuyết phục bố mẹ anh cho phép vào đại học ở Nga xem?
– Anh cũng thử nói, nhưng bố mẹ anh nói rằng chuyện gì chứ chuyện này bố mẹ anh đã quyết từ đầu rồi, anh không được phép làm trái ý hai người… Mẹ nó chứ!
– Thật vậy sao? Không thể hiểu được hai người nữa. Giống như anh vứt bỏ những năm tháng học ở Nga đi vậy.
– Anh cũng nghĩ thế… Ngày xưa chị anh cũng như vậy, và giờ là đến anh.
– Nhưng cuối cùng chị của anh cũng sang Pháp đấy thôi.
– Ừ, hay thật, sang đấy rồi được tự do thoải mái luôn, không phải lo nghĩ gì nữa, mặc kệ mọi người…
– Tự do thật… Nhưng rõ ràng bố mẹ anh đang làm khó mọi chuyện quá… Vậy là anh sẽ phải học đại học ở Việt Nam ư?
– Cái đó không thể tính được, cách học ở hai nước khác nhau quá… Đó là cái mà anh sợ nhất, sợ rằng sẽ không thể theo kịp mọi thứ.
– Suy nghĩ lạ đời thật… Anh hãy thử nói với hai người xem…
– Anh sẽ cố…
– Nhưng thực ra là còn chuyện nữa…
– Sao vậy Alina?
– Em sẽ về Ukraina học đại học…
– Chà… thật vậy sao Alina? Là em quyết định hay do bố mẹ em?
– Một phần do em, và hai người ủng hộ quyết định này nữa.
– Anh hiểu…
– Anh ổn chứ?
– Ừ, anh ổn mà, mọi chuyện có gì đâu… Anh không có vấn đề gì về chuyện đó cả. Chỉ là cái chuyện học của anh… nó hơi bị oái oăm thôi.
– Em cũng thấy vậy… Không sao đâu anh!

Alina ngước qua mà hôn mình, một nụ hôn sâu đậm đến lạ kỳ mà ít khi cô ấy bày tỏ ra.

– Và quan trọng nhất là… hai ta vẫn yêu nhau…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.