Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 83

trước
tiếp

Vèo cái đã đến mùa đông, tuyết cũng đã rơi phủ trắng Moskva. Sắp tới là sinh nhật của Alina rồi, mình nghĩ nát óc xem nên làm một điều gì đó đặc biệt cho cô ấy, nhưng thực sự thì mình… không giỏi khoản này. Mình quyết định làm những gì mà mình nghĩ ra ngay tức khắc: đến lớp sớm đặt một (hoặc nhiều) bó hồng trên bàn học của cô ấy. Ở Nga có phong tục là tặng hoa số chẵn chỉ để dùng đi tang lễ hoặc tưởng niệm, ai dính chưởng thì chỉ có tan xác, và (hình như là) tặng từ 7 đến 13 bông hoa là thể hiện tình yêu. Cơ mà để bó hoa to quá trên lớp cũng không ổn, nên 3 bông chắc đủ rồi.

Tối hôm đó mình đi ra cửa hàng hoa, lần đầu tiên trên đời đi đến nơi như vậy nên có hơi rén, nhưng chắc chẳng ai để ý mình là ai đâu, nên đi mua nhanh cho xong. Sáng hôm sau sẽ cố gắng đến lớp sớm để để lên bàn học của Alina. Cô ấy và mình đều không đả động gì đến ngày sinh nhật của cô ấy, có thể Alina đang mong chờ một điều gì đó bất ngờ từ mình chăng? Mình cũng chuẩn bị trước ở nhà một cái bánh sinh nhật, thêm ít đồ trang trí, và một món quà cho cô ấy. Alina thích vẽ, lúc nào cô ấy cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ để vẽ. Mình nghĩ là… nên có đồ dùng liên quan đến vẽ vời cho Alina, thêm một con gấu bông (vì nhà Alina cũng nhiều con gấu bông lắm), một cái vòng tay không đắt lắm và socola, vì con gái Nga đam mê socola một cách cuồng nhiệt đến phát sợ.

(ai mà tán gái Nga thì chỉ cần tặng bọn nó socola thôi là bọn nó sẽ nhảy dựng lên nói Ya tebya lyublyu – em yêu anh ngay lập tức, không chém đâu  )

Sáng hôm đó đến lớp sớm hơn mọi ngày, đến các cụ nhà mình còn sinh nghi luôn. Đặt sẵn bó hoa hồng và thanh socola, bên cạnh còn có tấm thiệp do mình viết ở trên bàn của Alina nữa, rồi đến giờ học lại giả vờ vào lớp như bình thường. Nhìn nét mặt của Alina khi cô ấy nhận được những món quà kia, cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc và quay sang hôn mình.

– Aww, cảm ơn anh nhé! Em thật sự bất ngờ đấy, em hạnh phúc lắm!
– Không có gì đâu, sinh nhật người yêu anh phải nhớ chứ!

Bọn lớp mình cũng biết hôm nay là sinh nhật của Alina, nên chúng nó cũng tổ chức một chút, cũng chỉ là tặng Alina vài bông hoa và hát chúc mừng sinh nhật thôi.

– Anh đã sắp đặt hết mọi thứ ngày hôm nay đúng không?
– Một phần, nhờ công của lớp mình nữa.
– Nhưng cái chuyện làm em bất ngờ thì là do anh thật đúng không?
– Ừ, anh hi vọng em thích điều đó.
– Em thích lắm chứ! Anh này, hai ta cứ mãi bên nhau như này nhé…
– Tất nhiên rồi Alina…

Từ trên Đồi Chim Sẻ hóng gió (thực ra là hóng tuyết) nhìn ra toàn cảnh Moskva, Alina ôm mình từ đằng sau thật chặt, hai đứa thỉnh thoảng trao nhau những cái hôn nồng thắm. Trời lạnh thì tê buốt thật đấy, nhưng mà cái tình yêu này cũng đủ ấm để sưởi ấm vạn vật ở Moskva rồi.

<-

– Em muốn đón sinh nhật ở đâu? Trong không gian riêng tư như ở nhà mình hay là hai ta lên bar?
– Tùy anh thôi…
– Sinh nhật em mà, em quyết định đi. Mọi thứ phải chiều theo em chứ.
– Được rồi… Nếu được em muốn chỉ có hai đứa mình thôi, được không anh?
– Đương nhiên rồi, vậy thì về nhà anh được không?
– Em đồng ý!

Alina theo mình về nhà, trên đường đi cô ấy cứ bám mãi không rời. Hôm nay các cụ về muộn, hai đứa sẽ có thêm chút thời gian và không gian riêng tư bên nhau hơn. Trời Moskva giờ khá lạnh, vào trong nhà có sưởi không khác gì thiên đường vậy. Trong nhà đã đặt sẵn quà của Alina rồi, thêm cái bánh sinh nhật nữa, thế là đủ, cô ấy cũng chỉ muốn mọi thứ đơn giản mà thôi.

Trời tối khá sớm, nến đã được đặt lên, Alina nhắm mắt cầu nguyện rồi một hơi thổi sạch tất cả ngọn nến.

– Chúc mừng sinh nhật em nhé Alina!
– Em cảm ơn anh nhiều lắm! Sinh nhật này em hạnh phúc thật đấy, tuy đơn giản nhưng em sẽ nhớ mãi!
– Em vui là được rồi… Mà em cầu nguyện gì vậy?
– Anh muốn biết không? Em mong hai ta sẽ luôn bên nhau như này thôi, mãi mãi… Chỉ đơn giản vậy thôi…
– Anh cũng mong vậy!

Hai đứa ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, cười nói với nhau, còn trét bánh lên mặt nhau nữa. Đùa vui mệt mỏi thì Alina lại đè mình ra, sinh nhật của cô ấy mà cô ấy phục vụ mình tận răng thế này… Chỉ tiếc là không được ngủ lại với nhau, vì hôm sau phải đi học rồi…

Sinh nhật của Alina cũng khá gần với dịp cuối năm, mọi người tất bật sửa soạn cho năm mới sắp đến. Nhà mình và Alina cũng không ngoại lệ.

– Anh sẽ đón năm mới ở đâu?
– Chắc là vẫn sẽ ở lại Moskva thôi, như mọi lần. Còn em?
– Em sẽ về Kiev… có lẽ là đến Giáng Sinh đấy.
 (ở Nga giáng sinh là ngày 7/1)
– Vậy sao? Vậy thì chúc mừng năm mới sớm đến em nhé! Tiếc thật khi hai ta không được đón năm mới và Giáng Sinh cùng nhau rồi…
– Không sao đâu, năm mới chúng ta sẽ lại được gặp nhau thôi!

Ngày hôm đó, Alina cùng gia đình cô ấy bay về Kiev, mình ở lại Moskva đón năm mới với một số người quen người Việt của bố mẹ mình. Khi thời khắc giao thừa đã điểm, những chùm pháo hoa đầu tiên thắp sáng cả bầu trời, Alina nhắn tin cho mình:

– Hellooooo anh!!! Chúc mừng năm mới anh nhé, hi vọng năm mới mọi điều tốt lành sẽ đến với anh, và đến với cả hai ta! Hãy luôn ở bên cạnh em anh nhé. em vẫn luôn nhớ anh và luôn ở bên cạnh anh!

Một chút ngọt ngào cho những ngày Giáng Sinh và năm mới, chỉ cần vậy là đủ.

Mỗi tội không hiểu sao máy mình tự chuyển sang nhạc JustaTee, nghe thì hay thật đấy nhưng cảm giác… hơi thất tình quá.

Những ngày đó mình với các cụ đi thăm mọi người ở Moskva, mình cũng tranh thủ tót đi chơi với lũ bạn nữa. Alina thì chỉ ở nhà mà thôi, hai đứa cũng thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện cho nhau, phần lớn đều là… lo sợ sẽ phải quay trở lại trường lớp. Hồi đó hai đứa lười học thật sự.

– Những ngày ở Kiev em đã chọn được cho mình trường rồi đấy!
– Vậy sao…? Sớm nhỉ?
– Cũng sắp hết năm học rồi mà, mà anh còn một năm nữa nhỉ?
– Ừ đúng rồi, một năm ở Việt Nam…
– Anh đã thuyết phục được bố mẹ chưa?
– Chưa, hai người không bao giờ đổi ý kiến đâu. Chắc chắn là anh sẽ phải về Việt Nam rồi.
– Haizz… mọi thứ khó khăn đến vậy sao…

Alina thở dài thườn thượt. Mình cũng đang chán nản, như này là hai đứa sẽ quá xa nhau rồi, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả hai đứa cứ hứa bên nhau như vậy thôi, nhưng đời thì ai mà biết nổi chuyện gì sẽ xảy đến cơ chứ…

Ở Nga, ngày 23/2 là ngày dành cho đàn ông (như là ngày 8/3 vậy), và đây còn là ngày nghỉ chính thức. Bọn con gái lớp mình tất bật chuẩn bị tiệc cho lũ đực rựa trong lớp, cả lũ muốn làm mọi thứ bất ngờ, nhưng mà bọn con trai cũng đoán ra được rồi. Duy chỉ Alina, cô ấy có gì bất ngờ cho mình hay không thì mình cũng chịu, vì cô ấy vẫn cư xử như mọi ngày…

Hôm đó lớp kéo nhau mở tiệc ở nhà một đứa con gái, lũ con gái bảo hôm nay bọn đực rựa muốn gì là chúng nó sẽ chiều tất , nghe vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ là vui chơi mấy trò bẩn bựa và nốc vodka, đứa nào đứa đấy đều say khướt cả. Lũ có đôi thì ôm ấp sờ mó nhau, trong đó đương nhiên có cả Alina và mình rồi, còn bọn còn lại thì vẫn quậy tưng bừng, giờ cái căn phòng này chẳng khác gì quán bar nữa.

– Anh này…
– Sao vậy em?
– Lũ con gái còn định “phục vụ” mọi người ngay ở đây cơ.
– Hả thật á? Vậy sao không làm thôi em?
– Nhưng bọn em chưa điên đâu nhé! Lát chỉ có hai đứa thì anh muốn gì thì làm!
– Thật à! Vậy mới là người yêu anh chứ!

Ngồi một lúc thì hai đứa cũng kệ mẹ bọn lớp mà đi về nhà, lần này là về nhà Alina.

– 8/3 đến lượt con trai các anh đấy nhé!
– Ừ đương nhiên rồi, anh sẽ khiến em không bao giờ quên được ngày đó luôn.
– Thật vậy sao? Có gì bất ngờ vậy à?
– Chắc chắn sẽ có thôi.

Về đến nhà Alina, bố mẹ cô ấy đang không ở nhà, quả là một không gian tuyệt vời. Alina khóa cửa lại, mình ngay lập tức quàng tay từ đằng sau ôm chầm lấy cô ấy.

– Anh vừa mới uống nhiều vậy, không mệt sao?
– Không… trái lại anh lại có hứng hơn đấy chứ.
– Em chỉ sợ anh mệt rồi lại nằm ra đấy thôi…
– Không sao đâu.

Hai đứa cứ tiến gần cái giường ngủ của Alina mà bắt đầu hành sự, từ hôn nhau cuồng nhiệt rồi tiến dần khám phá nhau. Mình luồn tay vào phía trong, từng đồ của Alina rơi dần xuống nền nhà. Alina vẫn hôn mình, vừa hôn vừa làm như vậy… Cả hai mải làm mà quên mệt mỏi, bia rượu vào nên mọi thứ cũng hăng máu hơn hẳn. Mình chỉ nằm tận hưởng thôi, vì Alina làm hết mọi thứ rồi.

Cả hai đứa cùng ra, rồi cùng lăn ra thở hổn hển, giờ mới thấm mệt này…

– Em vừa vắt kiệt sức của anh đấy…
– Vậy thì tốt! Để đánh dấu anh chỉ là của em mà thôi!
– Đợi đến ngày 8/3 xem, em sẽ hiểu cảm giác của anh ngay thôi.
– Được rồi, em sẽ đợi đấy! Không phải… cái cảm giác ấy thú vị lắm sao?
– Đương nhiên rồi…

Nằm nghỉ một lúc thì mình cũng phải cắp đít về thôi, không hai cụ nhà Alina về thấy cảnh tượng này thì cũng không hay một chút nào.

Giờ thì đến lượt mình phải vò đầu bứt tai xem đến ngày 8/3 nên làm gì đây. Cả lũ đực rựa cũng giống hệt mình, không biết nên làm như nào. Ý tưởng đơn giản nhất là lại tống tất cả lên bar, nhưng thế thì đơn giản quá. Hoặc là lại mở tiệc ở nhà của đứa nào đó, có lẽ đành phải làm như vậy thôi.

Bọn lớp có cái trò giết người thực sự, đó là uống 10 chai bia cỡ đại và không được phép nôn trong vòng một tiếng. Nghe qua thì dễ nhưng cái kèo này không hề thơm một chút nào. Cũng may là chưa có đứa nào nhập viện chứ đừng nói đến thắng kèo. Alina thì chưa gì đã lôi mình ra khỏi cái trò đấy rồi, vì cô ấy biết chắc chắn không thể thắng được và còn nguy hiểm nữa. Cơ mà cái tính lúc đấy lại đang muốn thể hiện, nên là vẫn không nghe…

– Tại sao anh không nghe em chứ? Hả?
– Anh chỉ thử một chút thôi mà.
– Thử cái gì chứ! Nguy hiểm chết đi được, lỡ anh bị làm sao thì sao?
– Anh không nghĩ là có sao đâu…
– Em kệ anh đấy!

Alina bỏ mặc mình với lũ bạn đang nghịch kèo kia. Thấy cũng không ổn cho lắm, nhưng mình lỡ lao vào uống với chúng nó rồi, thì mình đành phải lao theo thôi. Đã thế chúng nó còn hút đống thuốc nữa, khói thuốc thì mình không lạ gì rồi (tệ thật…) nhưng đó lại là cái mà Alina ghét nhất.

– Chào bạn, ra làm ly luôn chứ nhỉ?
– Hả? À ừ được thôi…

Một con bé ra mời mình. Con bé này thì mình cũng quen, cũng trong lớp mình chứ đâu. Nó mời mình mấy cốc bia liên tục như vậy, không lẽ nó uống mình lại không uống? Thế là cứ hết cốc này đến cốc khác như vậy thôi.

– Bạn thắng được trò đấy không?
– Chịu thôi, có Chúa cũng không thể thắng được.
– Mình cũng chịu, mình chỉ vừa uống vừa nói chuyện như này thôi, chứ uống liên tục từng đó chai mà không nôn thì mình ngất mất.
– Tất nhiên rồi, nhìn lũ bọn nó kìa, có ai mà chịu nổi đâu.
– Nốc vodka thì sao?
– Thì có người sẽ phải đi viện bây giờ đấy. Đừng nghịch dại.
– Hút một chút chứ?
– Ừ, cảm ơn.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau về những đứa bạn, mấy trò nghịch ngợm của bọn lớp mà thôi. Hai đứa trong lớp cũng không nói chuyện với nhau nhiều, nên cũng tò mò về nhau.

– Mình từ Saint-Petersburg đến Moskva học đấy, không hiểu sao lại đến đây nữa.
– Thế à, còn mình từ Việt Nam cơ.
– Ừ mình biết. Đến Saint-Petersburg bao giờ chưa?
– Rồi, mình đang hi vọng năm nay được quay lại đó đây.
– Vậy thì tốt. Hết năm học mình cũng về lại Saint-Petersburg luôn. Có gì đi với mình, haha.
– Ôi trời ạ, cứ để xem lịch trình mọi thứ của mình như thế nào đã…
– Được thôi, không vấn đề. Hình như bạn có một cô bạn hay đi cùng đúng không?
– À ừ đúng rồi, Alina.
– Ah ok, vậy cô ấy đâu rồi?
– Ôi trời… Chắc mình phải đi tìm Alina thật thôi…
– Haha, vậy chạy đi tìm nhanh lên!

Đến lúc say quắc lên rồi thì đầu óc lại tỉnh ra, Alina giận mình thật rồi. Thoát ra khỏi cái lũ đang điên loạn ấy, mình đi tìm Alina, cô ấy vẫn ở đây thôi. Không biết Alina đang nghĩ gì trong đầu nữa…

– Alina! Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em mà…
– Giờ anh mới nhớ để mà thoát ra sao?
– Không phải… là do lúc nãy anh không tỉnh, giờ anh nhận ra rồi… Anh nên nghe lời em…
– Anh nghe lời em mà giờ mới nhớ ra em hả? Em bỏ đi mà anh vẫn lao theo với bọn nó?
– Là do anh bị cuốn theo mà…
– Vậy hả? Sao anh không ở lại đó luôn đi? Hay sao anh không cút luôn về Việt Nam luôn đi? Hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.