Mình giật bắn cả người, con điên này lại bày trò gì đây chứ? Bỏ nó là sao mà liên quan gì đến nhau quái đâu? Hay đây là… Sarah nhắn?
– Này tôi có làm gì cô đâu mà sao bỏ cái gì cơ chứ?
– Không cần biết! Đã hơn tháng rồi mà cậu như biến mất luôn vậy. Sao lại bỏ tôi đi chứ?
– Tôi chịu hết nổi cô rồi đấy Jane! Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Mà này, nếu tôi đã định bỏ cô rồi thì tại sao tôi còn nhắn tin lại cho cô chứ?
– Ừ đúng!
– Và rồi…?
– Không gì cả. Vẫn thế thôi.
Đm mình đến phát lú với Jane mất, giờ mới thấy như kiểu não nó có vấn đề vậy.
– Thế thì nhắn cho tôi có chuyện gì?
– Cứ bình tĩnh. Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?
– Hơn 12h đêm rồi đấy ạ, không gì quan trọng hơn việc ngủ của tôi cả đâu.
– Được rồi, việc đầu tiên: cậu chia tay với Sarah rồi sao?
– Ừ. Sarah nói cho cô biết rồi à?
– Không quan trọng, tôi muốn biết lý do.
– Là do tôi, cô cứ biết thế đi.
– Chứ không phải là do tôi à?
– Cô muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi chẳng quan trọng.
– Tùy cậu thôi. Việc thứ hai: cậu quen Louise đến từ Strasbourg đang học trường xxx ở Rennes?
– Ừ, Louise là bạn cùng lớp tôi. Sao cô biết cô ấy?
– Cô ấy là bạn cấp ba của tôi.
Wtf nước Pháp này nhỏ thật sự, hai đầu đất nước mà cũng có người quen được . Mặc dù nghe Lou nói là con bé đến từ Strasbourg, mình cũng hơi ngờ ngợ rồi nhưng không nghĩ là quen thật vì dù sao đó cũng là một thành phố lớn của nước Pháp, gặp phải người quen không dễ dàng.
– Vậy hả? Thế thì sao?
– Cô ấy có gì bất thường không?
– Bất thường á? Tôi thấy con bé là đứa bình thường nhất lớp tôi ấy chứ.
– Vậy là cậu vẫn chưa hiểu được hết Louise rồi, cô ấy lắm lúc điên loạn lắm, đã thế còn hay chơi đồ nữa. Tôi muốn nhờ cậu kiểm soát hộ cô ấy với, tôi tin tưởng vào cậu đấy.
– Thôi khỏi, tôi thấy con bé bình thường chán, không phải lo đâu. Louise có cuộc sống riêng của mình mà, cứ để cô ấy làm gì cũng được. Mà cũng chẳng đến lượt tôi lo đâu, cô ấy có… người yêu rồi. – định bồi thêm câu Lou sao mà điên được bằng Jane nhưng nghĩ lại thì thôi.
– Có người yêu rồi sao? Ừ đấy tùy cậu, tôi chỉ nhờ cậu vậy thôi.
– Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi, mối quan hệ không xa hơn mức bạn bè, và tôi nghĩ con bé không muốn bị kiểm soát đâu Jane.
– Haizz được rồi. Cậu không thắc mắc Sarah bây giờ như nào sao?
– Vậy cô ấy bây giờ như nào?
– Vẫn bình thường. Vậy nhé.
– …Ừ. – đm sao muốn đập con Jane thế không biết.
Mình với tml L cuối tuần vẫn tranh thủ đi làm thêm, hai thằng vẫn làm chỗ cũ, đồng nghĩa với việc cứ mỗi cuối tuần là tml L lại phải bắt tàu đi từ Rennes xuống Nantes mất một tiếng để đi làm. Công nhận tml này chăm làm thật, bảo nó tìm việc ở ngay Rennes cho đỡ nhọc thì nó bảo không, ở kia làm đang quen rồi. Mình thì vẫn làm ở ngay Rennes thôi.
– Đm giờ t mới thấm cái cảnh đi làm dịch vụ. Ngày trước còn tươi cười được giờ gặp khách đ mở nổi mồm ra mà cười nữa, chỉ muốn bọn nó đi cho nhanh.
– Đm làm phục vụ như m quán sập cmn mất.
– T cũng biết thế, nhưng nhất là t gặp bọn Paris hay bọn Tàu ấy, chỉ muốn tống bọn nó đi càng sớm càng tốt thôi, thể loại khách khó chịu vkl. Giờ mới thấm lời chửi của con Lou, lũ Paris toàn là một lũ lợn.
– Thế Lucie cũng giống thế à?
– Chịu…
(em đang thất nghiệp này các thím, mà cũng không muốn xin tiền nhà, khổ vcđ có khi không chết vì virus mà chết vì đói mất)
Tml L này mới tải Tinder về máy, nó bảo là thỉnh thoảng có cái để ngắm gái với để quẹt cũng đỡ ngứa tay. Mà tml này lại không có ảnh chụp riêng, thế là nó chưng cái ảnh chụp cùng với lũ bạn của July lên Tinder, Ả Rập rồi Tây Ban Nha với Ý đủ cả, cộng với một tấm chụp trong lớp với tấm chụp con mèo . Thế bất nào nó match trúng một em xinh vkl, mà hình như không phải người Pháp thì phải, mặt này… hơi giống Đông Âu.
– Ê này m ơi tự dưng t được con bé này match, xinh vkl. Cứu giờ bắt chuyện kiểu gì?
– Đâu t xem nào, ờ cũng ngon, sao nó lại match m nhỉ? Cứ chào hỏi bình thường thôi, năng khiếu tấu hài của m đâu lôi ra để mà dùng đi.
Tml nhắn “Hello” , em kia cũng nhắn lại, một câu chào bằng tiếng Nga…
– Cái đkm m ơi gái Nga à?
– Thế à? Ờ nó nhắn tiếng Nga này, mặt lại còn giống Đông Âu nữa, chắc người Nga thật đấy.
– Đm t đ biết tiếng Nga.
– Thì nhắn tiếng Pháp, con bé ở Pháp chắc phải biết tiếng Pháp chứ.
Thế là tml lại vác dái đi nhắn em gái kia, được tầm vài ba câu nói chuyện gì đó thì con bé lại chuyển sang tiếng Nga, khổ thân.
– Đm thôi m nhắn giúp t đi, m biết tiếng Nga mà.
– Đm khổ quá. Được rồi, đưa điện thoại đây.
Nhìn một lượt tin nhắn, hai đứa chỉ hỏi nhau khỏe không với đang học ở trường nào thôi, đkm đến lạy. Thôi thì cứ theo mạch nói chuyện của nó vậy, mình dịch là chính, còn mọi câu chat vẫn là do tml L tự nghĩ ra.
– Thế bạn đến từ Nga à? Bạn đến từ thành phố nào vậy?
– Mình người Ukraina cơ, mình đang học tiếng Nga ở trường thôi. Bạn biết lớp tiếng Nga ở xxx chứ? – ơ đây là nơi Enora học tiếng Nga mà, bao giờ hỏi thử con bé xem quen đứa này không mới được.
– Oh, mình cũng học tiếng Nga này, dù mới chỉ một chút thôi.
– Hmm… có đúng cậu là người Nga hay người Pháp vậy?
– Hả? Là sao?
– Tại sao cậu rep tiếng Nga nhanh hơn rep tiếng Pháp? – oh shit sao con bé để ý cái này nhỉ .
– Ờm… Mình thấy tốc độ ngang nhau mà.
– Vậy sao? Mà sao cậu không để ảnh mặt cậu lên?
Huých tay tml L, cái này là do nó chứ đâu.
– Con bé hỏi sao m đ cho mặt m lên Tinder này tml.
– Thì cứ bảo là t không có cái ảnh nào riêng mặt cả, thế cho nhanh.
Nhắn lại cho con bé y hệt vậy, mình cũng kệ mẹ luôn…
– Vậy hả? Vậy cậu là ai trong hội này?
– Cứ thử đoán xem…
– Hmm… cậu là ông Ả Rập này đúng không?
Đkm đoạn này hài vkl, L Ả Rập hay còn gọi là L Râu, đúng cmnl rồi . Thằng bé thấy thế bực lắm, bắt mình phải sửa lại.
– Đâu phải, sao lại nghĩ tôi là Ả Rập chứ?
– Tôi chắc chắn thế. Trên này toàn mấy ông Ả Rập với Ấn Độ đi gạ thôi.
– Trời ạ, tôi không phải Ả Rập nhé.
– Chắc chắn là vậy rồi. Tên cậu là Muhammad đúng không?
– Tên tôi chình ình ngay trên Tinder đấy mà Muhammad cái gì.
– Không phải Ả Rập đều tên vậy sao?
– Được thôi babushka. (babushka là từ chỉ gấu mẹ Nga vĩ đại, gái Nga sau 30 thì các thím biết rồi đấy các thím có thể google để biết thêm chi tiết).
– Này tôi đâu phải babushka? Tôi mới 19 tuổi mà.
– Cậu gọi tôi là Muhammad tôi sẽ gọi cậu là babushka.
– Hay lắm. 1-1.
Rồi cũng giải quyết xong cái vấn đề kia. Con bé cũng chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Anh ngay vì tiếng Pháp với tiếng Nga của nó đều chưa giỏi. Tml thì cứ nói chuyện trên trời dưới biển về cái trường này, lúc thì nó lại quay ra hỏi mình vì bí ý tưởng. Hôm đó trường tổ chức lễ hội broadgame do Clara làm chủ tịch , mở 72h liên tiếp ở nhà thể chất, ai cũng có thể đến tham gia. Mình thấy cũng đông lắm mặc dù cũng gần 11h đêm rồi, thế là quay sang gợi ý tml L hỏi con bé xem có biết lễ hội đấy không.
– Mở 72h liên tiếp à?
– Ừ, bạn đến bao giờ chưa?
– Chưa, tôi còn chưa vào trường đó bao giờ nữa.
– Bạn nên đến xem thử, khá nhộn nhịp đấy.
– Vậy hả? Có free không?
– Có.
– Giờ vẫn mở chứ?
– Ừ, 72h liên tiếp mà.
– Vậy tôi sẽ đến xem sao.
– Thật sao? Giờ 11h đêm rồi đấy? Có muộn quá không? Ngoài trời còn đang lạnh nữa.
– Không sao, tôi ở cũng gần đây. Hẹn bạn ở đó.
– Ừ được thôi…
Tml L thì vừa hí hửng vừa lo sợ, tự dưng hẹn được một em người Ukraina ngon nghẻ đến chơi vào giữa đêm như này lại chả thích, nhưng hình như bị bất ngờ quá nên hơi cuống không biết làm gì cả.
– Đm cứ xuống đấy đi lo đ gì.
– Đm xuống với t, t đ biết làm gì cả.
– Điên à tml này, m hẹn nó chứ t có hẹn đ đâu.
– Thì cứ xuống đi, hai thằng thì cũng đỡ hơn một thằng mà. Ngồi từ xa cũng được, đi.
Tml này năn nỉ giữ quá nên thôi xuống cùng cho đỡ tội. Thằng bé mặc cái áo sơ mi trắng với cái quần bò vào chỉn chu vkl giữa đêm hôm, mình thì cứ phang áo ngắn với quần đùi xuống dưới. Trong nhà thể chất người ta chia ra làm từng bàn, mỗi bàn lại có một trò chơi riêng để các nhóm có thể đến chơi xuyên đêm và miễn phí. Xuống đến nơi thì chưa thấy ai mặt giống con bé cả, có lẽ là nó chưa đến.
– Hay có khi nào nó cho m leo cây không?
– Đm thế thì số t đen vkl.
– Ngu thôi con.
Đợi một lúc thì cũng thấy con bé đến, nhìn bên ngoài không xinh bằng trên ảnh lắm nhưng cũng tạm được rồi. Mà đkm nó còn vác theo 2 3 đứa đi cùng nó nữa, mang cả bạn đến chơi luôn .
– Kìa, nó đấy, ra chào em nó đi.
– Đm một lũ kéo đến, cứ tưởng có mỗi mình nó thôi chứ.
– Chịu, cứ ra đi.
Sau một hồi mình đẩy thì thằng bé cũng chịu ra, mình chọn một góc ra ngồi xem như nào. Được một lúc thì thấy Clara ra vỗ vai.
– Cũng xuống đây à?
– À ừ… thì chị tổ chức to như này em cũng phải xuống xem như nào chứ.
– Xuống một mình sao?
– Ừ thì… một mình.
– Cô đơn thật. Thế biết chơi cái gì không, ra đây t chỉ cho.
– Trừ cờ tỉ phú ra thì em không biết chơi cái gì hết, ma sói cũng không.
– Thế chịu rồi, thôi cứ vào đây mà nói chuyện.
Vừa ngồi tán phét với Clara vừa ngó qua bàn tml L, hình như bọn nó chơi cờ tỉ phú với nhau. Thế cũng tốt, chứng tỏ bọn kia cũng dễ hòa đồng. Cơ mà Tinder không phải app kết bạn bốn phương, mình chỉ đợi xem tối nay tml L có mần được em Ukraina không thôi . Một lúc sau thì đến cả Leora cũng đến vỗ vai mình, hai trùm trường gặp nhau khá thân thiết . Lần này thì con bé đem nhóm bạn của nó xuống, vì trường đóng cửa bar để tổ chức cái lễ hội này nên bọn nó không đi bar được. Sau một hồi lâu lắm, đến mức mình cũng hết chuyện để nói với Clara rồi thì tml L mới đứng dậy cùng lũ kia, và nó đi ra chỗ mình ngồi, đi một mình…
– Ơ đkm thằng này, thế có được gì không?
– Không, chúng nó đi về rồi.
– Hả? Chơi với bọn nó suốt mà đ được gì à?
– Đm toàn một lũ Ukraina với nhau t đ hiểu bọn nó nói chuyện gì cả, đau hết cả đầu.
– Thế còn em kia thì sao?
– Cũng về theo rồi.
– Ơ đm đ làm gì tiếp với nó à?
– Không. Làm gì nữa, ngủ thôi.
– Bố chịu m rồi…
Từ đó đến nay mình cũng chẳng buồn ngó xem tml L còn dùng Tinder hay không nữa, vì bất lực cmnr.
Sau đó là chuỗi ngày căng như dây đàn để chuẩn bị ôn thi giữa kì, năm học giờ mới thực sự bắt đầu này . Mấy môn thi căng thẳng đầu óc vì nó khó vcđ, nhiều lúc muốn tiền đình vì mấy môn này mất.
Nhưng khi thi xong rồi, trải qua cái tuần thi cử sml kia rồi thì xõa thôi ngại gì nữa chứ nhỉ? Một lần gặp Leora khi đang ăn tối, con bé bảo với hai đứa.
– Có khi tôi trượt kì này rồi…
– Sao bi quan thế?
– Thật đấy, tôi chẳng làm được cái quái gì cả… – mặt con bé ửu xìu – Đêm nay bar mở đến 5h sáng để ăn mừng kết thúc tuần thi đấy, hai cậu có xuống không?
– Vậy hả? Để bọn tôi tính. Cậu thì sao?
– Có, tôi cần giải tỏa đống áp lực này, kinh khủng quá rồi! – Leora cứ vò mái đầu xù của mình.
Đêm đó cả hai đứa xuống bar thật, như văn hóa Pháp, xong việc là phải quẩy. Rủ thêm cái lũ bạn của July vẫn còn ở Rennes cùng đến, cái lũ này quẩy thì kinh khủng khiếp, chúng nó có trò đổ bia vào mồm nhau không cho dừng khiến mình phát hãi. Quán bar chật ních sinh viên khiến việc thở thôi cũng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện di chuyển, ấy thế mà Leora vẫn thấy mình để mà vẫy lại.
– Này, cậu đây rồi, lại đây đi nào!
– Có vẻ như tôi xuống đây muộn đấy nhỉ, đông thật.
– Chỗ này lúc nào chả vậy, haha. Này, làm ngụm đi. – lại cái trò dí bia vào mồm nhau bắt uống, con bé say rồi.
– Được rồi Leora, tôi uống phải gần chục cốc rồi đấy.
– Thật vậy sao? Thế là quá nhiều rồi đấy!
– Tôi biết, nên dừng lại đi…
Rồi Leora lại kéo mình ra một khu.
– Lại đây nào, chúng ta có những người bạn ở đây này! Cái này dành riêng cho cậu đấy!
– Gì cơ?
Bất chợt có giọng con gái vang lên nhỏ nhẹ nhưng đáng yêu bên tai, nhưng cũng đủ để khiến mình chợt giật mình giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng những con người điên loạn đang gào rú:
– Xin chào, mình là Maëlle…
//////