– Vậy ra mối quan hệ giữa anh và Sarah là như vậy?
– Ừ. Hoặc ít nhất gần như vậy. Anh không biết anh nói thế em có hiểu không nữa.
Herta chống cằm, mặt lộ vẻ ưu tư suy nghĩ như một bà cụ non sau khi con bé bắt mình giải thích chuyện lằng nhằng rắc rối giữa mình, Sarah và Elisa. Con bé thì tò mò, mình thì cần có người bên cạnh để có thể trút hết mọi thứ ra.
– Và như vậy là anh đã lựa chọn theo một người?
– Ừ.
– Nhưng thực ra là không phải vậy, vì nếu như thế sao anh còn phải bận tâm về chuyện của Sarah?
Rồi con bé trở người dậy, hướng ánh nhìn về phía mình.
– Anh vẫn đang bị mắc kẹt. Dù cho trong tâm trí anh luôn tự nhủ chỉ hướng về Elisa đi chăng nữa, thì trong lòng anh vẫn còn một khoảng nhỏ dành cho Sarah, và anh bị mắc kẹt giữa cái vách ngăn ấy. Có thể anh nghĩ rằng anh đã có sự lựa chọn, nhưng chỉ là anh nghĩ vậy thôi, anh đâu dám quyết đoán, đúng không. Đôi khi cái con người cần chỉ là một cái cớ, dù là nhỏ nhất, là chất xúc tác để đẩy ta đến với sự lựa chọn, dù có muốn hay không.
Herta lôi từ trong túi ra một đồng xu.
– Hãy chơi trò này đi. Mặt ngửa là Elisa, mặt sấp là Sarah.
– Hả? Em định bắt anh lựa chọn theo cách may rủi này sao?
– Đúng vậy. Nhưng anh biết mấu chốt của trò chơi này là gì không? Khi đồng xu ấy xoay vòng trên không trung, cái mà ta mong chờ không phải là nó sẽ rơi xuống mặt nào, mà là ta mong muốn nó sẽ rơi mặt nào. Trong cái khoảnh khắc đồng xu bay lên ấy, anh sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Hãy thử xem, xem anh mong chờ điều gì nhé.
Rồi Herta tung đồng xu lên, một cách chuyên nghiệp và thuần thục. Mình mong chờ điều gì ư? MÌnh thấy trống rỗng. Mình cứ nhìn đồng xu xoay vòng trên không trung với ánh mắt vô hồn. Rồi đồng xu cũng rơi vào tay con bé, con bé nhanh chóng úp tay lại, không để lạc một ánh nhìn tò mò nào của mình về nó cả.
– Rồi. Nói em nghe, anh chờ đợi điều gì?
– Anh ư? Anh… có lẽ chưa mong đợi một điều gì cụ thể cả.
– Vậy cùng xem nhé?
Nói rồi Herta lật bàn tay mình lên. Là mặt ngửa.
– Giờ thì sao? Anh thấy hạnh phúc hay băn khoăn về kết quả này?
– Anh… thấy hạnh phúc.
Con bé mỉm cười, một nụ cười nhẹ.
– Nhưng có lẽ với anh cái trò tung đồng xu này không giải quyết được gì nhiều lắm.
– Nhưng ít nhất nó cho anh biết trực giác của anh mách bảo điều gì. Liệu anh mong chờ nó sẽ rơi ra mặt nào không? Có lẽ anh không nhận ra, nhưng chính cái cảm giác hạnh phúc đã cho anh biết điều đó.
Herta nhìn chân chân vào mình, tay nắm chặt đồng xu.
– Và anh biết không? Đây là trò chơi độc ác nhất đấy.
– Vì sao?
– Vì bản chất con người luôn là kẻ tham lam. Khi ta lựa chọn, ta luôn bị phân vân, không phải vì ta thích cái nào hơn, mà là ta lo sợ bị đánh mất cái còn lại. Nhưng hãy nhìn xem.
Con bé giơ cho mình xem, đó là mặt sấp của đồng xu.
– Điều còn lại không bao giờ mất đi. Nó chỉ bị che khuất mà thôi. Cái gì ta không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại.
– Giống như não của ta đúng không? Ta không thấy não mình, không có nghĩa là ta không có não.
– Haha, so sánh hay đấy. Một phần là như vậy.
Con bé dúi vào tay mình cái đồng xu kia, nắm tay mình lại thật chặt.
– Tặng anh. Hãy giữ lấy nó. Những khi cảm thấy mình chênh vênh, hãy luôn nhìn vào nó, để biết rằng anh đã lựa chọn điều gì, và để luôn nhớ về sự lựa chọn ấy mà thôi.
Mình cầm đồng xu trong tay mà lòng thấy rối bời. Đồng xu không quyết định được sự lựa chọn của mình, là trực giác mình quyết định. Là vì trong cái khoảnh khắc đồng xu ở trên không kia, ta đã biết được, mình mong chờ điều gì.
Nhưng có lẽ, điều mình mong nhất là đồng xu ấy sẽ chẳng bao giờ rơi xuống.
– Nếu trò chơi này độc ác như vậy, sao em lại để anh chơi trò đấy?
– Vì thuốc đắng dã tật. Đó là cách cuối cùng để anh biết được mình muốn gì. Mọi thứ. Đôi khi sự tàn nhẫn sẽ giải quyết được tất cả.
Ánh đèn vàng hiu hắt phản chiếu những tâm hồn dễ vỡ. Không phải chúng ta đều như vậy sao?
– Đêm cuối tuần này ra bến cảng ngồi chứ? – con bé nói khiến mình trở về với thực tại.
– Trời ạ, đêm hôm trước vẫn chưa chừa à?
– Thì có bao giờ chừa đâu? Thói quen rồi, khó bỏ lắm. Anh không đi cùng thì em cũng tự đi.
– Ờ biết thế đã.
Chợt nghĩ với cái tính cách của con này thì dễ là nó dám đi lắm…
10h tối thứ bảy, nhưng những ánh mặt trời vẫn còn lấp ló sau những tán cây. Mình ngồi nói chuyện với Elisa. Từ sau cái ngày mình tung đồng xu ấy, mình nói chuyện với Elisa nhiều hơn hẳn. Mỗi ngày. Đôi khi em còn thấy bị phiền, nhưng mình mặc kệ. Có những lúc hai đứa nói chuyện trên trời dưới biển xuyên đêm, có những khi những câu chuyện lại trở nên nhạt thếch, hai đứa cứ ngồi nhìn nhau như vậy. Nhưng mình chẳng cần gì nhiều, chỉ cần vậy là đã hạnh phúc.
Chợt nghe tiếng lạch xạch cửa. Nghi có chuyện, mình bảo Elisa đợi chút, nhưng em buồn ngủ nên đi ngủ luôn. Ra đến cửa, cửa khoá ngoài. Đôi giày Herta hay đi không thấy đâu nữa. Con bé đi thật rồi.
Khoác vội cái áo mỏng, mình chạy theo con đường từ nhà ra bến cảng, những bước chân thần tốc không khó để đuổi theo con bé. Herta bước đi nhẹ nhàng, tay đút túi áo, mặt cúi xuống nhìn những phiến đá lát đường. Nhìn con bé không khác gì gái bị thất tình vậy. Mình cứ đi sau nó như vậy, một lúc sau cũng đến bến cảng.
Herta đứng trên bờ đê biển, mắt hướng nhìn theo những đợt sóng cứ thế vỗ về, vô tình và lạnh lẽo.
– Elisa là một người con của vùng biển…
– Ơ sao anh lại ra đây? Anh nói anh không đi mà.
– Không đi để rồi lỡ em lại có chuyện gì thì sao?
– Ơ kìa? Em đâu còn là trẻ con nữa?
– Thì mấy đứa trẻ con có bao giờ nhận mình trẻ con đâu.
– Arhh.
Hai đứa trẻ cứ đứng đó, ánh mắt hướng về vùng biển xa xăm. Bến cảng Tallinn mang đầy những ưu tư của con người, chở theo từng đợt sóng và những con tàu ra khơi.
– Em luôn thấy ghen tị với những cơn sóng. Chúng luôn có nhau, đi với nhau và xô vào bờ cùng nhau.
– Elisa cũng nói vậy với anh, “nhưng rồi khi gặp anh, em nghĩ những cơn sóng sẽ ghen tị với chúng mình, vì chúng cùng nhau xô vào bờ rồi tan vỡ, còn chúng ta thì không.”
– Đúng đấy. Em thì như một cơn sóng lênh đênh ngoài xa, cứ vô định chỉ chực chờ ngày vỡ tan mà thôi. Anh biết bài Waves của Robin Schulz chứ?
– Có, anh biết.
– “Sóng cứ xô, từng đợt, từng đợt”
– “Và ta sẽ luôn bị cuốn đi mất”
– “Và rồi ta bị nhấn chìm”
– “Trong cơn sóng ngoài xa”
Hai đứa cứ ngân nga từng câu một như vậy theo nhịp điệu của những cơn sóng dào dạt và trắng xoá.
“ Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ”
Chỉ là Xuân Quỳnh mới có thể tạo nên tuyệt tác như vậy mà thôi. Ta rồi cũng sẽ tan ra theo từng đợt sóng ấy, và những cơn gió rồi cũng sẽ quấn ta đi về một vùng trời vô định. Ai mà biết được, giữa vùng trời biển bao la ngoài kia, có những tâm hồn thả trôi tự do đến thế, để rồi một ngày, dù có bị tan ra hay nổi lên cuồn cuộn, thì cuộc đời này cũng đã biết rằng:
– Đã từng có một cơn sóng ngoài khơi như thế…
Herta bất chợt nói, như muốn hoàn thành dòng suy nghĩ của mình.
– Ngồi xuống đi.
Con bé ngồi ngay xuống bờ đê, chân khẽ đung đưa trên không trung, phía dưới là từng đợt sóng xô vỡ oà. Nó lôi ra trong túi hai lon bia như đã chuẩn bị từ trước.
– Này, 100% nhé? Em muốn say hết đêm nay. – đệch sao lại giống Elisa thế?
– Hai lon? Em đi guốc trong bụng anh à?
– Em đi guốc trong bụng tất cả mọi người, haha. Dám chơi trò này không? 100%, 100 euro, chịu không?
– Được thôi, chấp luôn.
Rồi mình mở ngay lon bia mà nốc sạch, nhanh chóng không còn một giọt. Quay sang thấy Herta vẫn đang uống. Gì chứ phận là con gái, lại còn thách đấu con dân Đông Lào khoản nhậu 100% này nữa, sao mà chơi lại.
– Cái quái gì… sao anh nhanh vậy?
– Haha, người ta gọi đó là bí thuật.
– Thôi đi. Em chơi trò này trong lớp chưa thua đứa nào đâu đấy.
– Nhưng ra ngoài xã hội là lúc nhận ra ta chẳng là cái gì cả, phải không?
Con bé chợt hơi lảo đảo mất kiểm soát. Bỏ mẹ, quên mất giữa cái trời lạnh như này, lại là thân con gái, nốc thế sao nổi. Mặt nó đỏ gay lại, ánh mắt vô hồn và vô định, mình cố mà đỡ nó, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
– Này liệu có ổn không đấy?
– Không lo, mọi thứ ổn, lần nào nốc xong em chả như thế này.
– Liệu đấy.
– À mà có trò này. Anh thử đọc cụm từ “mười hai tháng” trong tiếng Estonia xem.
– “Mười hai tháng”… nhưng anh không biết tiếng Estonia.
– Thế thì đây. – con bé mở Google dịch lên, đưa cho mình bắt đọc.
– Mười hai tháng… Kaksteist kuud.
– Hahaaa, fuck hay thật đấy, đúng là cái trò này luôn phát huy tác dụng mà, haha. – con bé cười một tràng dài, mình vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
– Ơ kìa anh vẫn không hiểu?
– Thật sự luôn? Kaksteist kuud đọc gần giống tiếng Anh đấy, “Cocks taste good”, haha.
Chợt ngẫm nghĩ lại, ơ bị gài này, đúng là bất đồng ngôn ngữ thật, cay cú không thể tin được.
– Em xin lỗi, nhưng đây là trò mà dân Estonia hay dùng để trêu người nước ngoài. Lúc nào nó cũng hữu dụng, haha.
– Bất đồng ngôn ngữ thôi, fuck.
– Em xin lỗi mà, em không có ý đánh đồng anh với bọn gay đâu.
– Em ghét bọn đấy à?
– Em không có cảm tình. Chúng nó mà cư xử như những người bình thường thì không nói, đằng này chúng nó cứ tỏ ra bất bình thường, kiểu như muốn chứng minh mình không phải con người vậy, thật không thể hiểu được.
– Thì đấy là vấn nạn của xã hội mà… Mà anh muốn hỏi, tại sao em lại có thói quen này? Hay ra đê ngắm biển buổi đêm?
– Chắc có lẽ là… từ lúc em chia tay lần đầu tiên. Tình yêu thời trẻ con ấy mà, không hiểu sao mình vẫn còn có thể nhớ về nó được nữa, đúng là ngu ngốc mà.
– Con người nuối tiếc không phải về những gì đã qua đâu Herta, mà là mình không có gì để nhớ về. Như vậy mới đáng sợ.
– Đúng rồi, vậy nếu có anh bạn nào của anh thì giới thiệu cho em nhé.
– Để làm gì?
– Thì cứ như vậy đi.
– Ờ biết thế.
Những cơn sóng cứ dạt dào và lặng lẽ như thế, như thể muốn cuốn đi thời gian và những câu chuyện không đầu không đuôi vậy. Cũng đã 2h đêm, mình phải lôi con bé về thôi không lại cảm lạnh ở đây nữa mất. Vác con bé lên vai vì người nó mềm nhũn rồi. Mình chỉ nghe thấy tiếng thở dài và ngân nga những câu hát vu vơ, bỏ lại sau lưng biển cả cô đơn và lạnh lẽo.
“ Và từng đợt sóng sẽ nhấn chìm ta”
Lết mãi cũng về đến nhà. Quẳng con bé xuống giường, mình cũng lết ngay về phòng mà ngất luôn thôi.
Herta muốn có người yêu à?
Ai mà chịu nổi con bé này chứ?
////////
một chap 15 phút hành văn như hành kinh trong sự bực dọc vì lỡ tay xoá mất….