Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 26

trước
tiếp

– Ý em là sao?
– Anh hay thức đêm mà đúng không? Vậy anh có muốn thức hết đêm nay không?

Hả ? Không thể được, con bé này lại định làm gì nữa đây? Nghĩ trong đầu, không, mình còn Elisa ở Pháp, không thể để như vậy được.

– Anh xin lỗi… nhưng mà, cái ý của em, ý anh là… anh có người yêu ở Pháp rồi mà.
– Anh nghĩ cái gì vậy? Em đang định rủ anh đi chơi Tallinn hết đêm nay. Em muốn làm như vậy lâu lắm rồi mà chưa có dịp, với lại không ai muốn đi cùng em. Anh muốn không?
– Trời ạ, thế mà anh cứ tưởng… Mà tưởng là em không thích thức khuya?
– Mai cuối tuần mà, với cả em có ý gì với anh đâu mà anh nghĩ gì vậy? Yên tâm em không làm gì anh đâu, anh đâu cũng phải hình mẫu con trai em cần, haha. Anh có người yêu rồi mà, em nhớ chứ.
– Thế hả? Mà nghe buồn vậy, thế hình mẫu của em là như nào?
– Em đùa tí thôi, chứ em làm gì có hình mẫu nào. Nói chung em chưa xác định chuyện yêu đương đâu, cứ vậy đi. Em chỉ muốn một người lang thang ngoài đường với em hết đêm thôi.
– Vậy hả? Ok tuỳ em thôi. Mà sao em lại muốn làm chuyện này?
– Em không biết nữa, chắc do tính em thích lang thang. Nhiều khi rảnh quá em cứ bắt xe bus mà đi đâu đó thôi à. Nhưng đi trong đêm thì chưa bao giờ vì đi một mình cả đêm nghĩ cũng hơi nản, mà rủ thì chẳng ai đi cùng. Mọi người cứ bảo em điên đấy chứ, mà đâu ai hiểu được tính em đâu.

Có lẽ mình cũng hiểu được tính cách ấy của Herta vì mình từng có một khoảng thời gian như vậy. Những ngày ở Hà Nội, đôi khi mình cứ vác xe máy đi vài vòng quanh Hồ Tây trong đêm, chạy xe trên những con đường dọc theo Sông Hồng, cứ chạy trong vô thức như vậy thôi. Lắm lúc cũng thấy mình điên, nhưng nếu để mình rảnh quá mà ở nhà không chắc còn điên hơn nữa. Cứ lang thang như vậy, đến mức thuộc từng con ngõ nhỏ trên những góc phố cổ, có những nơi mà chỉ dân phố cổ đã sống lâu năm mới biết được. Mặc dù nhà nội mình ở trên ấy, một căn nhà tập thể nhỏ tí teo cách Ô Quan Chưởng vài phút đi bộ, mình không bao giờ nghĩ mình là một người “Hà Nội gốc”. 36 phố phường là đất chợ, người mua kẻ bán từ tứ xứ đổ về hàng ngàn năm nay, từ đó mới tạo nên một khu phố cổ như vậy. Mình vẫn nhớ mỗi lần “về quê” mà thực ra chỉ là đi lên khu phố cổ, mình vẫn hay phóng con xe đi dọc không biết bao nhiêu con ngõ nhỏ ở đó. Cứ vậy cho đến ngày cuối cùng mình ở Việt Nam, rời xa góc phố ấy, nơi mà mỗi tán cây, căn nhà đều trở thành phần máu thịt trong con người mình, cảm giác thật buồn làm sao.

– Vậy em muốn đi đâu?
– Cứ đi dạo trong này đã ha? Em ít khi nào được nhìn ngắm khu phố cổ Tallinn buổi đêm lắm.

Khi hai đứa đi đã là 12h đêm rồi. Không cảnh tĩnh lặng đôi khi khiến ta còn phải lạnh gáy và rùng mình. Herta cứ rảo bước như vậy, con bé cứ đi mà không cần biết mình đi đâu, cứ như đã được lập trinh đường đi rồi vậy.

– Tại sao anh lại chọn đất nước này?
– Vì anh thực tập ở Skype.
– Không, ý em là đất nước này ấy. Còn nhiều nơi khác tốt hơn Estonia mà.
– Anh không chọn đất nước mà anh chọn theo công ti. Vả lại, anh cảm thấy Estonia có gì đó đặc biệt để anh khám phá. Một đất nước mới lạ, ít ai biết tới khiến anh tò mò.
– Nhiều người chỉ muốn chạy khỏi nơi tẻ nhạt này đấy anh biết không? Em cũng chỉ muốn chạy khỏi đây, đến những thành phố lớn, nơi nhịp sống ở đó sôi động hơn nhiều. Paris chẳng hạn, em thích Paris, kinh đô ánh sáng ha?
– Ừ. Paris đẹp, nhưng cuộc sống ở Paris không màu hồng như em nghĩ đâu. Em biết hội chứng Paris chứ?
– Em không, nó là gì vậy?

Paris ư?

– Em luôn thấy rằng Paris là ngọn tháp Eiffel rực rỡ ánh vàng trong đêm, những quán cà phê ven đường, những nghệ sĩ lãng tử, những con người lịch thiệp. Chẳng phải vậy sao?

Mình cười, đơn giản là nghĩ con bé hơi ngô nghê.

– Như là bộ phim “An American in Paris”?
– Yep! Anh cũng biết phim đó à?
– Ừ. Hay như “Ratatouille”?
– “Ratatouille” thì lại khác. Nhưng dù sao thì Paris vẫn đẹp mà.
– Paris có là kinh đô ánh sáng hay thành phố tình yêu đi chăng nữa, nó vẫn là một siêu đô thị tràn đầy vấn đề nhức nhối của xa hội mà thôi. Trong một ngày trời ẩm thấp, em có thể gặp những tên ăn xin giả tạo, những nhân viên phục vụ với gương mặt cau có, những tên móc túi chuyên nghiệp. Những điều ấy diễn ra ở Paris hằng ngày, hàng giờ. Paris hội tụ những con người sống theo kiểu máy móc, dập khuôn kiểu đô thị: gấp gáp, ích kỉ, vô cảm và không thân thiện. Vậy thôi.
– Hmm… nhưng nơi nào cũng tồn tại mặt trái của nó thôi mà, đúng không? Với em, em có thể đánh đổi những thứ đó thay thế cho sự yên bình đến phát ngán ở nơi đây. Tallinn chỉ đơn giản là quá bé nhỏ cho em.
– Có lẽ vậy. Chấp nhận được rồi thì mọi thứ cũng dễ sống hơn nhiều.

Những đôi chân cứ đi như vậy, đi hoài, đi mãi mà không mỏi. Bước ra khỏi cổng thành cổ Tallinn đã có thể nghe thấy tiễng sóng biễn vỗ rì rào. Tất nhiên rồi, trong cái khung cảnh như này thì đó là thứ tiếng rõ nhất ta nghe thấy được, nó mang theo hương vị miền biển, hơi muối hoà quyện vào không khí mặn chát.

– Giờ mà muốn về là đi xa lắm đấy!
– Em không lo đâu. Đôi chân này có bao giờ mỏi, haha.

Cứ như vậy, hai con người đứng nhìn những đợt sóng xô vào bờ. Cơn gió lạnh khẽ khiến con bé rùng mình.

– Ở trường em có học tiếng Pháp, nhưng không nhiều. Em biết một vài câu cơ bản. C’est la vie!
– Haha, người Pháp không bao giờ nói những câu như vậy. Em học nó qua phim đúng không?
– Ơ vậy hả? Em thấy câu ấy hay mà.
– Có lẽ là những nhà làm phim tiếng Anh họ không thể hiểu được hết văn hoá Pháp. Chẳng người Pháp nào lại thốt lên câu đấy cả.
– Anh hiểu được văn hoá Pháp à.
– Không, nhưng chắc là cô người yêu anh hiểu.
– Haha, hay đấy. Vậy là anh nói được 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga. Còn tiếng nào nữa không?
– Anh phải học tiếng Italia và Tây Ban Nha như ngoại ngữ thứ hai và thứ ba ở trường. Ciao amico, come va? Todo bien. ¡Gracias!
– Haha. Anh biết nhiều thứ tiếng thật đấy, bắt đầu thấy ngưỡng mộ anh rồi đây.
– Anh thấy ngôn ngữ chỉ là công cụ thôi mà, đâu có gì đâu mà phải ngưỡng mộ. Anh không giao tiếp giỏi lắm đâu, nhưng người khác hiểu là được rồi, mặc dù anh nói sai ngữ pháp nhiều lắm. Phát âm cũng không chuẩn nữa.
– Nhưng mọi người hiểu là được mà. Em từng học tiếng Pháp nhưng em bỏ ngang rồi. Giờ chỉ còn tiếng Anh và tiếng Nga thôi. Anh dạy lại em tiếng Pháp nhé, em giúp anh tiếng Estonia. Như vậy là 7 thứ tiếng rồi đấy, wow!

Herta đếm mà mình còn giật mình. 7 thứ tiếng ư? Chẳng để ý nữa. Nhưng mình hay bị loạn ngôn ngữ, cứ tiếng này lại trộn với tiếng kia, bực mình thực sự, ai học hai ngôn ngữ trở lên cũng sẽ gặp phải chuyện này.

– Giờ em muốn về rồi, lạnh quá.
– Vậy hả, vậy chịu khó đi bộ về thôi nhé.

Bỏ lại những đợt sóng đằng sau lưng, mình cùng con bé bước đi giữa màn đêm, dưới những ánh đèn vàng chói loá. Herta cứ vừa đi vừa thở nặng nhọc, con bé dường như lạnh quá rồi.

– Em ổn chứ?
– Em nghĩ vậy…
– Nhìn em không ổn chút nào đâu. Cần anh giúp đưa về nhà không nếu em không tự đi được?

Không đợi con bé trả lời, mình cho con bé dựa hờ vào người mình, tất nhiên mình vẫn tạo khoảng cách nhất định. Con bé cũng không nói gì, cứ bám lấy mình không thôi.

Thức đêm mới biết đêm dài, phải không?

Cố gắng bước những bước chân thật nhanh về nhà. Về đến nơi, quẳng ngay con bé xuống giường, đôi mắt con bé cứ lim dim. Đắp tạm nó cái chăn, bật sưởi hết cỡ, đắp thêm cái khăn ấm lên trán, dường như con bé mệt quá mà chìm ngay vào giấc ngủ say, cho dù mặt còn tái và người còn yếu lắm. Mình cảm thấy mình có lỗi, đã không lường trước được thời tiết và sức khoẻ của con bé mà để cho nó đi như này. Đêm nay ngồi phòng nó trông chừng vậy. Kéo tạm cái ghế ra, ngồi cứ lướt điện thoại mà không biết làm gì. Khi bị lạnh mình thường để kệ vậy chứ không uống thuốc hạ sốt, mình sợ rằng mình sẽ bị nhờn thuốc. Không biết con bé như nào, nhưng có lẽ mình cứ để vậy qua đêm nay xem sao. Rồi thiếp đi lúc nào không hay…

Sáng mở mắt đã thấy ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Tỉnh dậy mà đầu óc cứ ngu ngơ vì bị chói, nhìn qua giường Herta, con bé đang ngồi mà lướt điện thoại, mặt cứ cúi gằm.

– Sao rồi, em đỡ hơn chưa?
– Em cũng đỡ rồi, cảm ơn anh nhé…
– Anh bảo, lần sau đừng có đi như vậy nữa. Sức khoẻ em thì như này, thời tiết thì lạnh như vậy. Hôm qua có anh nên em mới về được, chứ phải như mấy hôm khác em cứ lang thang như vậy thì làm sao? Ai giúp em, hả? Biết lượng sức mình đi, đừng có vì mấy cái sở thích của bản thân mà cứ bỏ qua sức khoẻ mình như vậy. Nếu không thì anh không chắc em còn về được nhà như hôm nay đâu, anh nói thật. Đáng ra anh nên cản em ngay từ đầu, không hiểu sao anh lại cho em đi cùng làm gì. Đúng là anh mới sang chưa hiểu hết được mà.

Bỗng dưng con bé quay ra nhìn mình, mắt cứ rơm rớm. Bỏ mẹ, nói xong mới nghĩ lại, tại sao mình lại quạt nó như thế?

– Anh… em xin lỗi… được rồi, em không như vậy nữa đâu.
– Thôi nào, anh sợ nhất là con gái khóc đấy, trời ạ, anh xin lỗi, tự dưng lại nói ra những lời như vậy. Nhưng anh cũng hi vọng rằng em sẽ không như thế nữa, vì thói quen của em, đâu chỉ vì một đêm và một trận quạt của người lạ mà em lại bỏ luôn được, đúng không.
– Không, anh đâu phải người lạ…
– Thôi thôi, rồi cứ ngồi đấy, đói đúng không, để anh ra lấy đồ ăn.

Nói rồi để tay lên trán xem con bé hết sốt chưa. Vẫn hơi ấm, những chắc nghỉ ngơi đến tối là ok. Chợt thấy một nụ cười nhẹ trên gương mặt con bé.

Ra đến bếp, bắc cái nồi súp dở từ hồi tám hoánh nào lên bếp. Sao mình lại tốt với Herta quá vậy?

Và liệu rằng, tốt quá với Herta có phải là cư xử tệ bạc với Elisa?

Đem cái nồi súp đấy vào trong phòng. Herta đúng như một con ma đói, ăn hết ngon lành cả cái nồi .

– Cảm ơn anh nhé. Lần đầu tiên có người chăm em ốm ở Tallinn đấy.
– Không có gì đâu.
– Sao anh tốt với em quá vậy?
– Anh tốt với những ai bị bệnh
– Người yêu anh có ghen không?
– Sao em lại hỏi vậy? Anh cũng không chắc, nhưng mong là cô ấy hiểu. Theo em, dưới con mắt của người con gái, liệu những cô gái ấy có thấy ghen không?
– Chắc chắn là có rồi.
– Chà…
– Nghe như em gây ra tội lỗi vậy.
– Không, không hề. Elisa hiểu mà.
– Elisa?
– À tên người yêu anh. Cô ấy sẽ hiểu chuyện thôi.
– Vì sao anh biết?
– Vì anh hiểu người yêu anh.
– Con gái khó hiểu lắm. Đến em còn chẳng hiểu em nữa là.
– Khó hiểu chuyện gì nhưng chắc chắn chuyện này sẽ hiểu.
– Haizz dù sao thì… Aitäh^^.
– Không có gì, thôi cứ nghỉ ngơi đi.

Hi vọng có thể giải thích được cho Elisa. Nhưng trong tâm trí mình vẫn thấy có lỗi, mặc dù đã cố gắng suy nghĩ đây chỉ là chăm con bé ốm, nhưng cái vấn đề nằm ở hai chữ “con bé” ấy. Không lẽ phải bỏ mặc con bé một mình? Không, không thể được. Những dòng suy nghĩ cứ choán lấy tâm trí mình, khiến mình đôi khi phát điên vì nó mất.

Vì rõ ràng mình đã để trong lòng mình: Elisa là người yêu, cô ấy là NGƯỜI YÊU của mình. Nó đã khắc sâu vào từng thớ thịt rồi.

Sarah – mọi chuyện đã qua, đứa bạn giúp mình những ngày chưa sang Pháp.

Gaëlle – bà chị thằng L không bao giờ với tới, chỉ vậy thôi.

Và giờ là Herta.

Con bé sẽ là gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.