Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 21

trước
tiếp

Khẽ khàng vươn vai cho một sáng cuối tuần uể oải, chẳng hiểu sao say vậy mà sáng nay lại dậy sớm thế, em vẫn cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Đập vào mũi mình không phải là hương thơm của cây cỏ hoa lá buổi sớm mai, không phải hơi sương sáng sớm, mà là mùi cồn, đẫm mũi cồn. Phải rồi, đêm đó hai đứa nằm trên bãi chiến trường mà không thèm dọn, say quá biết gì đâu, đập đầu vào gối là ngáy thôi. Có lẽ mình nên ra ngoài hít chút khí trời, chứ ở trong này thêm có khi lại say mùi cồn mất.

Đi bộ thong thả đến cái công viên hôm qua, sáng sớm thứ bảy lác đác những ông bà già tập thể dục theo thói quen, hay những chú cún tung tăng dạo bước theo những lối mòn. Mình chỉ đơn giản cắm tai nghe vào, bật những bài nhạc nhẹ nhàng mà thả bộ dọc qua những tán cây làm nên con rừng già này. Chợt thấy hình bóng ai quen thuộc quá: cái mái tóc nhuộm ấy không thể lẫn đi đâu được rồi – Gaëlle.

– Hi, chị cũng đi tập thể dục sáng sớm vậy à?
– Oh chào em. Ừ hồi chị ở Rennes chị vẫn hay ra đây tập thể dục, đến giờ về lại Rennes vẫn giữ thói quen đấy. Em thì sao?
– Hôm nay em dậy sớm nên muốn đi dạo một chút, chứ cuối tuần thì em hay ngủ nướng lắm.
– Haha, nếu như ở Luxembourg thì chị cũng vậy đấy. Sống một mình mà, nhiều khi ngủ quên luôn giờ giấc. Mà em không đi với thằng L à? Hai đứa hay đi với nhau lắm mà phải không?
– Nó chắc vẫn đang chết trôi trên giường đấy chị. Mà sao chị biết em với nó hay đi với nhau?
– Lễ Phục Sinh không dành cho người lạ, haha. Với cả L cũng hay nói về em mà.
– Thế ạ. Mà hôm trước thằng L đi với chị chỉ nói chuyện về em thôi à? Không nói xấu đấy chứ?
– Haha, không đâu. L thân thiện lắm, dễ gần, nhưng hơi nhát.
– Ý chị “nhát” là sao? Chị muốn gì hơn à hmm.
– Muốn L nói chuyện nhiều hơn, haha, chứ cứ để chị nói một mình thôi. Chỉ vậy chứ muốn gì hơn thì chị không biết.
– Ah vậy hả? Nếu vậy chị cũng nhận ra mục đích của buổi hẹn là gì rồi ha?
– Một buổi hẹn hò? Haha chị biết mà
– Tinh vậy luôn?
– Hmm xem nào, cái khung cảnh như thế thì ngoài việc hẹn hò ra thì còn gì nữa đâu nhỉ. Chị trải qua bao nhiêu buổi hẹn hò như vậy rồi mà, haha
– Vậy hả. Từng trải rồi biết nhiều quá ha.
– Đừng nói vậy, nếu ai mời đi thì chị đi thôi.

Gaëlle không giống Elisa. Elisa là một đứa trẻ con, Gaëlle là một cô gái trưởng thành. Nhìn gương mặt của cô gái ấy, mà qua cách nói chuyện, đâu ai nghĩ là cô gái này đã trải qua biết bao nhiêu biến cố trong đời rồi.

– Ngồi đây đi – Chị chỉ về một băng ghế gỗ. Mồ hôi thấm đẫm vai áo hòa với những giọt sương buổi sớm mai.
– Được thôi, nếu chị không vôi gì hôm nay
– Haha, nay cuối tuần mà, thoải mái đi em.

Gaëlle chỉ cười mỉm, điệu cười khúc khích phát ra thành những tiếng nhỏ nhẹ. Nụ cười của một cô gái Pháp.

– Dịp Phục Sinh hay năm mới nào, chị cũng hay đến đây. Vào ngày cuối chị ở Rennes, bao giờ chị cũng chọn băng ghế này
– Chị làm em tò mò rồi đấy. Có gì đặc biệt đến vậy sao?
– Đây là nơi chị chia tay mối tình đầu tiên…
– Ah…
– Đôi khi tự nhủ mình không được buồn như vậy nữa. Nhưng mỗi lần vào đây chị lại nhìn thấy nơi này. Cái nơi đáng ghét đến thế, chị không quên được
– Vậy…
– Chị đâu giống những đứa con gái khác, hết thằng này đến thằng khác. Chị chỉ cần mỗi mối tình ấy, nhưng rồi hắn đá đít chị đi, thậm chí chuyển đến thành phố khác sống chỉ vì một đứa con gái khác. Chị không hiểu, chị làm gì sai chứ?
– Chị đâu có sai, là hắn sai đấy chứ.
– Không đâu. Em đâu biết ngày xưa chị bê tha cỡ nào. Nhưng trong tình yêu chị chỉ có mình hắn, không bao giờ có chỗ cho người thứ ba. Vậy mà, kì lạ thật nhỉ? Chị bỏ đến Luxembourg, một mình, không tiền, không giấy tờ, không gì cả, cứ như một đứa trẻ hoang chỉ biết chạy trốn thực tại… Chị xin lỗi nhé, đôi khi chị lại như vậy

Tiếng sụt xịt cứ khẽ vang lên, từng cơn, từng cơn. Mình chưa chuẩn bị cho tình huống này. Gaëlle khẽ ngả đầu vào vai mình, nhưng mình nhích nhẹ vai ra.

– Em xin lỗi…
– Ah… không sao. Đừng lo đi, chị chán ghét bọn đàn ông lắm rồi. Cần gì tình yêu nữa chứ.
– Em hiểu, nhưng thời gian sẽ giúp ta vượt qua tất cả thôi.
– Không đâu. Đã mấy năm như vậy rồi mà chị vẫn cứ như này đây. Hi vọng em đừng giận, nhưng khi chị nhận ra L có ý gì với chị, chị xin từ chối. Chị chán ghét mọi thứ liên quan đến tình yêu lắm rồi.
– Em hiểu mà… Nhưng đó không phải sự chán ghét. Chị chỉ không dám đối mặt với nó thôi
– Em…
– Chị sợ rằng sẽ phải gặp lại viễn cảnh ấy thêm lần nữa đúng không? Không ai chán ghét tình yêu cả, chị hiểu không? Những thứ ngọt ngào nhất đôi khi phải trải qua đắng cay ta mới thấu hiểu được. Nếu ai cũng như vậy thì tạo hóa tạo ra tình yêu giữa con người để làm gì? Nếu ai cũng như vậy thì ai sẽ có tình yêu, ai sẽ có trái ngọt? Vượt qua điều đó đi, chị đã trưởng thành rất nhiều rồi. Nếu có một vết sẹo, hãy làm lành nó, chứ đừng tự khiến mình khứa sâu thêm vào đấy nữa, sẽ càng đau hơn thôi. Mà đâu ai muốn tự làm đau mình đâu, đúng không?

Đúng là, không hiểu sao mình có thể thốt ra những lời như vậy. Không phải là tức cảnh sinh tình, mà là chị khiến mình tức. Đôi khi như vậy, mình có thể nói chuyện với ai đó bằng một giọng điệu ngọt ngào nhất nhưng cũng chua chát nhất. Ánh mặt trời khẽ chiếu những vệt vàng lên mái tóc hồng của chị. Nơi ấy, có những giọt nước mắt vẫn khẽ rơi.

– Em… lần đầu tiên có người con trai nói với chị như vậy đấy. Không, người đầu tiên mới đúng. Em là gì với chị vậy hả? Sao tự dưng lại nói những lời như vậy?
– Là gì hả? Chị coi em là gì? Người qua đường? Thằng trẻ con? Hay lại một gã trai nào đó khiến chị hoảng sợ? Tùy chị thôi, chị nhận ra được mà, chị đâu phải một đứa trẻ nữa, sao lại đi hỏi em điều đấy?
– Ừ được rồi… Một dịp Phục Sinh kì lạ… Chị sẽ nhớ mãi ngày này.
– Vì sao?
– Vì chị tìm được lòng tin vào tình yêu

Gaëlle nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt vẫn thấm những giọt nước.

– Vậy thì tốt. Em không nghĩ quạt chị được một trận mà chị thay đổi được suy nghĩ đâu. Nếu chỉ là câu nói lấy lòng em thì nên dừng đi nhé.
– Haha, tinh ý thật đấy. Nhưng có một chút thật, dù sao em cũng làm lay động lòng chị rồi.
– Giống một đứa trẻ con dạy đời nhỉ?
– Hmm, không, không hề. Là một người đàn ông trưởng thành, là nơi mọi cô gái luôn muốn mình thuộc về

Điện thoại mình rung lên, là Elisa: “Anh đi đâu rồi vậy?”

– Elisa?
– Vâng
– Con bé không biết?
– Không
– Vậy có sao không?
– Có sao không à? Vậy ta thử nhé.

*****

– Anh đang ở công viên, bất chợt gặp Gaëlle ở đây nên ngồi nói chuyện một lúc.
– Vậy hả. Sao tự dưng ra công viên làm gì?
– Anh muốn hít khí trời chứ không phải hít mùi cồn.
– Thế hả? Vậy em cũng muốn. Em ra nhé?
– Ok thôi.

Gửi cho em cái tọa độ, rồi giờ ngồi đợi em thôi.

– Không sao cả. Chị lo gì à?
– Không, không. Chỉ đơn giản là…
– Elisa không giống chị.
– Sao cơ?
– Con bé không giống chị. Em chỉ nói vậy thôi.
– À thì tất nhiên…
– Nếu chị cần về thì cứ về đi
– Không đâu, chị cũng muốn gặp con bé một chút. Đằng nào cũng không còn bao lâu ở Rennes nữa.
– Vậy được thôi.
– Chị vẫn thắc mắc, tại sao em lại nói Elisa không giống chị?
– Elisa mạnh mẽ hơn nhiều nhưng vẫn là đứa trẻ con. Chị thì trưởng thành nhưng lại yếu đuối, phải không?
– Ừ đúng rồi…
– Chuyện tình yêu không bao giờ luôn trải đầy hoa hồng. Không chỉ tình yêu đâu, tình một đêm cũng vậy.
– Ah cái đấy… chị cũng không hiểu lắm, vì em biết không…
– Sao?
– Chị… vẫn là gái trinh
– Hả 

Cái này thì đúng là hơi ngoài kịch bản thật, outstanding move.

– Ờm thì… hmm… đâu quan trọng gì đâu. Mà cho em tò mò tí.
– Hửm?
– Bê tha nhưng còn trinh?
– Hút cần, chơi đá, kẹo, cocaine, bia rượu hàng ngày. Như vậy đủ chưa? Chỉ trừ sex ra thôi.
– Ah okay…
– Con người chị lạ lắm đúng không? Nhìn mặt kia là biết ngạc nhiên lắm rồi

Đúng là ngạc nhiên thật. Trừ những ai theo đạo, thì con gái Pháp tầm tuổi chị cũng đã A đến Z hết rồi. Nhưng cái nhìn của mình còn nông cạn quá ha…

– Chị ghét những ai đem chuyện sex ra khoe như một chiến tích với thiên hạ, hay dù chỉ là đi kể với cả mọi người. Sex thì có gì chứ? Sex là một chuyện bình thường thì sao mọi người lại đem nó ra rồi khoe với mọi người chứ?
– Nên vì không muốn trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện như vậy nên chị vẫn chưa muốn sex?
– Một phần. Phần còn lại thì chị cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng đúng là con người, không hiểu sao lại đi ham thú những câu chuyện như vậy làm gì. Kể cả người kể lẫn người nghe.
– Bản năng mà, con người dù có đến đâu thì họ vẫn còn bản năng thôi. Như những con thú ấy.
– Haha, so sánh kiểu hoang dã đấy, nhưng chị thích. Đúng, và không ai kiềm chế được bản năng đó cả. Kể cả chưa sex bao giờ thì cũng vẫn thích nghe những câu chuyện sex, phải không?

Gaëlle ngả người ra ghế. Mấy khi ta được tận hưởng một buổi sáng kì lạ như này. Những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế tiếp diễn. Gaëlle như một bông hoa hướng dương, ngửa mặt lên mà đón những giọt nắng sớm mai.

– Chị luôn là đứa con duy nhất về thăm bố mẹ, dù chị ở xa nhất đấy
– Thế ạ?
– Ừ. Có người thì ở Paris, người sang Bỉ, người xuống phía nam, Lyon, Toulouse này. Chị ở Luxembourg là xa nhất luôn.
– Nhưng vẫn về thăm các cụ được, các cụ chắc vui lắm.
– Vui, nhưng tất cả cùng tụ họp thì vui hơn. Mà cũng thông cảm cho họ, tất cả đều có gia đình rồi, trừ chị thôi. Tự do quá mà.
– Tự do vậy mới về được hả? Đem cả gia đình về thì sao?
– Không, người Pháp hiếm khi vây lắm. Chị còn lông bông nên mới về được đấy.

Rồi tự dưng Gaëlle chìa tay ra

– Chị mượn điện thoại được không?
– Làm gì vậy?
– Xem tinder
– Em không có
– Thật hả? Điêu.
– Mới sang Pháp cũng có tải nhưng giờ xóa rồi.
– Sao xóa?
– Elisa
– À ờ ha.

Rồi Gaëlle lại rụt tay lại, để hai tay vào trong túi quần thể thao.

– Chưa bao giờ chị ngồi đây lâu như vậy luôn
– Em còn chưa bao giờ ra đây ngồi cơ.
– Muốn ra đây ngồi thường xuyên hả? Chia tay người yêu đi, haha
– Ơ…
– Đùa đấy. Đừng để mất Elisa.
– Tất nhiên rồi
– Hmm… còn chuyện gì để nói nữa nhỉ?
– Hmm… Thằng L tối nay thì sao?
– À đấy, chị hẹn nó tối nay rồi. Nhưng bảo L đừng mặc như hôm trước nữa nhé, nhìn kì cục lắm, haha. Chắc do không hợp đồ đấy.
– Nhưng mà đồng bộ với chị còn gì nữa. Váy dài đỏ xẻ cao đấy thôi.
– Ờ ha… Nhưng nó không hợp L. Áo sơ mi với cái quần bò là được rồi

Đúng thật, vẫn nhớ cái cảnh hôm đấy, nhìn ông tướng như đi dự đám tang vậy

– Nói chung kinh nghiệm L vẫn chưa nhiều. Mong chị dạy bảo nó thôi
– Haha, để làm gì cơ chứ.
– Nghe buồn thế, như kiểu L hết cơ hội rồi đấy hả?
– Không đâu, nhưng chị chưa sẵn sàng cho một cuộc tình. Đang quen sự tự do rồi.
– Được thôi…

Gaëlle đứng dậy. Bà chị cần về, ngồi đây cũng lâu rồi, những câu chuyện rồi cũng đi đến hồi kết thôi.

Một buổi sáng thật lạ kì, ta như hai người lạ, đốt lên những ngọn lửa quen, giữa năm thì mười họa, ta lại gặp được nhau.

Một buổi sáng để ta hiểu nhau hơn.

Những lời đó phải dành cho Elisa mới đúng, không phải Gaëlle.

Mà con bé đâu rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.