– Thật sự luôn?
– Ừ. Em mà biết tiếng Việt thì đọc cái đoạn chat vừa rồi ấy. Toang cực mạnh
– Hmm, ca này khó rồi đây. Thế mà sao anh tán em lại dễ thế?
– Anh tán à? Thế mà anh cứ tưởng anh bị tán cơ.
– Thế ai tự dưng quay ra hôn em rồi đưa em về phòng hả?
– Thế ai tự dưng đưa anh đi bar?
– Arhhh, thôi kệ anh đấy. Đi ngủ đây
Hơ . Em ôm cái gối rồi phụng phịu chui vào góc giường ngủ. Mình lại ra nằm cùng rồi vòng tay qua người em, mình chiều con gái thì ok nhưng dỗ gái thì hơi ngu . Em cũng cựa quậy một lúc rồi bỗng nhiên quay mặt về hướng mình, hôn một cái rất nhanh.
– Em không ngủ được
– Sao không ngủ được?
– Em không biết. Em không thấy buồn ngủ. Cứ thế này sáng mai em lại không dậy đi học được mất.
– Thì mình thức cùng nhau . Sáng mai bùng học cũng được.
– Không, em đâu có lười như anh.
– Này em là người đầu tiên dạy anh trò bùng học ở đây đấy
– Ai bảo tự dưng hôm đấy anh đưa em về phòng cơ
– Về phòng rồi không ngủ luôn hả?
– Arhhh, kệ anh đấy.
Thôi không trêu em nó nữa . Không ngủ được thì làm những việc khi thức thôi . Mà đúng thật sự đôi khi thấy em nhu cầu sinh lý cao quá, rên thì to kinh khủng, đúng là vận động viên thể thao, skill các thứ cực kì thành thục . Đến sáng hôm sau thì hai đứa bùng học thật luôn. Chiều mới gặp được thằng L, hỏi thăm nó phát.
– Bà chị kia như nào rồi?
– Thì vẫn bình thường
– Bình thường là không có tiến triển gì ấy hả?
– Cc, t khá chắc hai đứa cũng hiểu nhau rồi
– Nghe mông lung vkl, tốt nhất hẹn thêm buổi đi chơi nữa đi. Cuối tuần này chẳng hạn, hẹn đi chỗ nào đó khác, ez.
– Để xem, t chưa biết được. Mà không biết gái Pháp thích hẹn hò như nào. M với Elisa thường như nào?
– Đi học, chui về kí túc, boom ka la boom, hết.
– Đm ý t là lúc tán nhau ý.
– Tán á? Chẳng rõ nữa, bọn t lên bar rồi sau một tối là yêu nhau thôi.
– Nhanh thế đ ổn. Thế còn trước nữa?
– Trước nữa thì như bạn cùng lớp.
– Đm hỏi m như không
– Ơ đm m hỏi gì t trả lời nấy còn gì nữa.
Nói chung cũng kệ cha thằng này, đến được thì tốt cho nó, không thì cũng là chuyện bình thường. Elisa chợt bảo mình:
– L và Gaëlle hẹn nhau đi xem phim thứ bảy này
– Hả? Sao em biết?
– L vẫn chưa thoát fb ở máy anh.
– Ô đệch
Hóa ra cu cậu không thoát fb máy mình, mình thì hay vào tab ẩn danh nên không để ý . Mà biết như vậy thì để làm gì nhỉ? Đằng nào mình cũng kệ mẹ rồi
– Hmm, vậy thì sao?
– Thứ bảy đi xem phim không?
– Hả? Em định đi theo dõi đấy à?
– Không, em chưa xem phim này thôi
Ở Pháp kiếm phim phụ đề khó vl, mình thì không nuốt được thuyết minh tiếng Pháp nên xin thôi. Với cả chơi ngu mấy lần bị đập rồi nên xin chừa.
– Vậy tối lên bar chứ?
– Hả? Hôm nay dịp gì vậy?
– Cần gì dịp? Cứ đi thôi.
Tối hôm đó đúng 10h là hai đứa lại leo lên bus mà đi. Em không muốn tự lái nữa vì em nghĩ kiểu gì hai đứa cũng sẽ say. Trên thành phố bắt đầu nhộn nhạo, mấy đứa thanh niên choai choai ôm vai bá cổ, tay cầm chai rượu mà hò hét ầm ĩ lung tung. Có mấy cô cậu sinh viên có vẻ cũng đang đi tìm bar giống hai đứa mình. Elisa lại dắt tay mình vào quán quen thuộc.
– Như cũ chứ?
– Jager Bomb hả? Vậy cho anh Retreau
– Em chưa uống loại đấy bao giờ đâu
– Giống Jager Bomb thôi.
Rượu trong bar thì ngon thật đấy, nhưng nhìn em còn ngon hơn. Em mặc quần short đen, đôi bốt cao với tất lưới. Phía trên cũng là một cái áo lưới mỏng làm lộ ra mảnh bra Calvin Klein khiến những tên đàn ông trong quán bar đều phải ít nhất một lần quay về phía em ngắm nhìn.
– Ở VN có một bài hát tên là “Mượn rượu tỏ tình” đấy.
– Wow, đúng thật đấy nhỉ, rượu vào thì lời ra mà. Bài hát đấy hay không?
– Hay lắm, anh cũng hay nghe, thỉnh thoảng ngấm lời bài hát, nó đúng trong chuyện tình của chúng mình thật
– Haha, chỉ không biết là ai tỏ tình ai thôi nhỉ?
– Có lẽ giờ là lúc để biết rồi đấy. Elisa này, đây là nơi tình cảm hai ta bắt đầu, anh muốn mượn những ly rượu này để chính thức tỏ tình với em. Nhiều khi anh thấy chuyện của chúng mình diễn ra nhanh quá, anh muốn nhân cơ hội này để tỏ tình với em một cách chính thức, trước ánh mắt ghen tị của bao gã đàn ông và những cô gái ở đây: Em làm người yêu anh nhé?
– Haha. Wow, anh thực sự làm em bất ngờ đấy. Đây không giống với tình yêu kiểu Pháp mà hai ta đã nói với nhau ở lần gặp đầu tiên, nhưng mà em thích! Em đồng ý, sẽ luôn đồng ý!
Rồi hai đứa ôm nhau và trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Không phải là nụ hôn xóa bỏ rào cản bạn bè như lần đầu tiên hẹn hò, mà là một nụ hôn đánh dấu tình yêu của hai đứa. Sau tất cả, chỉ còn lại mình em mà thôi, từ khi những ngày tháng ấy trôi qua đi, đúng là trong tâm trí mình luôn hiện hữu hình bóng của hai người con gái. Giờ đây, giữa thế giới bao la rộng lớn này, ta đã tìm thấy nhau, chỉ còn ta và nàng. Và giờ đây, với mình, đây không phải là tình yêu đến nhanh như tàu lượn siêu tốc nữa, mà là một thứ tình yêu đến từ từ, chậm chạp mà mình chẳng bao giờ mong ngóng ngày kết thúc như tàu điện trên cao Cát Linh – Hà Đông vậy.
– Em muốn một chút khác. Em không muốn hai ta say ở đây. Hãy về phòng anh và cùng nhau say mèm đi. – Em thủ thỉ vào tai mình.
– Được thôi
Đường về nhà mọi khi xa mà sao nay gần đến thế. Mình chỉ muốn đêm nay say mãi với em, nuốt tâm hồn này mà cạn say một đời, khi những đốm lửa tàn của tình yêu luôn chực cháy. Âm ỉ, nhưng cũng thật mãnh liệt.
– Cái két bia này vẫn còn này.
– Vậy xử lí hết trong đêm nay đi!
– Được thôi, là em muốn đấy nhé.
Mình lấy hai chai bia cạ vào nhau để mở nắp, bình thường thì nhanh lắm mà sao nay say quá rồi cứ lảo đảo, mấy chai bia cũng không xong. Em cũng lảo đảo theo mình, mở chai nào là uống chai đấy, đôi khi còn quậy quá khiến bia đổ ra phòng. Căn phòng giờ đẫm mùi cồn để cháy lên ngọn lửa tình yêu.
– Nào Tổng thống Pháp tương lai, cạn ly chứ nhỉ?
– Haha, em thích cách anh gọi em như vậy. Tổng thống Elisa? Nghe oai đấy nhỉ? Rồi em sẽ lại đuổi hết bọn Mĩ về nước!
– Được thôi nếu em có quyền. Vậy cho anh làm đệ nhất phu quân nhé
– Chỗ đấy là của anh từ đầu rồi mà. Mà bật nhạc đi, nhạc Việt nhé, em thích nghe nhạc Việt từ ngày anh đàn đấy.
Mình mở nhạc Đen, không hiểu sao, nhưng có lẽ nó hợp với khung cảnh này.
Anh khác gì đâu người điên, nghĩ suy lắm cho tắc rồi ngây cười
Ủ mơ được vài chén con, uống có một nhưng mà lại say mười
Chẳng phải là anh sống chậm, mà đi sau là do tính chây lười
Tay trái ôm mơ, phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người
Việc em yêu – em cứ yêu, chả ai cấm
Nhưng ngặt một nỗi yêu ngay gã trai hâm
Buồn thì nó cười, vui mặt nó lại trầm
Ngày thì không nghĩ, cứ đêm lại đăm đăm
Đệm êm chăn ấm nó cũng chả hoài nằm
Lông bông ngày tháng đâu chỉ một hai năm
Nhưng đói thì ăn, sợ gì no mà không tiêu
Em ơi yêu là không lo, mà đã lo là không yêu
Chim có đôi sợ đếch gì chiều tà
Yêu có nhầm cũng chẳng bị điều tra
Anh còn ham vui theo chúng bạn
Yêu như là nợ ngân hàng: anh thường xuyên ghé thăm em không đúng hạn
Em hờn em trách em buông lời súng đạn
Thông cảm cho anh điên nặng không thuốc thang
Đêm nay đèn vàng chơi vơi
Anh lại châm điếu thuốc
Hút không em?
Làm hơi…
– Cái giọng lè nhè này làm em thích. Chill thật, như anh là sẽ có thêm điếu cần đúng không?
– Chà em cũng biết hả. Anh không hay hút cần, nhưng ai đưa thì anh xin hơi thôi.
– Haha, cái gì em chả biết, tổng thống Pháp Elisa mà.
– Vậy vì sao tổng thống biết?
– Em có mấy đứa bạn chúng nó hút nhiều lắm. Lắm khi không chịu được mùi nhưng giờ thì quen rồi, nhưng vẫn ác cảm với ai hút đấy nhé
– Vậy hả, vậy anh chỉ hút khi không có mặt em thôi được không?
– Được chứ. Em mà làm tổng thống thì sẽ cho hợp pháp hóa cần sa luôn, anh cứ vô tư mà hút, haha.
Nói thật lòng, thật sự thấy tiếc khi không có điếu cần ở đây. Mình không giỏi rap, nhưng rap Đen thì cũng dễ theo ấy mà đúng không. Say vào rồi, nuốt từng lời rap của Đen qua cái loa Marshall kiểu cổ điển, mình vô thức bật những lời rap đè lên giọng của Đen, bằng một thứ tiếng Việt lè nhè, say rượu, say cần, và say em. Đời cho ta quá nhiều thứ, sao ta chỉ còn mình em. Đời cho ta quá nhiều điều, sao ta chẳng còn lại gì. Điên thật, suy nghĩ lung tung không đầu không đuôi. Elisa chill theo thứ nhạc đó, dù em chẳng hiểu một chữ gì. Mình chỉ biết nhìn theo đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy…
– Hút không em? Làm hơi…
Mình đưa cho Elisa điếu thuốc duy nhất. Từ ngày yêu em mình đã dừng hút rồi. Đây là điếu cuối cùng, điếu cháy dở, đầu thuốc úa tàn như vườn hồng ngày xưa.
– Có…
– Hmm…
Mình cất ngay điếu thuốc đi.
– Ơ sao anh lại cất?
– Em chưa bao giờ hút?
– Chưa…
– Vậy đừng bao giờ hút. Nó rất hại sức khoẻ
– Vâng nhưng… anh mời em mà
– Nó không có nghĩa là em phải hút. Sức khoẻ em mới là cái quan trọng, đừng vì anh hay vì ai mà dính đến thuốc, hại lắm
– Vâng…
Em quay ra cửa sổ, ôm mình, cơn gió lạnh khẽ lùa vào xua làn tóc em bay. Như một chú cún lắc lư cái cổ, em thích rụt cổ vào gáy mình, cạ cái mũi ấy khắp nơi. Nếu đây là sở thích của em thì hơi lạ, nhưng mà mình thích.
– Anh có hút nhiều không?
– Nhiều như cái cách anh yêu em vậy.
– Haha, that’s cute. Anh lo cho em như vậy, vậy tại sao anh lại hút?
– Câu hỏi hay đấy. Nó giống như bãi bùn lầy vậy. Thật khó để thoát ra
– Em hiểu, nhưng em muốn biết tại sao anh lại đặt chân vào bãi bùn lầy ấy
– Elisa à, người hút thuốc thì có nhiều lí do để họ hút lắm. Đôi khi nói ra người ta lại bảo mình bao biện. Anh thì sẽ nói thật. Bạn bè anh hút thì anh hút thôi
Em phì cười, điệu cười nhạt.
– Đừng vì ai mà dính đến thuốc. Anh đã dạy em thế đấy, haha.
– Ừ nên anh mới không muốn em hút, đừng như anh.
– Vậy sao lại đưa em điếu thuốc?
– Vì anh say
– Say rồi à?
– Ừ. Say em…
Hôn em thêm một cái thật sâu. Giọt sương còn đọng lại trên mí mắt em như cuộc tình ta tinh khôi.
Bất ngờ có những giọt mưa rơi lộp độp. Bất ngờ như cách hai ta đến với nhau vậy.
Lộp độp
Lộp độp
Falling in love theo cách bộp chộp
Cứ như là mưa trên những mái tôn
Anh đã vỡ vụn trước khi kịp đưa em những cái hôn.