– Em lúc nãy đi tắm, sao anh gọi em nhiều thế, có chuyện gì à?
Elisa gửi tin nhắn cho mình sau khi mình gọi em cả chục cuộc. Đến chịu, tự dưng bỏ đi thế ai chả sốt vó lên, nhất là trong thời điểm này cơ chứ.
– Thì tự dưng em bỏ đi vậy, ai mà chẳng lo. Thôi biết thế là được rồi.
– Vậy em đang ở phòng em, lấy ít sách vở với quần áo rồi em về đây. Báo cáo vậy được chưa?
– Rồi rồi anh xin lỗi mà.
Thở phảo một cái nhẹ nhõm, quay sang Clara, lúc này bà chị đang ngồi trong phòng mình.
– Nó về phòng nó đi tắm, tí nữa nó về giờ.
– Thế mà tưởng có chuyện gì. Thôi t về phòng nhé
– Ừ… à mà từ từ đã
– Sao?
– Thằng L nhờ m có rảnh khi nào kèm bài hộ nó, chứ dạo này nó ngu quá, sợ trượt
– Thế hả? Ừ vậy khi nào rảnh thì gọi nó.
– Ok bà chị.
Tranh thủ làm mối cho thằng L phát
. Thực ra là mình cũng chỉ nói chơi chơi vậy để trêu đùa thôi, nhưng biết đâu được, cứ để xem. Mình hay có trò đẩy láo từ hồi cấp ba rồi, đẩy láo cũng thành công được vài ba cặp nên sang đây hơi ngứa nghề tí
. Ngồi một lúc thì Elisa cũng về phòng, tay thì cầm một đống sách vở theo.
– Tự dưng bỏ đi làm anh sốt cả ruột thế hả? 
– Ơ em về tắm thôi mà, có chuyện gì sao?
– Không có gì, thế ăn tối chưa?
– Chưa, em đợi anh mà thấy lâu quá.
– Giời ạ, cần gì đợi, cứ đi ăn trước đi, anh nấu được mà. Thế để giờ anh ra nấu cho cả hai đứa.
Có khi nào mình nhạy cảm quá chăng? Elisa là một đứa con gái khó đoán, nhiều khi con bé xoay mình khiến mình không thể nào lường trước được, có khi em trầm ngâm nhưng cũng có khi em lại cực kì tăng động. Gọi là tính tình dở dở ương ương cũng không sai. Không hiểu sao mình chịu được tính của em nó. Những lúc Elisa bình thường nhất là những lúc em say, em không kiểm soát được mình, nhưng mình lại kiểm soát được em, em như một cô mèo hiền lành hay một con hổ lúc say, mình đều có thể điều khiển được. Còn lúc em tỉnh thì… chẳng biết đường nào mà lần. Ra bếp nấu cho cả hai đứa ăn, mình không muốn em vào bếp vì em vừa mới tắm xong, dễ bị ám mùi. Thế mà em đâu có chịu yên, cứ thỉnh thoảng lại ra ngó ngó mình rồi lại chạy vào phòng. Một lúc sau cũng nấu xong, ăn thôi!
– Anh làm gì dưới đấy mà lâu vậy?
– À anh ngồi cafe một lúc rồi Clara rủ anh ra chơi mấy trò board game với thằng L nên anh mải chơi quá…
– Không gọi em xuống hả?
– Anh bảo em có gì em cứ xuống đấy rồi mà, anh luôn ở đấy mà. Sợ em bận gì thôi.
– Lí do thật… mà anh gặp Clara ở dưới đấy hả?
– Clara là bà chủ cafeteria mà
– Thật á?
– Ừ, thế mà không được free đồ uống 
– Haha, thôi đi ạ.
– Mà anh thấy này
– Gì?
– Có vẻ thằng L thích Clara đấy
– Hả? Thật?
– Có vẻ thôi
– Vậy thì sao?
– Hmm? Không anh chỉ nói vậy thôi
Bên Pháp không có khái niệm đẩy láo như ở VN đâu các thím (hoặc là mình chưa thấy). Chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, họ đến được thì đến, không thì thôi. Mình cũng nghĩ thôi, tự dưng lại làm mấy trò con bò này lại thành nhiều chuyện.
– Anh tìm chỗ thực tập chưa?
– Anh chưa. Mới ngó qua vài chỗ mà trường gửi danh sách thôi. Anh vẫn chưa gửi hồ sơ đến chỗ nào cả. Còn em?
– Em cũng chưa. Em chưa quyết định được. Nhưng mà này
– Sao?
– Anh ở đâu thì em theo đấy?
– Được vậy thì tốt. Nhưng nên ưu tiên chỗ mình muốn hơn là cứ bắt buộc phải gần nhau.
– Ý anh là không muốn ở gần em ấy hả?
– Không, nhưng mà nên nghĩ đến công việc của mình trước chứ. Thực tập cũng có 30 ngày thôi mà.
– Biết thế đã. Em vẫn muốn ở canh anh
Em cứ phụng phịu ra thế này làm mình dễ mủi lòng. Dù gì em vẫn là trẻ con mà, chẳng qua nhảy lớp nên mới học cùng mình thôi.
– À anh biết chuyện lớp mình đi chơi chưa?
– Hả? Anh chưa
– Trường gửi mail đấy. Mấy ngày nữa có đoàn học sinh Mĩ sang đây trao đổi. Trường mình tổ chức chuyến đi dã ngoại cùng hội đấy, tất cả sinh viên nước ngoài năm nhất phải đi cùng. Sinh viên Pháp thì được đăng kí tự do
– Bỏ mẹ thế giờ phải đi à, mệt thế! Em có đi không?
– Anh đi rồi thì em phải đi chứ. Cố lên, đi có một ngày thôi mà, coi như một ngày được bùng học ^^
– Biết thế mà đang lười…
Mở mail lên thì thấy đúng thật. Bỏ mẹ dạo đấy mình đang lười vl, kiểu chỉ muốn ở lì trong kí túc thôi ấy. Cơ mà cái này tính vào điểm ngoại khóa của sinh viên nước ngoài, họ kiểm tra độ hòa nhập của mình với cuộc sống ở Pháp, chuyến đi này là một phần trong việc kiểm tra ấy. Đúng là trời đánh mà. Uể oải báo tin buồn cho tml L:
– Ê cu, mấy hôm nữa đi chơi đấy
– Chơi clgt? Có kì nghỉ đ nào đâu?
– Trường bắt đi. Mở mail lên mà xem.
– Đợi. Ơ cái đkm gì thế? Đm bố m đang lười.
– Bố cũng thế, cha nó cái trường này vẽ chuyện vl.
Một hôm mình với Elisa đi học về thì thấy bọn tóc vàng da trắng đứng nói chuyện với nhau, mà nói chuyện bằng tiếng Anh chứ. Hay có khi đây là bọn Mẽo mới sang nhỉ? Cơ mà mình với Elisa kệ mẹ cứ đi thẳng, chợt thấy một giọng tiếng Anh vang lên:
– Excuse me, hai bạn ơi cho hỏi đường về kí túc ở đâu thế?
Để tỏ lòng hiếu khách, hai đứa quyết định… kệ cmn
. Quan điểm của Elisa là đến Pháp thì nói tiếng Pháp, quan điểm của mình là mình theo Elisa, thêm cái hai đứa đều không thích nước Mĩ lắm nên hành động hơi trẻ trâu thật
. Thế mà tự dưng có một đứa xổ tiếng Pháp bập bẹ ra, ngữ pháp và phát âm sai từa lưa. Elisa trả lời bọn nó, bằng tiếng Pháp:
– Thế đi theo bọn tôi, bọn tôi cũng về kí túc này.
Nói về Elisa và nước Mĩ, thì không hiểu sao em ghét bọn Mĩ đến mức kinh khủng, cho rằng chúng nó là bọn… không biết gì. Em cũng nói với mình một phần là do nước Mĩ suốt ngày đi chiến tranh với nước khác, với cả VN nên em mới ghét vậy. Đấy là ý kiến của Elisa nhé, mình xin phép không ý kiến gì
. Mả chẳng lẽ đi cùng bọn nó lại không nói chuyện gì, thôi thì mình cũng quay ra nói vài câu xã giao, bằng tiếng Pháp, thật chậm, thật rõ chữ
– Mấy bạn sang đây chắc cũng mới ha? Học tiếng Pháp lâu chưa?
– Bọn mình học tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai, cũng được hai ba năm rồi (đm thế mà nói đ bằng mình lúc mới sang Pháp học tiếng được có nửa năm
)
– Thế hả? Vậy tiếng Pháp cũng tốt đấy chứ? Các bạn ở luôn trong kí túc này hả? Bọn tôi cũng học trong này nè
– Oh vậy hả? Thế các bạn có đi chơi với bọn tôi không?
– Có, mấy ngày nữa thôi nhỉ.
Nói rồi cũng về đến kí túc. Bảo với Elisa thôi tội nghiệp bọn này cứ phải rặn tiếng Pháp, cứ nói chút tiếng Anh cho nó dễ bắt chuyện. Em thì có vẻ không thích lắm nhưng cứ ậm ừ theo mình. Bảo thôi cố lên em, bọn này ở đây có mấy ngày rồi lại đi ấy mà
.
Rồi đến ngày đi, trường lùa bọn Mẽo và bọn mình ra ga tàu, trường đã đặt sẵn vé tàu rồi, chỉ việc đến thành phố đấy thôi. Và thật bất ngờ là trường cho đến thành phố của Elisa sống
. Thế là về sân nhà của bố rồi còn đâu nữa, bọn m chết hết rồi con ạ. Đến ga đã thấy bọn Mĩ rồi, hỏi chuyện một lúc cho thân nhau hơn tí thì cũng đến giờ tàu chay. Bất giác nảy ra ý tưởng, nói với Elisa:
– Giờ anh bảo, giả vờ xuống tàu rồi chạy sang toa khác, cho bọn nó tưởng mình không đi cùng được, hù bọn nó xem thế nào.
Em nghe thấy thế thì nhăn mặt lại một tí, nhưng một lúc sau lại đồng ý với mình. Cũng nói trước với bà phụ trách là hai đứa sẽ sang toa khác rồi, bà ý cũng ok. Giờ bảo bọn Mĩ:
– Bọn t quên tí đồ dưới ga. Bọn t xuống lấy đã, quay lại sau nhé.
– Ơ thế nhanh lên đấy, tàu sắp chạy rồi.
Nói rồi mình với Elisa nhảy cmn xuống tàu và lên cmn toa khác. Bọn Mĩ đợi thấy lâu quá cứ ngơ ngác. Rồi tàu chạy vẫn không thấy hai đứa đâu, lúc này mới nháo nhác gọi nhau, gọi cả thằng L, thằng L cũng chịu. Mình với em đứng ở toa khác ngó sang mà thấy hài vkl. Một lúc sau hai đứa mới ngó ra, bọn Mĩ thì cứ chửi mình vì trêu bọn nó, mình chỉ thấy hài thôi
.
Đến thành phố kia, bọn Mĩ thì cứ chạy chơi khắp nơi, thằng L ra biển ngồi hút thuốc, bọn sinh viên nước ngoài khác thì kệ mẹ, mình với em ra những chỗ quen thuộc ngồi với nhau, đây khác gì ngôi nhà thứ hai của mình nữa. Em ngồi ngắm từng đợt sóng vỗ rì rào, nói với mình:
– Đúng là trùng hợp, không nghĩ thế nào mà lại về đây anh nhỉ?
– Ừ anh cũng không ngờ đấy (định nói là không ngờ vì thành phố của em có cái chó gì đâu mà chơi, nhưng thôi sợ bị em đấm
)
– Ừm. Chỗ này đâu có gì đâu nhỉ? Nhất là với lũ người Mĩ kia, chỉ sống trong nước Mĩ, chẳng đi đâu cả, chẳng biết cái gì cả.
– Thôi nào, bọn nó cũng mới có 18 19 tuổi thôi mà. Có cần ghét nước Mĩ đến vậy không, dù sao bọn nó cũng có làm gì mình đâu
– Em bé hơn mà còn biết nhiều hơn bọn nó. Cái bọn sống ở cái nước đây, coi mấy nước khác chẳng ra gì. Là em em ghét nhất bọn đấy.
– Thôi thôi nguôi nào, dù sao cũng chỉ theo bọn này mấy ngày thôi mà.
Không nghĩ Elisa lại gắt với bọn này như vậy. VN chiến tranh với Mĩ bao nhiêu năm giờ còn bình thường hóa quan hệ được, còn nước Mĩ gây thù chuốc oán gì với Elisa thì mình chịu
. Em theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, cái đấy là bình thường, nhưng cái nhìn cực đoan với nước Mĩ của em, chỉ với nước Mĩ thôi thì đúng là khó hiểu, nhưng thôi kệ đi, nghĩ nhiều lại lú ra.
– Về chuyện Sarah ấy… Em thấy em hơi quá, cho em xin lỗi nhé.
– Ơ có gì đâu mà sao lại hơi quá với xin lỗi?
– Cách xử sự của anh với em, em biết là anh không thích. Em chỉ muốn người yêu mình là của mình thôi mà, nhỉ?
– Em khó hiểu thật đấy, nhưng được rồi anh chấp nhận lời xin lỗi.
Mình ngồi đúng cái chỗ hai đứa nói về chuyện Sarah trước đây. Có khi vì vậy nên em suy nghĩ như nào đó chăng? Mình không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, chuyện nói với Sarah về Elisa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cô ấy có như nào với mình thì mình cũng chịu, mình cần Elisa, vậy thôi. Thời gian qua đã khai thông tư tưởng mình quá nhiều rồi.
Ít nhất là có một chuyện mình có thể thừa nhận, và cảm nhận rằng mình nên nói ra với Elisa.
– Anh từng yêu cô ấy…