Một ngày bình thường sẽ rất bình thường cho đến khi tml L nhắn một cái tin gì đó đến.
– Elodie có người yêu cmnr m ạ.
– Uầy thế á? Ngon.
– Cc
Vào fb Elodie định xem mặt người yêu mà phải kéo chuột mỏi tay mãi mới thấy được cái set relationship, hóa ra có người yêu được hơn hai năm cmnr, thằng bỏ mẹ này rảnh háng đến mức lăn chuột fb con bé đến tận đoạn đấy cơ á? Có mùi gì đấy ở đây rồi.
– Ờ người yêu lâu năm rồi, thế thì sao?
– Sao cc, hết gái rồi còn đâu nữa.
– Ơ thiếu hơi gái đến thế cơ à?
– Cụ m, chỉ là bớt đi một sự lựa chọn thôi.
– Thế mà cứ giãy nảy lên, đây thế tôi giới thiệu cho bạn em này cho.
Thật lòng mình chưa bao giờ muốn làm chuyện này, đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này trong đầu. Cơ mà tự dưng đầu mình lúc đó làm sao không biết, nghĩ ra được cái sáng kiến rất ngu học này: gửi cho tml L fb của Sarah.
– Em nào đây?
– Em t quen
– Quen như nào?
– Nó dạy t tiếng Pháp
– Sao nó lại dạy m?
– Vì nó là người Pháp. Hỏi nữa bố cắt trym
– Đm. Mà bạn m chứ t quen đ đâu. Bắt chuyện kiểu l gì giờ?
– Thì tự đi mà nghĩ. T chỉ cấp vốn thôi, khởi nghiệp kiểu gì là do m
Thật sự không hiểu trong đầu mình nghĩ cái gì nữa? Mục đích của việc này là gì? Chịu. Làm việc này sẽ giúp gì trong chuyện của mình? Chịu. Sarah sẽ nghĩ sao? Chịu nốt. Chỉ biết là mình như một thằng vô thức, tay nhanh hơn não, đầu nhảy số nhưng hỏng mô tơ. Có thể mọi chuyện từ đó sẽ bung bét hết ra. Thấy rằng mình cần phải làm gì đó mà không biết làm gì, thế là lại mở fb lên nhắn tin cho Sarah:
– Ôn thi ổn chứ bạn?
– Tình hình hiện tại vẫn ổn. M thì sao, mấy ngày vừa rồi không thấy m đâu cả?
– À gần cuối năm nên bài tập các thứ nó nhiều lên quá. T cũng chuẩn bị phải tìm chỗ thực tập nữa, nên là cũng bận hơn.
– Cool, m định đi làm ở đâu?
– T chưa biết, tìm được chỗ nào ổn thì đi thôi. Với t thì t nghĩ là ở đâu cũng được.
– Thế hả, thế này t bảo, hay là xuống chỗ nào gần nơi t sống thực tập đi?
– Ơ vì sao?
– Lâu rồi không được gặp m đấy. Xuống đây rồi t nuôi sống cho, haha.
– T chưa biết được đâu nhé, tùy thuộc chỗ làm nữa.
– Đùa thôi, nhưng có bạn ở gần t thì tốt hơn, t vẫn hi vọng thế.
– À thì tất nhiên… Mà t nghĩ t sẽ cố gắng sắp xếp xuống chỗ m chơi. Thế có được không?
– Thật á? Bao giờ m đến đấy?
– T chưa biết, nhưng hi vọng là sớm thôi.
– Hay quá, t vẫn đợi m từ khi m sang Pháp đến giờ đấy.
– Cảm ơn nhé, m đợi t lâu rồi đấy. Mà t hỏi, nếu bạn t muốn đi theo thì có được không?
– Bạn của m á? Ở Rennes? Người Việt hay Pháp?
– Cả Việt cả Pháp.
– Ừm chắc cũng ok thôi, t chỉ không chắc nhà t chứa được hết bọn m không nữa, nhà t nhỏ lắm, haha
– T ở nhà m á?
– Chứ định ở đâu? Ở nhà t cho tiện chứ. Không sao đâu mà.
– À ừ thì… ok không sao, nếu nhiều người thì sợ phiền bố mẹ m
– Haha, đúng, một mình m thì không phiền đâu, nhưng mà có thêm người cũng không sao, t nói trước với bố mẹ là được ấy mà.
– Có được thật không?
– Maybe… kệ đi t lo được
– Làm phiền m thật.
– Chẳng có gì phiền cả. Cứ vậy đi
Kế hoạch mới vạch ra trong đầu mình. Nếu Elisa muốn Sarah có thêm bạn, vậy thì mình sẽ cho Sarah thật nhiều bạn. Để làm gì thì mình cũng… không biết. Mình sợ rằng mình đã quá nông cạn, nhưng lúc đó thật sự mình chẳng nghĩ ra được cái gì cả, mình làm mọi thứ có thể nghĩ ra, để rồi nhiều khi tự nghĩ lại mới thấy nó giống một mớ hỗn độn đến cỡ nào. Giống như một sợi dây tai nghe bị rối, mình hết rút dây này đến chỉnh dây khác mà càng làm nó rối hơn, nhưng mình vẫn phải cố gỡ, nếu không nó sẽ chẳng thể trở thành cái tai nghe được nữa.
– Anh có nhắn cho Sarah rồi, cô ấy đang bận ôn thi. Khi nào thi xong cô ấy sẽ báo cho mình, rồi chúng ta có thể xuống.
– Vậy thì ok rồi, năm nay thi tốt nghiệp xong lúc nào nhỉ, để xem nào… Em chưa xuống vùng đấy bao giờ, không biết ở đấy có gì không.
– Anh không biết… Có một người nữa cũng tò mò giống em không biết dưới đó có gì không đấy
– Ai cơ?
– Thằng L. Anh rủ nó đi rồi, nó sẽ đi cùng.
– Cái gì cơ? Thật á?
– Em không thích à?
– Không, không phải, ý em là… trời ạ em chẳng biết gì nữa, sao L lại muốn xuống dưới đấy?
– Thì đi chơi thôi. Nó hỏi anh đợt tới có đi đâu không thì anh bảo anh xuống dưới đó. Thế là nó đòi đi theo.
– Ôi trời ạ… Anh hay lắm rồi đấy
– Sao cơ?
– Em cũng chịu thật… Giờ đúng là không hiểu em đang làm cái gì nữa.
– Anh cũng thế, mà không hiểu chuyện này vốn đã khó hiểu ngay từ đầu rồi sao?
– Ừ vì nó cứ rối tung cả lên. Anh có nghĩ gì về em không?
– Nghĩ gì cơ?
– Em chỉ muốn gặp Sarah, vậy thôi, đâu có lí do nào khác, mà sao nó cứ rối tung mù hết cả lên thế nhỉ? Thôi để em một mình một lúc đi, em muốn được yên, thật đấy.
– Ừ vậy anh xuống cafeteria một lúc nhé. Nếu em cần gì thì cứ gọi anh hoặc xuống dưới đấy cũng được, anh luôn ở đấy.
Cafeteria giống như quán cafe của trường vậy. Bọn sinh viên hay xuống dưới đấy, gọi cốc cafe, ngồi nói chuyện với nhau, chơi board game, lôi lap ra gõ gõ, chơi bi a hoặc bi lắc. Xuống đấy định gọi thêm thằng L thì nó đang trong trận, một chút nữa xuống. Vào trong thì thấy bóng dáng ai quen thuộc .
Clara.
Bà chị trên mình hai khóa, học cùng lớp với ông anh VN mình chơi cùng, sống cùng tầng với mình, giờ đang phục vụ ở đây. Tóc vàng, da trắng, mắt xanh, dáng cao, hơi múp nhìn phát biết ngay không phải Pháp gốc. Cái trường bé tí thật, đi đâu cũng gặp người quen.
– Chào Clara, làm phục vụ ở đây à?
– Phục vụ gì, t chủ chỗ này mà
Clgt, ghê vậy ? Hóa ra trước giờ mình chơi với tay to trong trường mà không biết . Cảm giác đầu tiên khi thấy Clara là nhìn không khác gì diễn viên Jenna Coleman, thêm cả việc xem Doctor Who nữa, Jenna đóng nhân vật cũng tên là Clara luôn, nên mình càng bị ấn tượng.
– Cho cốc cafe bình thường nhé. Mà có code giảm giá cho bạn cùng tầng không?
– Không nhé.
– Thế code giảm giá cho đồng hương của bạn cùng lớp vậy
– Còn lâu
Đùa tí làm gì mà căng . Một tí sau thì cốc cafe được mang ra, mình tự cầm về chỗ ngồi mình chọn. Mình lấy chỗ trong góc quán, ngồi như một thằng tự kỉ vậy. Đầu óc mình như trống rỗng, không có một tí suy nghĩ gì cả. Chẳng phải đây vẫn là điều mình mong muốn hay sao? Gạt bỏ tất cả những mối lo đi, tìm cho mình một chút yên ổn sau những chuyện vừa xảy ra. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy khó chịu và bứt rứt trong người. Một lúc sau, Clara ra đứng trước cái mặt đơ của mình, búng tay vài cái.
– Có chuyện gì thế?
– Không có gì đâu
– Thật?
– Ừ.
Rồi Clara bỏ đi luôn. Chợt thấy khó chịu trong người, thế là lại gọi Clara quay lại.
– Rồi giờ thì có chuyện rồi?
– Không hẳn, nhưng cứ ngồi đây đi nếu không bận. Ít nhất đỡ hơn là t ngồi một mình
– Ừ vậy cũng được. Thế sao lại xuống đây một mình?
– Bị Elisa đuổi
– Thật á? Làm gì nó hay sao?
– Không làm gì cả, Elisa bảo muốn suy nghĩ vì gần đây xảy ra nhiều chuyện quá.
– Không nghiêm trọng lắm chứ?
– Chắc không đến nỗi…
– Nói ra được không?
– Nhưng t không biết phải bắt đầu từ đâu nữa… Nó phức tạp nhưng để đến mức nghiêm trọng thì không, chắc vẫn có cách giải quyết được. Chỉ là t và Elisa cần thời gian suy nghĩ thôi.
– Hmm vậy hả… Thôi hi vọng m ổn. Giải trí tí không?
– Ok có trò gì?
– Đơn giản nhất thì có ma sói. Biết chơi không?
– Chút chút, nhưng không giỏi đâu.
Đúng lúc đấy tml L xuất hiện.
– Ê cu vào đây, biết chơi ma sói không?
– Vkl m gọi t xuống đây chỉ để chơi ma sói thôi à?
– Ra ngoài hít thở vận động tí đi chứ ngồi máy tính nhiều ngu mẹ người đi đấy.
Rồi Clara rủ hai đứa vào chơi, gọi thêm mấy đứa Pháp đang ngồi không nữa thì cũng đủ người. Bọn mình chơi ầm cả cái quán đấy lên, mà mình với tml L chủ yếu chết trước vì… không đủ trình độ tiếng để cãi chúng nó. Nhưng không sao, ngồi xem bọn này cãi nhau cũng vui. Clara hình như là trùm bộ môn này, thắng liên tục. Không được, phải phổ cập văn hóa VN cho bọn này, chứ để thua mãi cũng không ổn. Mượn bộ bài 52 lá, rồi đến lúc lột túi bọn Pháp rồi đây.
– Để t chỉ cho chúng m trò của bọn t, không hay không lấy tiền.
Mình và tml L dạy bọn này chơi phỏm . Phỏm dạy chơi dễ lắm, 2 3 ván là thạo ngay rồi. Thả chúng nó mấy ván đầu để mấy con giời thấy sướng cái đã, rồi giờ mới tới lúc khởi nghiệp đây.
– Clara, t mượn bộ chip poker. Giờ đánh ăn tiền nhé các đồng chí.
Công nhận lùa gà bọn Pháp dễ vkl, mà cũng đúng, trò chơi tinh hoa của con dân Đông Lào thì sao mà bọn Pháp có thể chơi lại? Chả mấy chốc là hai đứa mình lột được hết chip của bọn nó, trừ Clara ra, bà chị máu bài bạc kinh khủng, đánh rất có não và rất có tiềm năng, trình độ gần bằng mấy ông bảo vệ trường cấp ba của mình. SEA Games mà có bộ môn phỏm có khi nhập tich Clara đi đánh được chứ chẳng chừng . Bọn Pháp thì cứ nhao nhao lên:
– Ơ sao chúng m đánh được thế?
– Quy luật chơi kiểu gì thế?
– M mà ra con này là t ăn rồi
– Ơ sao m biết t ra con đấy mà ăn?
– Ơ sao nó ù được
– Uầy hình như thằng này nó nhìn bài mình.
Ngồi lùa gà vui thật, mình chơi quên hết cả thời gian, mà có khi vì toàn ăn nên mới thế . Ngó ra ngoài thì thấy tối cmnr, thế là một lũ thôi, đi dọn bãi chiến trường. Mình với tml L xong trận vẫn còn ngồi dưới đấy thêm một lúc nữa.
– À nếu thiếu gái quá thì xem Clara cũng được kìa, ok đấy chứ.
– T chịu, nhìn hơi ngấy. À mà cái đứa Sarah gì đấy, t chịu đ kết bạn với nó đâu
– Ơ sao thế?
– Quen biết đ gì đâu mà kết bạn? Hoặc là m phải giới thiệu t với nó chứ, khi không ai gửi tin nhắn cho bạn làm gì?
– Có sao đâu, kinh nghiệm bao nhiêu năm tán gái ở VN của m đâu rồi, bảo tình trường đầy đặn lắm cơ mà
– Toàn mấy đứa t quen, con này t không quen, t chịu.
– Thế t dẫn m xuống nhà nó chơi nhé, chịu không? Lúc đấy thì tha hồ mà quen
– Khi không tự dưng lại đến nhà nó?
– Thì là bạn của bạn đi cùng, lo đ gì? Con này dễ tính mà.
– Tính sau.
– Ờ. Bố m tốt bụng bày mưu tính kế cho m đấy còn chảnh.
– Chảnh cc.
Một lúc sau thấy Clara ra ngoài, hình như đến giờ đóng quán. Ba đứa đi cùng nhau về kí túc luôn.
– Trò bài của VN hay đấy, bao giờ chơi tiếp nhé.
– Ok thôi bạn. Dễ ấy mà nhỉ?
– Ừ, mà tối rồi căng tin đóng cửa rồi, m không ăn tối à?
– Phòng t có đồ ăn, tí về tự nấu được. Còn m? Hôm nào cũng về tối như vậy thì sao?
– T giống m, lười quá thì gọi đồ về ăn. Mà Elisa có đi ăn không?
– Ơ không biết
Bỏ mẹ giờ mới nhớ ra Elisa. Không thấy em gọi điện, không thấy đi tìm mình gì cả. Chết rồi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Mình và Clara tiến về kí túc, đến trước cửa phòng mình, cảm giác có điều gì đó, bảo Clara đứng đợi. Mở cửa phòng ra, không thấy em đâu cả. Bỏ mẹ rồi…
– Ơ Elisa không có trong phòng này?
– Thế á? M biết nó đi đâu không?
– T không biết nữa. Để t hỏi bọn cùng lớp xem.
Gọi điện thì em không nghe máy, nhắn tin thì không thấy rep, hỏi bọn bạn thì không ai biết ở đâu. Đầu óc rối tung mù hết cả lên, Clara thấy thế còn đổ dầu vào lửa:
– Giờ thì chuyện nghiêm trọng rồi đây…