Mình nhìn cái dòng bình luận đấy mà hãi cmnl, biết làm thế nào bây giờ? Định tìm điện thoại Elisa để xóa đi mà nghĩ lại, thế còn chết hơn. Thôi chắc đành phải tìm cách giải thích với em nó vậy. Đến lớp với cái tâm trạng không thể nào nát hơn, ngồi cạnh em mà em cứ chăm chú học bài, mình thì không nghĩ được cái mẹ gì cả, chỉ lo tìm cách chữa cháy vụ kia thôi. Không biết là em đã biết chuyện đấy chưa nữa, em cứ im lặng như này càng làm mình sợ hơn tỉ lần. Hết giờ học, em quay sang mình, hỏi:
– Nay anh hiểu hết chứ?
– À ừ, anh hiểu chứ, lúc nào anh chả hiểu.
– Thôi đi ông ạ. Mà hình như có bạn anh vào comment cái ảnh của anh đấy. Ai vậy anh?
– Ah… là bạn anh, anh quen nó khi nó sang VN trao đổi, trước nó hay dạy tiếng Pháp cho anh.
– Sarah… à thế ạ. Thôi vào tiết tiếp rồi ^^
Ơ sao tự dưng em không phản ứng gì với mình cả? Chuyện này là tđn? Thà em làm cái gì đó thì mình còn biết đường đỡ, nay em cứ như bình thường cả ngày hôm đấy làm mình không biết phải đối phó như nào. Đầu óc mình cứ rối tung lên, cái tính tò mò của mình trỗi dậy: tại sao em lại như bình thường thế này?
– Elisa, này anh hỏi.
– Sao anh?
– Em không thấy gì lạ à?
– Lạ gì cơ anh?
– Thì mấy cái ảnh em đăng lên ấy?
– Thì sao? Em không hiểu?
– Ơ, thật sư luôn?
– Là sao? Sao anh lạ thế?
– Em thật sự không thấy gì luôn sao?
– Em chả hiểu anh nói gì cả
– Thế anh hỏi thật nhé?
– Thì anh cứ hỏi đi.
– Cái bạn Sarah vào comment ấy, em không thấy… làm sao đó à?
– Sao là sao cơ, ý anh là… Đấy là bạn anh mà, anh lại nghĩ gì thế hả? Em đâu có đến mức ghen như thế? Hay là… anh có gì nên mới như vậy?
– Ơ không không, ý anh là, tự dưng có một bạn con gái vào comment như thế, anh sợ em lại nghĩ gì thôi.
– Trời ạ, có cái gì đâu. Anh cũng giải thích đấy là bạn anh còn gì. Bạn bè vào comment như vậy là chuyện bình thường mà, fb có nói lên được điều gì đâu.
– Thật hả. Em không nghĩ lung tung là được rồi
– Người nghĩ lung tung mới là anh đấy. Tự dưng khi không lại như vậy. Mà anh tự dưng như thế làm em thấy nghi hơn đấy nhé, hmm
– Lại thế rồi, có gì đâu
– Em biết mà…
Đúng là số mình phải tu 72 kiếp mới qua được kiếp nạn này . Nhưng chuyện vẫn chưa xong, còn phải lo phần Sarah nữa, giờ nên làm như nào? Rep comment nó à? Thế có khi bung bét ra thật luôn mất. Kệ mẹ? Thế Sarah sẽ chửi mình hơn một con chó và mối quan hệ của mình với Sarah sẽ đổ sông đổ bể. Gì thì gì, đến lúc này mình cũng nhận ra Sarah với mình như nào rồi. Cảm giác mình không khác gì một thằng bắt cá hai tay, đủ mọi sự khốn nạn đều dồn hết vào người mình luôn. Thế nên lúc đó mình đã nghĩ ra sáng kiến có thể nói là thông minh nhất mọi thời đại, đó là… chỉ like cái comment đấy thôi, không làm gì khác. Các comment khác trong mớ ảnh đấy mình cũng like toàn bộ, và tuyệt nhiên không rep một cái nào. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, hay cái ngu thì mình cũng chưa biết được nữa.
Có một đợt trường mình được nghỉ thêm một tuần nữa, mình quyết định trong tuần đấy sẽ về ăn bám nhà Elisa. Em nghe thấy vậy thì thích thú lắm, vội vàng chuẩn bị đồ đạc để mình đi cùng, cơ mà chủ yếu là… sách vở vì sau đợt nghỉ này trường mình sẽ lại thi tiếp, cái trường củ l thi lắm vkl . Mình cũng muốn trong đợt nghỉ này có thể gắn bó với em thêm nhiều nữa, để được gần em hơn, và quan trọng hơn hết, có lẽ trong thâm tâm mình đã nghĩ được mình sẽ chọn lựa ai rồi.
– Anh thích sống ở đây thật đấy. Một tuần này anh sẽ quên hết đống hỗn độn ở trường đi, chỉ có em và khung cảnh này thôi.
– Nào nào, còn kì thi nữa đấy. Vui chơi nhưng đừng quên nhiệm vụ.
– Tất nhiên chứ. Mà anh hỏi, nếu như mình đã quen với cuộc sống sôi động trên thành phố rồi thì về đây liệu có sống nổi không?
– Em không biết anh như nào, chứ em thì cuộc sống vẫn như bình thường thôi. Đây vẫn là nhà em mà, em đã quen với cuộc sống như này hơn chục năm rồi nên có sao đâu.
– Vậy như này đi. Giả sử em sống hơn chục năm trên Paris rồi, giờ em bị tống lại về đây, em có chịu được không?
– Cái đấy thì… Em cũng không chắc nữa, cái gì thay đổi quá đột ngột thì cũng có vấn đề cả. Thay đổi có bao giờ là điều dễ dàng đâu.
– Đúng vậy đấy. Con người khi càng đi xa càng lâu, họ dễ bị cuốn vào một cuộc sống mới. Khi họ trở về với những thứ trước kia họ dễ trở nên hụt hẫng, mặc dù nơi đó quen thuộc với mình nhưng mình đối xử đó như một nơi lạ hoắc vậy. Điều gì cũng có hai mặt của nó thôi.
Ngồi đây cạnh em, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đúng, sự thay đổi không thể nào đến trong một sớm một chiều, con người không thể nào quá tham lam mà muốn cuộc sống theo kiểu, được cái này nhưng vẫn có cái kia theo cách ta muốn cả. Câu chuyện của mình, có lẽ là vấn đề với Elisa và Sarah. Elisa đã sống với mình, đã luôn đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên mình đặt chân đến Pháp cho đến nay. Mình đã quen với một cuộc sống có em, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, ngồi học cạnh nhau. Nếu bỗng dưng một ngày mà Elisa biến mất thì mình sẽ như thế nào? Quả thật mình không dám tưởng tượng. Còn Sarah, con bé đã gắn bó với mình những ngày mình học tiếng Pháp, những ngày tháng mình ở Hà Nội, mình vẫn luôn có nó bên cạnh. Nhưng bây giờ, hai đứa chỉ nhắn tin cho nhau trên fb, đã gần 3 tháng rồi mình không được thấy mặt nó, có lẽ mình đã quên cảm giác những khi hai đứa luôn cạnh nhau những ngày ở Hà Nội rồi…
– Kể cho em nghe một câu chuyện được không?
– Em muốn nghe chuyện gì?
– Cô bạn Sarah ấy. Rõ ràng hai người rất thân nên anh mới sợ em như vậy.
Mẹ ơi, con gái đúng là chúa tinh ý…
– Ừm, bọn anh là bạn từ khi con bé bắt đầu mới sang VN, Sarah giúp anh học tiếng những ngày anh ở VN, rồi anh cũng đưa Sarah đi chơi ở Hà Nội, dần dà hai đứa thành bạn thân.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Ừ
– Nếu là vậy thì anh đã không đến nỗi sợ sệt như vậy.
– Với anh thì chỉ là như vậy. Với Sarah thì anh không biết. Con bé coi anh là bạn, hay là một cái gì đó, anh koong quan tâm lắm. Chỉ biết rằng, con bé rất cô đơn, gần như là không có người bạn nào cả. Có lẽ vì vậy mà Sarah hay nói chuyện với anh, để luôn muốn mình có một người bạn.
– Vậy anh coi Sarah chỉ như người bạn thôi sao?
– Ừ anh nói rồi mà. Chắc có một chút thương hại cho nó nữa. Nó không có bạn mà, bỏ nó lại cũng tội nó.
– Ý anh “bỏ” là sao?
– Anh cũng không chắc mình nghĩ gì nữa.
– Chắc anh cũng biết Sarah coi anh là gì chứ, chẳng qua anh không muốn thừa nhận thôi.
– Em tinh ý thật đấy. Nhưng có lẽ nó chỉ đến từ một phía thôi, ở bên anh, anh chỉ coi như một người bạn, không hơn không kém.
– Vậy… Sarah có biết anh có người yêu không?
– Không… Em biết tính anh giữ kín mấy chuyện tình cảm mà, không hỏi thì anh có bao giờ nói đâu. Nếu em khó chịu về cái tính này của anh thì… anh cũng không biết làm gì hơn.
– Em biết tính anh mà. Vậy nếu Sarah mà biết là có Elisa trên đời thì sao nhỉ…
– Anh… cũng không biết nữa
– Có lẽ anh không tưởng tượng nổi đâu, vì con gái mà, trải qua chuyện như này cũng đều không gượng nổi. Sarah còn không có ai bầu bạn nữa, nên…
– Nên đấy cũng là lí do anh bây giờ muốn nói với em về chuyện của Sarah.
– Nói em, nếu em không hỏi, anh có nói ra chuyện của Sarah không?
– Có, nhất định anh sẽ nói, anh chỉ chờ thời điểm thích hợp thôi
– Vậy nếu Sarah không hỏi anh có nói không?
– …
– Trả lời đi.
– Anh có. Sẽ phải nói.
– Anh được đấy…
Em nắm tay mình thật chặt, cái nắm tay có lẽ là chặt nhất từ trước đến giờ của em. Nó như chứa đầy sự xúc động và cả sự oán trách vậy. Rồi em quay ra nhìn mình.
– Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến nhà Sarah chơi. Cô ấy muốn bạn, thì hai ta sẽ là bạn của cô ấy.
– Cái gì cơ? Thật á?
– Anh định để bạn ấy cô đơn à? Nếu cô ấy không có bạn, thì chúng ta phải trở thành những người bạn của cô ấy chứ.
– Ừ được rồi, anh hiểu.
– Sắp xếp lịch đi, rồi khi nào được thì anh nhắn tin cho Sarah nhé.
– Ừ, nhưng chắc đợi cô ấy thi tốt nghiệp xong đã
– Vậy cũng được.
Em đang muốn cái gì vậy? Có vẻ như em đang rất quyết liệt về chuyện của Sarah. Sarah muốn có bạn, được, em cho cô ấy bạn. Nhưng đấy chắc chắn không phải mục đích chính của em. Em như muốn chứng tỏ với Sarah rằng mình đã là người yêu của em, chính em sẽ tự làm điều đó, không phải đến lượt mình. Thật sự kinh khủng, bao nhiêu kế hoạch vạch ra để nói chuyên với Sarah về Elisa của mình đều bị đổ bể hết. Trong câu chuyện này, có lẽ em đã nắm đằng chuôi thật rồi.
Chuỗi ngày ở nhà em trôi qua thật yên bình và nhẹ nhàng, như bầu trời xanh trước những cơn bão tố. Không chỉ là cơn bão mùa thi, mà còn là cơn bão của Elisa. Em dù không nói gì về chuyên đó nữa nhưng lúc nào mình cũng thấy hoang mang vô định trong lòng. Em đang nghĩ gì, rồi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, Sarah sẽ ra sao? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu. Mình cố gắng tập trung học bài để tạm quên đi những nỗi lo kia. Elisa cũng tỏ ra bình thường. Sarah thì dạo này không nhắn tin cho mình nữa, có lẽ cũng sắp đến ngày thi nên cô ấy cũng đang tập trung ôn bài. Mà kể cả Sarah có nhắn mình cũng đ dám mở, cảm giác giờ chỉ cần động thủ một tí thôi là sẽ có biến ngay lập tức .
Rồi những ngày thi cũng đến. Thật may đây chỉ là những bài kiểm tra kiểu “một tiết” nên cũng không đến nỗi quá căng thẳng. Mình vẫn ngày ngày liên minh với mấy ông bạn. Elisa thì vẫn đi tập luyện thể thao, về thì ngồi học bài hoặc lướt fb và instagram.
– Sarah cũng xinh đấy chứ anh nhỉ?
– Ừ bạn ý xinh mà, anh không phủ nhận.
– Khác những gì em nghĩ khi anh nói về bạn ý. Cứ nghĩ rằng bạn ý thuộc dạng đầu to mắt cận cơ, nhưng không phải, xinh thật đấy chứ.
– Đâu phải là ngoại hình thể hiện tính cách con người đâu em nhỉ?
– Ừ cũng đúng. Thế anh nói với Sarah về chuyện mình sẽ xuống chơi với cô ấy chưa?
– Anh chưa, anh nghĩ là đợt này Sarah bận lắm nên không dám làm phiền. Mình cũng sắp hết năm học rồi mà.
– Rồi em hiểu mà. Không đến mức em phải tự tay nhắn chứ, em không muốn đâu, dù sao em với cô ấy vẫn chưa quen nhau trừ việc cô ấy vào comment ra.
– Thôi để anh tự làm cho.
Bất giác thấy khó chịu với Elisa. Em đã có bao giờ như vậy đâu. Rồi, biết là mình đã sai trong chuyên này, nhưng cách nói của em, có nhất thiết phải như vậy không. Sarah, dù có Elisa hay không, vẫn sẽ luôn là bạn mình, và mình luôn dành môt sự tôn trọng nhất định cho cô ấy. Mình đủ hiểu để phân biệt được ranh giới giữa “bạn thân” và “người yêu”, và mình cũng đã chọn lựa cho mình và Elisa cũng như Sarah rồi. Mình cảm giác thương hại Sarah, đúng, đến mức ai dám làm cô ấy buồn mình thề sẽ đấm phát chết luôn. Nhưng giờ đây, cảm giác như mình chuẩn bị đấm vào mặt mình, đấm vào mặt Elisa đến nơi rồi vậy. Nhưng dù sao thì, nếu Elisa có làm gì quá đáng với Sarah đi chăng nữa, mình cũng sẽ làm những việc mà mình hứa sẽ làm. Elisa là người yêu, mình đã phân định rõ ràng rồi, Sarah là bạn mình, mình sẽ giúp nó, và hi vọng rằng, Sarah sẽ hiểu và cũng chấp nhận Elisa, cũng như mình, là những người bạn của cô ấy. Dù mình biết, có thể Sarah kì vọng ở mình hơn vậy nhiều…
Trong máy mình vẫn còn giữ tấm hình của Sarah, tấm hình cô ấy chụp nhưng không đăng lên bất kì mạng xã hội nào cả. Thằng L biết, hội học sinh trao đổi biết, nhưng chỉ có mình là còn giữ lại tấm hình ấy đến bây giờ. Một tấm chụp selfie, nhìn Sarah thật xinh. Elisa nhìn ảnh Sarah trên fb và thấy cô ấy xinh, thì tấm này xinh hơn nhiều. Mình có thể lưu nhiều ảnh vào máy, nhiều tấm bị trôi đi mất, nhưng riêng tấm ấy mình luôn giữ, luôn có và luôn biết nó ở đâu mỗi khi lục lại. Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ lúc đó Sarah coi mình là một người bạn đặc biệt, và cô ấy cũng vậy. Nhiều khi Sarah vẫn hỏi mình:
– M vẫn còn giữ tấm đấy à?
– Ừ lúc nào t chẳng giữ
– Sao giữ lại làm gì? Tấm selfie bình thường thôi mà.
– Ừ nhưng t không muốn xóa, không bao giờ muốn.
Bởi vì, biết đâu xóa là sẽ mất em…