Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 499

trước
tiếp

Tuy là hơi khó xử một chút nhưng mà dù gì vẫn rất háo hức. Có lẽ vì thấy bọn tôi nhiệt tình hưởng ứng mà sau đó kéo theo khoảng gần chục đứa nữa tham gia. Ngót nghét là hai mươi người rồi còn đâu. Hôm đó chắc chắn sẽ vui lắm đây.
– Mày gọi cho Diễm hỏi thăm chưa Toàn. Mấy nay lu bu quá tao cũng quên nhắc mày. Không biết thầy với mọi người ra sao rồi.
– Tao vừa gọi tối hôm qua. Có nói chuyện với cả thầy luôn. Sư thúc ở lại đây không khí yên bình nên thích lắm. Có điều là nhất quyết không cho Diễm chăm sóc ổng mà tự tay ổng vào phụ với Diễm. Coi vậy mà tâm tính ông ấy đã thay đổi hẳn rồi.
– Nghe vậy thì tao cũng mừng. Tối nay đến nhà mà kể Thư nghe chuyện này chắc nhỏ cũng vui lắm. Dù gì cũng là liên can mà. Lâu nay cũng không rõ anh Sơn với bà chị kia cuộc sống ra sao rồi.
– Tối đến sẽ rõ thôi. À mà này sáng nay tao thấy con Yến đi sớm lắm,tay xách nách mang không biết là đi đâu.
– Thằng Tài đèo đi rồi chứ gì.
– Đúng rồi.
– Qua nhà nhỏ Thư đó. Tao có nghe Thảo nói là sáng nay coi qua phụ gì được thì phụ. Rủ tao đi mà tao ngại quá,thôi để tối qua luôn cho chắc. Dưới ánh đèn tao dễ vuốt mặt hơn.
– Mày làm gì mà lấm la lấm lét vậy. Chuyện thì nó cũng qua lâu rồi. Mà nghe nói Thùy đã đậu trường Y rồi đó. Có phải năm xưa nó nói mày đó là mơ ước làm bác sĩ không.
– Đúng rồi. Như vậy cũng mừng rồi. Công nhận con nhỏ khéo tay lắm. Mà thôi. Đi làm ly cà phê đi.
Tối đến,bọn tôi tập trung lại rồi kéo nhau qua nhà Thư. Vì ngược đường nên Thảo không cho tôi đến chở mà tự đi xe luôn. Cảm giác bồi hồi xao xuyến cứ dồn dập trong lồng ngực. Cứ giống hệt ngày đầu vào lớp 10 để nhận lớp vậy,háo hức xem có gái đẹp nào xuất hiện hay không. Lần này có lẽ ý định đó sẽ thay bằng việc nhìn ngắm sự thay đổi của từng đứa.
Hẹn bảy giờ rưỡi mà bọn tôi đến hơi sớm nên chỉ lác đác vài người xuất hiện. Thư với Thảo vẫn cùng một con nhỏ nữa đang lúi húi bày thêm vài món lên. Nhỏ Yến thấy vậy liền sấn tới giúp một tay.
– Ủa mọi người mới đến hả.
– Ừ tụi mình vừa sang luôn. Mấy đứa kia chưa đến đủ hả Thư.
– Còn sớm mà. Mọi người giúp Thư một tay nhé.
– Được rồi. Để đó Huy xếp bàn cho. Tài với Toàn bê mấy chồng ghế ra đi mậy. Bảy giờ rồi. Ủa Thu. Lâu lắm rồi mới gặp lại Thu. Nay xinh ghê mày.
– Xời. Tao xinh từ lúc học cấp ba đến giờ. Mày dạo này hơi mập đó. Râu ria để tùm lum vậy. Cạo bớt đi không ra đường công an nó hốt.
– Dạo này mày ăn đạm nhiều quá hay sao mà nay móc họng tao nữa Thu. Chồng con gì chưa.
– Sẵn cái dĩa tao úp luôn lên đầu mày giờ.
– Ấy ấy. Tao giỡn mà. Mày xinh mà mày khó tính quá. Càng ngày càng khó tính. Chậc chậc.
– Do mày chọc tao chớ bộ.
– Thôi thôi. Cắt vai ngay. Tao nổi da gà hết cả rồi. Kìa. Thư gọi gì ở trong kìa.
Nhỏ Thu vừa quay đi,ba thằng bật cười nắc nẻ. Thật sự nãy giờ là nhịn lắm rồi. Lúc trước đi học,nhỏ nổi tiếng với biệt danh người phụ nữ mang vẻ đẹp nam tính. Bây giờ vào gặp,thấy nhỏ mang cái đầm cực kì nữ tính,cứ ngỡ sẽ dịu dàng đằm thắm,ai dè mới chọc có chút xíu thôi mà suýt bị ăn cái dĩa vào đâu rồi.
– Huy ơi. Dọn mấy món này ra giúp Thảo với.
– Có ngay có ngay.
Tôi chạy vào trong,bắt gặp nụ cười mỉm của Thư. Nhỏ vẫn như xinh như lúc trước,nhưng bây giờ có vẻ đã mặn mà và đằm thắm hơn nữa. Nét kiêu sa trên gương mặt đủ sức đánh gục mọi chàng trai nào. Nhưng bây giờ có lẽ là ngoại trừ tôi. Không biết là vô tình hay cô ý mà Thảo lại đi ra ngoài,bây giờ dưới bếp chỉ còn tôi với nhỏ. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng,may mà nhỏ chủ động mở lời trước.
– Huy khỏe không.
– Huy vẫn bình thường. Thư đang học ở đâu.
– Thư đậu ngoại ngữ nhưng năm nay bảo lưu lại,đợi sang năm đi du học luôn.
– Chúc Thư may mắn và thành công nhe. À. Đúng rồi. Anh Sơn và chị dâu vẫn khỏe hả Thư. Mình hỏi cái này không phải Thư bỏ qua nhé. Thời gian qua họ vẫn đối xử tốt với Thư phải không.
– Đúng vậy. Anh hai với chị thương Thư lắm. Mọi người an tâm nhe. Nhưng mà anh của chị dâu lâu nay không biết đã đi đâu,chị ấy liên lạc mà không được.
– À. Là cái ông thầy lần trước phải không. Chuyện dài dòng lắm. Chút nữa ra ngoài đó,Thư hỏi Thảo Thảo sẽ kể cho Thư nghe. Nói với chị ấy là ông ấy vẫn bình an vô sự,tâm tính thay đổi,hướng thiện hoàn lương rồi.
– Vậy hả. Vậy là Thư mừng rồi. Chắc chị sẽ vui lắm đây. À còn….còn…công việc của Huy với mọi người sao rồi. Việc….việc…đó đó.
– À vẫn vậy à. Hôm nào có muốn thử lại khai âm nhãn không. Thú vị chứ phải không Thư.
– Ummmm cũng được. Hôm nào cho Thư thử lại đi. Sợ thì có sợ nhưng vẫn thích thích.
– Thay đổi quan điểm nhanh ha. Hehe. Huy đùa đó. Tin là được.
– Huy với Thảo vẫn đẹp đôi như ngày nào. Thư đang mong dự ngày cưới của hai người đây.
– Trời đất ơi. Mới năm nhất đại học đó lớp trưởng. Thôi mang đồ ra này.
– Ơ. Nhờ Huy vào đây để mang giúp mà.
– À Huy quên.
Cuối cùng thì anh hai và chị dâu của nhỏ cũng giác ngộ,nghe kể lại vậy tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Ai mà không từng phạm sai lầm,ai mà không từng bị quỷ dữ dẫn dắt,miễn đừng chấp mê bất ngộ,quyết tâm thay đổi thì chắc chắn sẽ trở thành một con người đúng nghĩa.
Bày giờ hai mươi phút,tụi kia cũng bắt đầu lác đác xuất hiện. Lâu lắm rồi không gặp,ai cũng thay đổi hẳn ra. Thời gian cứ như một nhà ảo thuật tài tình vậy.
– Ô. Đức cạp trum tùm lây. Lâu ngày quá mày. Nay đô con ghê vậy. Gym gủng gì không.
– Đùa. Tao tuần ba buổi đó. Chế độ đàng hoàng. Mày dạo này hơi bể phọt đó,tập chung không tao đưa địa chỉ qua.
– Để sau đi. Tại vì giờ tao học bên kinh tế nó không có thời gian. Thật. Làm gì bĩu môi mày. Để nào tao thu xếp được thì qua tập chung với mày nhé. Mà tập vừa vừa thôi,tao nghe bảo tập gym là chim sẻ đó Đức.
– Thiên hạ nó đồn bậy. Tao vẫn là một con đại bàng.
– Ok tao ghi nhận. Thôi vào trong đi mày. Ủa Năm Đất. Mày vừa đến hả. Nãy giờ tao không thấy.
– Đứng nãy giờ sau lưng mày chứ đâu. Mà lớn rồi cứ gọi Năm Đất hoài mày.
– Vui mà. Năm là ngũ,Đất là địa. Ngũ Địa là Nghĩa…. Đó. Là ra tên mày.
– Haha đến chịu với mày. Tình hình bên kinh tế sao rồi. Tao vào bách khoa mới một tuần mà bắt ná thở đây.
– Tao cũng vậy. Đau hết cả đầu. Mà thôi hôm nay vui vẻ đã. Giờ nhắc đến đau khổ lắm. Vào trong đi mày. Còn ai ngoài không biết. Á à thằng Nam. Từ từ. Mày cận thì đeo kính vào. Cái bụi cây xương rồng đó.
– Tao không thấy. Mém tí nữa. Chiều đá bóng gãy cha cái gọng,chưa đi thay. Mày là thằng nào đó.
– Thôi thôi mày khỏi cần biết luôn đi. Vào trong rồi tao đưa sát cái mặt vào cho mày nhìn.
Tự dưng ra ngõ đứng lúc rồi thấy mình giống tiếp tân luôn. Mà thôi tập cho quen,lỡ đâu sau này có tiền mở nhà hàng thì sao. Nãy giờ cũng hơn mười đứa xuất hiện rồi. Xem thử còn ai nữa không.
– Hù.
– Ơ hả. Ủa Thùy
Nhỏ Thùy đến từ lúc nào chẳng biết,nấp sau lưng với bộ đầm trắng làm tôu tính rút bùa ra luôn. Giật hết cả mình. Nay trông nhỏ cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy. Ngây thơ,e ấp. May mà lúc trưa tôi có ngủ.
– Hihi Huy sao vậy.
– Giật hết cả mình luôn. Lâu lắm rồi không gặp Thùy,nay xinh hẳn ra rồi.
– Sao bằng Thảo được. Hihi. Thùy đùa đó. Huy khỏe không.
– Huy vẫn bình thường mà. À chúc mừng nhé. Nghe mọi người nói Thùy đã đậu vào trường Y phải không. Y huế thì có tiếng lắm đó.
– Cảm ơn Huy nhé. Hihi. Băng tay nữa không.
– Trời đất ơi.
– Hihi. Thùy vào trong đây không mọi người đợi.
Đêm hôm nay,cứ ngỡ là có chút khó xử nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ và thuận theo tự nhiên. Thảo nhìn thấy tôi cứ tủm tỉm suốt,không biết là có ý gì. Mà thôi kệ,có cười là vui rồi. Đúng bảy rưỡi thì tất cả đã tập trung đông đủ nên bọn tôi chính thức khai tiệc. Những câu hỏi thăm,tay bắt mặt mừng,đâu đó còn xen lẫn tiếng chửi đổng của nhỏ Thu nhưng nhìn chung,không khí vẫn hết sức vui vẻ và đầm ấm vô cùng. Đời có bao nhiêu lần thanh xuân đâu nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.