Thời gian sau,cuộc sống vẫn tiếp diễn như vốn dĩ nó vẫn vậy. Kì lạ là sau cuộc đụng độ với con quỷ bị phong ấn,bọn tôi không còn gặp thêm một trở ngại nào khó nhằn nữa. Ở dưới quê,thầy cùng sư bá và sư thúc an hưởng tuổi già bằng công việc xem phong thủy. Nhỏ Diễm cũng đã bắt đầu đi học lại. Trên thành phố,cả năm đứa vẫn miệt mài ngày đêm đèn sách. Thời gian rảnh rỗi thì lại về quê quây quần với thầy cũng mọi người. Có bữa lại ghé sang chùa thăm hỏi sư trụ trì,Tự Minh và xem những vong hồn đó tu luyện đến đâu rồi.
Thấm thoát cái đã hết mấy năm đại học. Thời gian nhanh thật. Lắm lúc nhìn vào gương soi,mới giật mình rằng bao lâu qua mình đã bỏ quên quá nhiều vết mụn trứng cá năm xưa rồi.
– Alo. Huy hả.
– Đúng rồi. Là Huy đây. Xin lỗi ai vậy.
– Huy không nhớ mình sao.
– Bạn là…hả. Misa. À không. Là Linh. Linh phải không.
– Hihi. Đúng rồi. Huy vẫn còn nhớ giọng của mình hả.
Câu khẳng định đó khiến tôi có chút bồi hồi. Phải gần bảy tám năm đằng đằng không liên lạc,biệt tăm,tự dưng bây giờ lại được nghe giọng nói quen thuộc này,thực tình trong lòng có chút bồi hồi,xúc động. Không phải là cảm giác xưa cũ,mà là tình cảm bạn bè đơn thuần,cố nhân lâu không gặp.
– Làm sao mà Huy quên được. Lâu nay sao Linh không liên lạc gì cho Huy cả vậy. Cuộc sống Linh thế nào. Có tốt,có suôn sẻ không. Sức khỏe của mẹ như thế nào rồi.
– Linh vẫn khỏe mà. Ở bên đây cuộc sống vẫn ổn,có điều thức ăn vừa không hợp khẩu vị. Hihi. Nhớ bánh tráng trộn,nhớ xiên que rồi hồ lô nữa. Hihi. Mẹ Linh vẫn khỏe. Ở bên này khí hậu cũng dịu nên thoải mái lắm. Huy thế nào rồi. Xin lỗi vì một số lí do mà Linh không thể gọi về thường xuyên cho Huy được.
– Huy vẫn bình thường. Linh sống tốt là Huy vui lắm rồi. Mấy năm rồi còn đâu nữa. Facebook cũng không dùng. Số điện thoại gọi không được. Huy muốn liên lạc với Linh nhưng không biết bằng cách nào cả.
– Hihi. Huy còn nhớ đến là Linh vui lắm rồi. Ra trường rồi Huy đã xin việc được ở đâu chưa.
– Huy đang làm ở ngân hàng gần nhà. Cũng được mấy tháng thôi. Linh có tính về Việt Nam lại không.
– Chắc tháng 9 năm nay Linh sẽ bay về. Huy không tính mời luôn hả.
– Hả. À ừ. Ui Huy quên mất.
Tôi cúp mây mà trong lòng cứ bồi hồi khó tả. Mọi chuyện cũng lâu rồi mà. Bây giờ cuộc sống của Misa à không,phải là Linh mới đúng,suôn sẻ và tốt đẹp như vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
– Ủa ai vậy anh.
– À ừ. Là Linh gọi về cho anh.
– Linh…là…Mis
– Đúng rồi. Anh cũng khá bất ngờ luôn. Thấy mã vùng lạ tưởng là tụi lừa đảo mấy nay rầm rộ trên báo đó.
– Anh có hỏi lâu nay sao bạn không liên lạc không.
– Em không ghen hả.
– Em mà ghen là anh không sống sót đến bây giờ đâu. Nào là Thư,là Thùy cả Linh nữa. À đúng rồi Quỳnh nữa. Hihi.
– Thôi thôi em đừng cười. Nhìn nó nguy hiểm quá. Linh bảo thời gian qua có một số chuyện cần sắp xếp nên không gọi về được. Giờ thì cuộc sống ổn cả rồi. Mà sao Linh lại biết tháng chín mới hay chứ.
– Chắc là Linh liên lạc trước với mẹ anh rồi.
– Chắc vậy. Nhiều chuyện khó hiểu lắm. Mà thôi sang kia đi. Tụi nó đang đợi đó. Em thủ tục xong chưa.
– Xinh xắn nãy giờ trước mặt anh mà không khen lấy một câu.
– Rồi rồi đẹp. Lên xe.
Ghé vào quán cả phê sân vườn bên 2 tháng 9,bốn đứa kia đã tụ tập đông đủ rồi. Cái miệng nhỏ Yến vẫn vậy,chẳng bao giờ thay đổi. Bước vào quán không cần tìm cũng biết vị trí chính xác ở đâu.
– Diễm. Mới lên hả.
– Ừ Toàn xuống chở Diễm lên luôn. Thảo với Huy ăn sáng chưa. Mình gọi luôn nhé.
– Hai phần ốp la luôn Diễm. À mà Toàn nãy mày có nói thầy với sự thúc chưa đó.
– Rồi. Tao còn chuẩn bị sẵn áo vest rồi mà. Quá đẹp luôn.
– Đúng rồi đó. Cứ chuẩn bị như vậy cho khỏe. Cận kề rồi hấp tấp mệt. À mà Diễm ơi,con trai của sư bá dẫn vợ về dưới đó luôn rồi hả. Thấy mấy nay ổng có tu tâm dưỡng tính không.
– Cũng được lắm Huy. Cũng không hiểu sao có vợ tâm tính thay đồi hẳn luôn. Chị ấy thì mồ côi nữa,cũng tội nên sư bá nói hai vợ chồng về đó ở luôn. Có gì nương tựa nhau mà sống.
– À. Hèn gì vì lí do vậy mà đồng ý ngay tắp lự. Nhưng mà Toàn này,sau này mày thường xuyên chở Diễm về dưới đó thăm thấy với mọi người nhé. Ai cũng có công việc cả rồi,tranh thủ được thì đi chung luôn cho vui.
– Cái đó tao biết mà. Mới đầu nói ra cũng áy náy lắm. Một phần sợ không có ai chăm sóc cho thầy,sư bá,sư thúc nhưng mà sau thời gian thấy hai vợ chồng cũng ổn,thế là hai đứa tao quyết định thông báo luôn. Ai dè thầy với sư bá sư thúc la quá trời. Bảo chuyện như vậy mà cứ ấp úng cầu kì gì cho mệt.
– Ừ. Nhưng mà nói chung phải thường xuyên gọi điện về hỏi han tình hình là được. Em Diễm ở lại đi học hả.
– Đúng rồi Huy. Có chị ở dưới nên mình cũng an tâm rồi.
– Vậy là Huy mừng rồi. À mà Tài Yến này. Tụi mình tính rước dâu kiểu gì vậy. Sát bên nhà đó rồi sao.
– Chắc chạy vòng ra biển thôi. Nói chung là theo người lớn phải có hướng đi hướng về. Kiểu xuất hành phong thủy đó. Đành nghe theo thôi chứ sao giờ. Bữa ba em còn nói anh là chạy hai vòng quanh biển luôn đó mà anh không chịu.
– Ông ba em ổng rườm rà thôi. Kệ ổng đi anh. Rắc rối. Quan trọng là tiền mừng thôi.
– Chia ba đó. Ở đó mà mày quan trọng. Haha. À bữa đó mày thuê khách sạn cho thầy,sư bá,sự thúc hay sao Toàn.
– Đúng rồi. Gần biển luôn. Diễm sẽ ở đó rồi xe qua rước.
– Tính vậy là tiện đó. Bữa đó chắc sẽ vui lắm. Tiếc là những vong hồn ở chùa không thể chung vui được. Hay là tan tiệc,tụi mình qua rủ bọn họ quay về chân cầu,làm một bữa nho nhỏ như năm xưa,ngồi đàm đạo cũng vui.
– Được đó. Quyết đinh vậy đi. Thôi sang bên kia xem đồ cưới như thế nào.
Thời gian nhanh thật,không nghĩ đến là nó trôi lia lịa. Nhắm mắt cái đã đến tháng chín rồi. Hôm nay có lẽ là ngày trọng đại nhất trong đời của cả sáu đứa bọn tôi.
– Ủa ba mẹ. Rồi hôm đó mẹ mang váy cưới chắc đẹp lắm phải không.
– Hôm đó mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.
– Anh vẫn khéo miệng lắm đó.
– Với em thôi. Hê hê.
– Rồi cái cô Linh gì đó với cô Quỳnh nữa. Có đến dự đám cưới không ba.
– Sao con biết cô Linh với cô Quỳnh.
– Mẹ kể con nghe mà. Do con đọc trong quyển sách này nè. Ba viết tiểu thuyết hay thật ấy. Mẹ bảo là mấy nhân vật trong này là có thật hết luôn. Ba kể về cuộc đời của mình,về mẹ,về chú Toàn cô Diễm,chú Tài cô Yến nữa mà.
– À ừ. Thì hôm đó Linh với Quỳnh cũng đến dự. Bạn cũ của ba mà. Hai cô đó xinh lắm. Nhưng không bằng mẹ con đâu. Mà sao con kiếm đâu ra quyển sách này hay vậy.
– Mẹ hay lấy ra đọc kể cho con ngủ á ba. Con thấy hay quá nên mượn để tự đọc luôn. Mà ba phải viết ở đâu rồi mới in sách chứ. Có bán được nhiều không ba.
– Ba in làm kỉ niệm thôi. Ngày xưa ba viết trên một cái nhóm đó,trên cái facebook ấy,rồi mọi người yêu thích nên ba in kỉ niệm á mà.
– Ô Bin.
– A cô Diễm. Chú Toàn. Chú Tài cô Yến nữa. Quà của con đâu.
– Trời cái thằng nhỏ này. Lớn đầu rồi còn đòi qua cô chú nữa. Ra chơi với bạn Bí Ngô,bạn Cô ca đi. Mai ba dẫn đi siêu thị.
– Dạ.
– Sang sao không báo trước để vợ chồng tao chuẩn bị mày.
– Thôi. Tụi tao có mua đồ qua đây. Mưa mưa này làm cái lẩu cho phê.
– Em dẫn Diễm với Yến vào bếp làm đồ đi. Anh chạy đi mua mấy chai bia đã.
– Trời này uống rượu mới đã mày ơi.
– Rồi. Rượu thì rượu. Sợ gì.
Nguyên một đêm lai rai với thằng Toàn,thằng Tài mà sáng dậy,đầu đau như búa bổ. Lâu rồi không uống rượu lại công nhận oải thật. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì thằng cu Bin đòi dẫn đi cái siêu thị ở gần nhà nữa. Hôm qua vừa hứa xong giờ bẻ giò thì không được.
– Đi sát vào bên đường nè. Con nhìn cái gì bên đó vậy.
– Ba ơi. Có người nào đứng cạnh cái xe của chú đó kìa ba
– Đâu. Ba có thấy ai đâu
– Chú ơi. Cẩn thận.
– Hả. Con nói cái gì.
– Cái bóng đỏ kìa ba….
THE END…..