Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 498

trước
tiếp

Cô bé phục vụ mang nước ra cũng là lúc không khí trở nên trầm lặng. Có lẽ ai cũng đang đuổi suy nghĩ riêng của mình. Dòng người vẫn cứ xuôi ngược,cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vốn dĩ nó vẫn thế,chỉ là hôm nay,tâm tư bỗng chốc chậm nhịp,không phải vì than thở mà là vì cố níu kéo thêm chút hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân. Ai biết đâu sau này,vẫn còn được ngồi luyên thuyên về những điều tưởng chừng như bất khả thi như bây giờ.
Ăn uống no say,cả đám rủ nhau qua chân cầu. Lần này có khác trước đây một chút,không còn là những cô cậu bé lóc chóc đạp xe nữa. Khuôn viên vắng lặng giữa gió thoảng. Hôm nay không lo sợ nữa nhưng vẫn có chút gì đó hụt hẫng nơi lồng ngực. Biết rằng tất cả đang ở nơi an toàn,thậm chí là tốt nhất đối với họ nhưng giữa một đêm trăng tròn như thế này,không có ông,có bà cùng ngâm thơ,không có mọi người cùng chia nhau những miếng lộc,thật sự rất khó bộc bạch. Nhưng rồi cũng phải tập làm quen dần với điều đó thôi.
Đút tay vào túi quần,lặng nhìn dòng nước êm ả trôi. Mặt trăng cũng vừa động đậy theo vết gợn sóng. Những nếp gấp đó,có lẽ là duyên,là nợ,là hạnh phúc,là đau buồn mà rồi ai cũng sẽ trải qua một lần. Có điều,dù có to hay nhỏ,dù mạnh hay yếu,cuối cùng nó cũng phải xô bờ mà thôi.
– Đẹp nhỉ.
– Trước đây còn đẹp hơn.
– Vì có đầy đủ mọi người đúng không.
– Đúng vậy. Nhưng lựa chọn bây giờ của họ cũng tốt mà. Ông bà nói đúng,nếu một ngày gợn sóng lên,không biết tâm tính có bị dao động theo hay không. Thay bằng mình hướng thiện,đi trước biến cố đó một bước. Mặc dù vậy vẫn cứ thấy lạ lạ. Lạ thật ấy.
– Đúng thật. Bình thường giờ này,tất cả đã có mặt ở đây,quây quần dưới ánh trăng tròn. Dòng người trên kia nhìn xuống chắc cũng thầm cười khẩy đám nhóc con nghịch ngợm thôi. Họ làm sao hiểu được,bên kia thế giới,cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố,đầy đủ những cung bậc đau thương hạnh phúc của số phận. Qua kia ngồi đi.
– “Một nguyệt một trăng một vùng trời
Thấy trăng bắt nguyệt có buông lơi
Thuyền xuôi nước động trăng lơ lửng
Rẽ đôi mảnh nguyệt vội chơi vơi…”
– Hay ghê mày. Xuất khẩu thành thơ luôn.
– Ngẫu hứng thôi. Giờ mà có ông bà ở đây để đối thơ với tao thì thú vị biết mấy. Mày đối được không Tài.
– Thôi thôi mấy cái này tao chịu. Tao còn không hiểu ý nghĩa của nó mà mày bắt tao đối.
– Haha. Tao cũng thế thôi. Thấy vần vần làm cho vui chứ ý nghĩa gì. Giống như ngày xưa phân tích mấy bài thơ đó. Bày vẽ ra cho lắm ý trong khi phỏng vấn tác giả thì lại bảo viết theo cảm hứng chứ ẩn dụ gì bên trong đâu. Haha.
Cả đám ngồi ngắm cảnh đến gần chín rưỡi thì cũng lật đật rủ nhau ra về. Hôm nay có thể ngon giấc được rồi. Sáng mai nói Toàn gọi vào hỏi thăm tình hình của thầy với sư bá và sư thúc xem thế nào. Gì chứ việc này nói ra nó hưởng ứng ngay,lại có cớ để nghe giọng của Diễm.
Giờ vẫn còn sớm nên xuống nhà kiếm cái gì lót dạ,xem phim tí rồi mới ngủ được. Chẳng biết từ lúc nào lại có thói quen thức khuya. Hồi còn học cấp ba,tầm đâu mười giờ là mắt nhíu lại rồi,giờ cứ trưng trưng như sắp đi ăn trộm.
Đang xem lỡ dở bộ phim Thần Điêu đại hiệp thì bỗng dưng có tin nhắn từ nhóm chát của lớp cấp ba năm xưa. Là nhỏ Thư lớp trưởng mở lời trước thì phải.
– Hé lô mọi người. Lâu lắm rồi không gặp. Thư tính cuối tuần này tổ chức buổi họp mặt lớp. Mọi người ai có ý kiến gì thì nhắn tin ở dưới nhé. Địa điểm là ở nhà Thư luôn. Hihi. Mọi người cứ chốt thời gian là được.
Thì ra là nhỏ có ý muốn tổ chức một buổi họp mặt tại gia. Với khuôn viên nhà nhỏ thì đúng là dư sức để chứa rồi. Nhưng mà không biết có được bao nhiêu mống chịu đi đây. Nãy giờ đã thấy bốn đứa xem mà không trả lời rồi. Thôi cứ từ từ đã,xem có ai đi thì mình hưởng ứng theo,điều kiện bắt buộc là Thảo phải tham gia.
Tôi kéo xuống rồi tiếp tục xem phim,không quên để ý xem có ai hồi âm không. Được đâu năm phút,bỗng dưng có tin nhắn từ Facebook của Thảo hiện lên.
– Cho Thảo tham gia với nhé Thư. Hihi.
– Yến nữa.
– Tài. Một sờ lót.
– Toàn nữa nghe Thư. Lâu rồi không ngồi xích đu nhà Thư.
Tôi khá bất ngờ khi tất cả lại hưởng ứng nhiệt tình như thế này. Bây giờ mình mà ngoài cuộc thì khác gì kẻ lập dị đâu. Đông đủ vậy rồi thì tham gia cho vui. Đang tính phản hồi thì bỗng dưng có một tin nhắn gửi đến.
– Cho Thùy tham gia nữa nhé Thư.
Một cái tên xuất hiện trên màn hình khiến tôi có chút giật mình. Thùy. Đúng vậy. Là Thùy. Lâu lắm rồi không gặp. Không biết bây giờ cô ấy ra sao rồi. Chút xao động năm xưa bỗng chốc ùa về. Bây giờ phải làm thế nào đây. Dòng chữ “Huy tham gia nữa nhé” đã bị xóa gần hết. Có cả Thư,có Thùy,cả Thảo,cả những hoài niệm xưa. Dù đã qua lâu lắm rồi,có lẽ không ai còn nhớ đến nữa nhưng để đối diện trong tâm thế thoải mái,không phải là điều dễ dàng.
– Sao vậy chàng trai của em. Sợ điều gì sao tính gửi rồi xóa.
Bỗng dưng Thảo gửi tin nhắn cho tôi kèm theo một icon cười triều mến. Ẩn ý gì đây. Sao nhỏ nắm thóp tôi từng chút một vậy không biết. Có cảm tưởng như không gì có thể qua mặt được.
– Huy chuẩn bị trả lời đây. Thảo có đi không đó.
– Có chứ. Mà Huy không đi thì Thảo ở nhà. Hihi.
– À không. Huy đi chứ. Chắc chỉ có mấy bạn thôi mà. Tụi kia xem hết mà có trả lời đâu. Để Huy trả lời lại cho Thư nhé.
Khẽ nuốt nước bọt đánh ực,tình huống vừa rồi thật sự đáng báo động. Về lâu về dài,nếu chung một nhà thì tôi còn phải đón nhận thêm những gì nữa đây. Khó nói thật.
– Huy tham gia nữa nhé. Suất ăn hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.