Bọn tôi tạm biệt mọi người rồi kéo nhau ra quán trà sữa ngồi nhâm nhi. Lâu lắm rồi mới lại có bữa tụ tập buổi tối như vậy. Nhớ lúc còn đi học,dăm ba bữa lại trà sữa bánh trán trộn,ăn bắt quen cả mặt,ngồi bắt mòn cả ghế của quán người ta. Bây giờ lên đại học,bài vở không nhiều nhưng áp lực lại khủng khiếp hơn,quỹ thời gian cũng chẳng còn thảnh thơi nữa,đây quả thực là những phút giây quý giá.
– Lâu lắm rồi mới ghé lại quán này. Ăn cho đã một bữa đi. Bù lại năng lượng tiêu hao ngày hôm qua. Cho mày gọi món đó Yến.
– Việc đó có gì to tát. Quan trọng là ai trả.
– Mày gọi thì thằng Tài trả chứ còn ai nữa. Haha.
– Sao là tao mày. Ăn chung thì nắm đầu chia xôi chứ.
– Đấy. Mày thấy nó chi li chưa Yến. Coi mà chấn chỉnh lại nhé.
– Nói đúng mà. Mày góp miệng vào thì phải góp tiền. Lằng lặng đi toilet là tao vào tận nơi tao lôi cổ ra.
– Thôi thôi tao đùa tao đùa. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi cái tính.
– À mà Huy này,vụ chuỗi tràng hạt của Tự Minh,chắc thằng Hoàng là ngoại phạm phải không.
– Rõ ràng rồi còn gì. Vô tình thôi. Tự Minh cũng khẳng định rồi mà. Nhưng mà đôi lúc tao cũng tưởng tượng,biết đâu nó là chân nhân bất lộ tướng thì sao. Dù gì cũng đã tiếp xúc qua sư bá,nhỡ đâu nó có chút pháp thuật cũng nên.
– Thuyết âm mưu của mày cũng rất điện ảnh đó Huy. Nói chung là từ lúc dấn thân vào con đường hành đạo,tao mới nghiệm ra một điều là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra,nó trùng hợp bất ngờ đến không tưởng luôn. Mà dường như bất cứ cái gì tụi mình gặp qua thì ít nhất sau này cũng sẽ gặp lại hoặc là liên quan trực tiếp đến.
– Mày nói đúng đó Toàn. Mày nói làm tao nhớ lại chuyện xưa. Nếu mà nhắc về lần đầu tiên,đó chính là ba và cu Tin em của Thảo. Thảo còn nhớ lần đó không. Lần mà tụi mình đã kiếm cớ để đến nhà Thảo học nhóm rồi lên kế hoạch vạch trần,tưởng đâu ba Thảo và cu Tin là vong ác tìm đến để hại Thảo và gia đình.
– Thảo nhớ chứ. Cũng nhờ vậy mà ba với cu Tin được gặp sư trụ trì,được tu luyện đức độ để đầu thai siêu thoát. Nhờ vậy mà Thảo được vào chung nhóm với mọi người nữa. Hihi. Thời gian nhanh thật ấy,mới ngày nào vừa chuyển vào lớp bị Huy bắt nạt mà bây giờ đã học đại học rồi.
– Ơ. Huy làm gì bắt nạt Thảo. Huy còn bị Thảo xoay cho như chong chóng. Nếu mà nói về lần đầu tiên phải dùng đến đoản kiếm thì là vụ của thằng Tài với con ma nữ trên trường. Nếu xét trên nhiều phương diện,thì đó là mối tình đầu của mày á chứ Tài nhỉ. Mày công nhận không. Nào là lén lút đến gặp nó,hát cho nó nghe,đứng xem nó múa,mém tí thì bị nó dẫn xuống dưới làm chú rể rồi.
– À ừ thì hồi đó ngây ngô có biết cái gì đâu. Mà lúc đó hình như tụi mình vẫn chưa được khai âm thính thì phải,cũng nhờ vụ này mà phát hiện ra mảnh giấy giấu trong chuôi kiếm. Tính ra tao cũng có công lớn đó. Haha.
– Nếu mà nói về phát hiện mới,thì phải nói đến việc cả đám bị lóa mắt khi lần đầu chứng kiến cú đá cầu vồng của Thảo. Khoan. Trước đó nữa là việc đi kiểm chứng khai âm thính và vô tình kết giao với các vong hồn ở dưới thành cầu.
– Thế còn Thư sao mày không nhắc.
Thằng Tài phát biểu một câu khiến tôi cứng cả họng. Nó có duyên chết liền luôn. Đang yên đang lành tự dưng lại nhắc Thư ở đây làm gì không biết. Nhỏ Yến hiểu ra liền đánh cu cậu một phát,cau mày dằn mặt. Thảo vẫn giữ nguyên biểu cảm tủm tỉm của mình,hi vọng ẩn sâu bên trong không có nỗi niềm nào cả.
– À ừ thì tại cái lần đó mày bắt tao đèo nhỏ về nhà bắt cong mông. Tao chỉ cay cái vụ đó thôi.
– Nhưng mà cũng nhờ vậy,mới biết nhà nhỏ,rồi lần đầu tiên chạm trán sư thúc nữa. Lần đó không may mình đánh ông ấy có chuyện gì thì sao nhỉ. Bởi vậy thằng Toàn nói đúng,trên đời này cái quái gì cũng xảy ra. Ai tưởng tượng được về quê lại nhận huynh đệ với thầy. Đã vậy còn công khai đấu đá trước mặt nữa. May mà bây giờ ông ấy đã tỉnh ngộ,hoàn lương.
– Mày nhắc quê tao lại nhớ đến vụ của nhỏ câm. Lần đó nhờ vậy mà biết được chỗ ở của thầy,chứng kiến Diễm hành đạo và một thằng đã bị sét đánh trúng tim. Phải không Toàn. Haha.
– Mày cứ thích móc họng tao thế Yến. Sau này tao mới ấy chứ đợt đó đâu có ấy.
– Ấy đợt đó là bóc lịch nhé mày. Haha. Mà theo tụi mày thì vụ nào là khủng khiếp và khó nhằn nhất nhỉ. Tao thì sợ nhất là vụ đối đầu với năm con quỷ lúc ở Đà Nẵng. Tưởng là toi đời rồi đó.
– Với tao thì trước vụ đó mới là đáng sợ.
– Thảo đồng tình với Huy. Vụ con quỷ nhi của sư thúc,mượn xác nhập hồn vào Yến mới đáng sợ. Vì lúc đó Yến thường mê man nên không chứng kiến rõ mọi chuyện được. Tụi mình cứ vừa điều tra,vừa theo dõi mà vừa lo cho tính mạng của Yến nữa. Bản thân con quỷ nhi đó cũng chẳng phải tầm thường. Lần đó nếu không có Hoàng âm thầm đi theo giúp đỡ,mình nghĩ là đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Lúc đó cũng hơi nặng tay với Hoàng,may mà bạn ấy không có để bụng.
– Thảo nói đúng á. Lần đầu mà đánh nhau ở căn bất động sản của ba thằng Hoàng,công nhận nó nguy hiểm vô cùng. Cứ kè kè con dao ngay cổ Yến,mình xông vào thì mạnh miệng thế thôi chứ cũng lo thật,nó mà xẻo phát thì thôi rồi. Lần đó đã biết sư bá đâu. Lại còn thấy lá bùa trắng chữ đỏ kì lạ nữa. Thoạt đầu cũng nghĩ ông ấy theo trường phái tà thuật. Ai đời lại nuôi âm binh là quỷ bao giờ. Lần thứ hai thì chứng kiến ma thuật phân thân lần đầu tiên. Con quỷ nhi nhỏ bé nhưng ma mãnh với mạnh mẽ vô cùng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn rợn đoạn nó đi theo từng đứa để cố ý hãm hại. Nói gì thì nói vẫn mang ơn thằng Hoàng.
– Đúng rồi. Nhìn nó vậy mà liều lĩnh thật. Nếu như bản thân tao ở trường hợp đó,chưa chắc dám tin lời ông thầy,rồi bất chấp đi theo dù không biết mình đang đối mặt với cái gì,thật giả ra sao. Nói gì cho xa,cái lần đột nhập vào nhà thầy năm xưa đó. Thấy hai âm binh đen thui của thầy không mà đã khiếp vía rồi. Đều là lần đầu với nhau mà thằng Hoàng bản lĩnh thật. Nhưng mà điều làm tao ấn tượng nhất ở lần đó chính là nhỏ Yến…
– Dẹp mày đi. Nhắc chuyện cũ tao đập cho cái giờ. Cẩn thận với tao.
– Haha. Giọng điệu vẫn như ngày nào. Vẫn như cái lần ướt đất ướt đai đó. Haha. Mà thôi không nhắc thì thôi,mày bỏ cái tay xuống đi Yến. Ly nhựa mà.
– Liệu hồn với tao. Mà tự dưng nhắc lại chuyện xưa,tao cứ thấy lâng lâng khó tả thật.
– Ai cũng vậy thôi. Mỗi trận chiến coi như là mộ tai kiếp riêng. Vượt qua được rồi thấy bản thân mình cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nói chứ tao nghiệm ra nhiều điều hay ho lắm. Đôi lúc thấy mình nói chuyện cứ như ông già vậy. Giờ ra đường chắc không ai nghĩ năm đứa vừa tốt nghiệp cấp ba xong đâu. Bạn bè đồng trang đồng lứa hiện giờ còn mê game gủng,tụi mình thì đã tính đến cả chuyện giải cứu thế giới rồi. Haha. Vĩ đại thật. Tụi mày có dám thừa nhận năm xưa ai cũng mong ước sau này oai phong lẫm liệt,vang danh thiên hạ không.
– Có. Tao. Tao thừa nhận. Tao còn tưởng tượng ra cảnh nắm trong tay mấy chục vong hồn âm binh,muốn làm gì thì sai bảo tụi nó,gần như bất khả chiến bại. Nhưng rồi càng ngày càng trải qua nhiều,tao mới thấy đó là điều điên rồ nhất mà mình từng nghĩ đến. Ít nhất là cho đến đoạn sư bá không thể quản thúc âm binh của mình được nữa. Mặc cho nó lồng hành ngang ngược.
– Tao thì khác mày một chút. Tao lại cảm sợ nếu như có một ngày mình là bá chú hay thử gì đó bất khả xâm phạm. Rồi ai sẽ cần đến mình nữa,thứ gì sẽ khiến mình phải bận tăm nữa. Cuộc đời sẽ bắt đầu trở thành một vòng tròn luẩn quẩn để đi tìm sự khẳng định. Điển hình là con quỷ bị phong ấn vừa rồi. Chết dưới binh đao,pháp thuật của kẻ thù không tủi nhục bằng chết vì ảo vọng tầm thường của mình. Nó đau đớn lắm. Vì vậy,khi đã coi đây là một cái nghiệp,hay dễ đồng cảm hơn là một cơ duyên thì nên chấp nhận những điều xoay quanh nó,đừng cố thay đổi sự sắp đặt của định mệnh. Không ai thay đổi được số phận cả,chỉ có chấp nhận hay cố gắng vượt qua mà thôi. Thành quả đạt được không phải là thứ bỏ trong lồng kính mà nó là ngọn hải đăng để dẫn lối chúng ta đến chặng đường tiếp theo.