Chạy xe qua chở Thảo,cố tình ngó nghiêng tình hình xem thế nào. Gia đình dù gì cũng gia giáo,đêm qua bỏ đi như vậy thì hơi ngang ngược một chút. Không biết cô Hai có biện luận thành công cho phiên tòa hôm nay không nữa.
– Sao rồi. Thảo đi được luôn hả.
– Thảo nói Huy hôm qua rồi mà,mẹ hỏi đi đâu Thảo nói là qua nhà Huy ngủ nhờ. Tại ngủ ở nhà chán lắm.
– Trời đất ơi. Giờ này mà còn đùa được. Qua ải không. Cô Hai có phối hợp nhịp nhàng không.
– Hihi không qua ải của ba mẹ thì làm sao đi được. Cô Hai bảo là Thảo đi từ sáng sớm,chứ không phải nửa đêm. Thế là xong. Hihi.
– À ừ. Sao Huy lại không nghĩ ra lí do đơn giản thế nhỉ. Nhưng mà thôi,bây giờ lỡ nói rồi thì làm cho nó đúng,tối qua nhà Huy ngủ lại đi. Để Huy nói má sắp xếp cho Thảo một chỗ trong phòng Huy. Ui da. Đau.
– Coi cái mặt,râu ria dựng hết cả lên rồi. Thôi đi nhanh mọi người đợi bây giờ.
Con nhỏ tự dưng lai đỏ hết cả mặt,tay chân luống cuống trông đến buồn cười. Bình thường cũng nghịch ngợm lắm mà nhắc đến mấy chuyện này lại ngại. Khó hiểu thật. Cũng 18+ rồi mà. Trước sau gì không vậy.
– Huy không đi là Thảo vào nhà đó.
– À ừ đi đi chứ.
– Đang nghĩ bậy bạ gì đó phải không.
– Có đâu.
Phù. Không dám cợt nhả nữa. Nhỏ mà điên tiết lên thì ăn ngay cái cú đá cầu vồng vào miệng. Thằng Toàn,thằng Hoàng còn nể vài phần thì tôi chẳng nhằm nhò gì sất đâu. Hẹn tụi kia trước cổng chùa nên tôi chạy xe qua luôn. Cả đám vừa vào trong thì đã bắt gặp Tự Minh đang sắp xếp lại mấy chậu cây.
– Để mai làm chứ. Tối rồi mà.
– Tôi tranh thủ tại mai có đoàn thiện nguyện ghé thăm,để không gian cho họ bày biện.
– À thì ra vậy. Để bọn tôi giúp cậu một tay. À Tự Minh này,những vong hồn hôm qua bây giờ ra sao rồi. Tình hình có ổn không.
– Họ đang ở sau tự,sẽ hồi phục sớm thôi. Mọi người đến gặp sư trụ trì hả.
– Đúng vậy. Với cả gặp cậu để cảm ơn chuyện hôm qua nữa. Nếu không ứng cứu kịp thời chắc bọn tôi đã
– A di đà Phật. Đó là việc nên làm mà. Mọi người đợi chút,tôi ra gian sau xem thầy đã thiền định xong chưa.
Trong thời gian chờ đợi,ba thằng tôi tranh thủ xếp hết mấy chậu cây còn lại vào một góc. Nghe Tự Minh nói mai có đoàn thiện nguyện,chắc là phát quà cho bà con gần đây. Công đức là việc đáng trân trọng. Cả đám đợi hơn mười lăm phút thì Tự Minh quay trở ra.
– Thầy nói mọi người ra gian sau gặp thầy.
– À cảm ơn Tự Minh nhé. Chỗ này bọn tôi xếp gọn rồi. Cậu sửa sơ lại nhé.
Cả đám đi ra gian sau,vừa đến cửa đã thấy sư trụ trì đợi sẵn. Thấy bọn tôi xuất hiện,ánh mắt ông rạng rỡ vô cùng. Có lẽ sự việc vừa qua cũng khiến ông lo lắng bất an trong lòng. Tôi thì có một ít thắc mắc,phải tường tận mới ăn ngon ngủ yên được. Không nói không rằng,tôi quay sang nhìn từng đứa rồi lập tức quỳ xuống cảm tạ ơn tương trợ của sư trụ trì.
– A di đà Phật. Các con đứng dậy đi. Đây là chuyện nên làm,phải làm. Công đức tự dưng mà có,đừng để lòng cho nặng. Vào trong đã rồi hẳn nói chuyện.
– Con cảm thầy nhiều lắm. Nếu đêm qua không có sự tương trợ kịp thời của Tự Minh và các vong hồn,e rằng tụi con và thầy cùng sư huynh đệ của mình đã gặp nguy hiểm rồi. Thầy ơi,con có một chuyện vẫn đang thắc mắc trong lòng,tại sao thầy lại cảm nhận được sự việc này vậy thầy. Kể cả lời cảnh báo đại nạn lần trước nữa.
– Ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ,suy đoán hai ba bậc của tự nhiên. Chỉ biết trong người con dương khí không đồng đều. Nhất là xoay quanh lục phủ ngũ tạng,chỗ mạnh chỗ yếu. Thời ta mới gặp sư phụ các con,cũng có nghe qua thuật phong ấn,nhưng lần này cớ sự khác lạ. Phàm lẽ tự nhiên,không ai có thể tác động vào dương khí,căn mạng nguyên thủy,chỉ có những loại tà thuật của kẻ dã tâm,hay sự tương đồng trong âm dương khí và căn mạng mới có thể làm rối loạn. Ba vong hồn năm xưa con gửi đến,nghe ta nhắc chuyện liền có ý giúp đỡ. Quay về chốn cũ tìm bạn tương trợ. Bây giờ đang hồi phúc ở trong tự,chút nữa các con có thể gặp rồi.
– Dạ. Bây giờ thì con đã hiểu. Quả thật con rất khâm phục thầy. Tinh thông pháp thật,nhìn thấu được mọi sự.
– A di đà Phật. Sư phụ các con có khỏe không. Ta nghe Tự Minh nói rằng sư huynh đệ họ vừa tái ngộ với nhau. Âu cũng là duyên phận. Kiếp đời cộng khổ cam lai. Giờ về nguồn cội có ai với mình. Thật viên mãn. Cuối đoạn đường như vậy là hoan hỉ.
– Dạ con cảm ơn thầy. Sư phụ con vẫn khỏe. Người nhờ con gửi lời thăm hỏi đến thầy. Tuổi cũng đã cao nên không tiện đi xa,nhưng nếu có thể con sẽ đưa sư phụ đến gặp thầy. Hồi tưởng chuyện xưa.
– A di đà Phật. Ta sẽ đợi cơ duyên đó. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi.
– Dạ. Thầy ơi. Tụi con xin phép được vào trong gặp những vong hồn.
Không phải là lân gặp đầu tiên hay với ai xa lạ nhưng lần này tự dưng trong tôi lại có sự bồi hồi vô cùng mãnh liệt. Nghĩ về chuyện đã qua,lại càng thấy nghĩa nặng tình sâu. Không ai ngờ cuộc đời lại sắp xếp những kịch bản thật đến không ngờ như vậy. Đặt chân vào trong tự,thấy bọn họ đang đi qua đi lại,dường như là vừa thực hiện xong một lần hồi phục âm khí vậy. Mùi nhang tỏa ra thoang thoảng thật dễ chịu. Lặng nhìn họ một chút nữa,tôi mới đằng hắng giọng ra hiệu.
– E hèm.
Tất cả giật mình quay lại,trong một thoáng sững sờ,mọi người lập tức vây lấy,ngó nghiêng lên xuống thân thể của bọn tôi. Vong hồn năm xưa giúp tôi trong vụ án của giáo bỗng chốc bay thẳng đến trước mặt. Trên tay là cây gậy đã dùng để phát kình năng lượng đấu với con quỷ. Anh ấy bất chợt vung thẳng lên trời rồi nhắm vào cánh tay phải của tôi.