Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 494

trước
tiếp

Bốn đứa bọn tôi ở trong canh me thằng Tài với nhỏ Yến hôn nhau nhưng đợi mãi không được đành dậy đi rửa mặt hết. Tóc tai rũ rượi,lấm lem bùn đất. Quần áo thì tả tơi. Trông không khác gì thuộc hạ của cái bang.
– Để Diễm pha mì cho mọi người nhé.
– Thôi mà. Diễm đang mệt. Để đó Toàn làm cho. Ba cái đồ nấu nước sôi này nhằm nhò gì. Đi lên trên kia ngồi nghỉ tiếp đi.
– Nhưng mà
– Nhưng nhưng cái gì. Đi lên trên kia đi.
– À Toàn ơi. Tao cũng còn mệt lắm. Mày chịu khó làm sáu gói luôn nhé.
– Mày được lắm.
– Haha. Chứ giờ sáu gói mì mà hai thằng làm nó vướng víu lắm. Chịu khó nhé. Ay da tao đau tay quá. Phù phù.
Tôi làm bộ thổi phù phù lên cánh tay rồi mau chóng lẻn ra ngoài trong vẻ tức tối của thằng Toàn. Nó càng ngày càng ra dáng người đàn ông của gia đình. Mà coi vậy cũng hay,với tính cách vừa nhu mì,vừa không kém phần mạnh mẽ quyết đoán của Diễm,coi như là viên mãn với nhau rồi.
Bọn tôi vừa ra phòng khách thì thầy,sự bá và sư thúc cũng vừa dậy. Nhìn thần thái của cả ba rất sảng khoái,hứng khởi,tôi cũng lấy làm yên tâm vô cùng. Nay có sư thúc về ở cùng,ông thì mới tầm trung niên,có thể san sẻ bớt công việc với nhỏ Diễm cũng đỡ phần nào.
– Các con không ngủ sao.
– Dạ cảm giác còn lâng lâng quá nên không ngủ được luôn thầy ơi. Sư bá sư thúc có chợp mắt được chút nào không.
– Khà khà. Làm sao mà chợp mắt được. Nãy giờ ba người ta đang hồi tưởng lại những kí ức xưa. Bồi hồi mãi mới dứt ra được. Khà khà. Các con tính khi nào về thành phố.
– Dạ. Chắc ăn sáng xong tụi con sẽ về. Để con nói Toàn nó làm thêm ba gói mì nữa. Đêm qua sự việc gấp gáp,tụi con đi mà không thông báo cho gia đình,chỉ để lại tin nhắn hời hợt thôi nên phải về sớm. Chứ không ở lại với thầy,sư bá,sự thúc đến cơm trưa rồi về.
– Vất vả cho các con rồi. À ta nghe nói trên đó đang vào thời kì đầu năm học phải không.
– Dạ đúng rồi sư thúc. Bây giờ về là chiều tụi con còn phải lên trường nữa. Vài bữa tụi con sắp xếp được sẽ lại về ăn cơm với sư thúc với thầy với sư bá.
– Khà khà. Mấy cái đứa nhỏ này. Lúc nào nó cũng sợ ta ăn ít ăn nhiều,ngủ không đủ giấc nên kiếm cớ về đây suốt đó đệ. Có con bé Diễm ở đây,ta có muốn không nghe cũng không được.
– Sao thầy lại nói vậy,đó là bổn phận của tụi con mà. À sư thúc đã quyết định ở lại đây rồi hả. Vậy thì con mừng quá
– Ừ. Ta chỉ sợ tội con bé Diễm phải lo toan thêm thôi.
– Sư phụ đừng nói vậy,con thấy sư phụ về đây với thầy với sư bá là con vui lắm rồi. Con được sư phụ nhân nuôi từ nhỏ,công ơn còn chưa trả đủ
– Nhưng mà ta…
– Con không nhớ chuyện xưa nữa.
– Mì tôm đến rồi. Mì tôm đến rồi.
Thẳng Toàn bê một mâm chín bát mì nghi ngút khói lên khiến ai nấy cũng trầm trồ. Trông nó làm việc rất chuyện nghiệp,coi bộ đã ra dáng đầu bếp rồi. Nhỏ Diễm thấy vậy cứ tủm tỉm suốt. Hai đứa này thương nhau thì thương chứ kiệm lời vô cùng. Có mặt của bọn tôi nữa là y như rằng cạy miệng không ra.
– Con mời sư bá,thầy,sư thúc.
– Các con ăn đi không thôi nguội. Về đó nhớ giữ gìn sức khỏe,học tập cho tốt nghe không. Khi nào có thời gian thì về đây thăm ta. Đừng có nghĩ ngợi nhiều.
– Dạ tụi con biết rồi. Sư bá,thầy,sư thúc phải ăn thật nhiều,ngủ đủ giấc,con sẽ thường xuyên thăm dò lấy thông tin từ Diễm đó.
– Khà khà. Mấy cái đứa nhỏ này,thôi tụi con ăn đi. Nguội hết cả rồi.
– Dạ
Bữa sáng hôm nay,tuy chỉ là những gói mì thôi nhưng lại ngon miệng vô cùng. Có lẽ vì tình yêu thương đang lan tỏa xung quanh,khiến cho những làn khói mong manh thoát ra cũng ngọt ngào chẳng kém.
Ăn xong,bọn tôi cũng lập tức xin phép về lại thành phố. Đi cả đêm qua đến giờ,sáng nay cũng không thấy má gọi điện hỏi thăm,hay là đã quên mất rằng nhà đang có một thằng con vừa đậu đại học. Tôi với thằng Toàn đèo xe máy về còn ba đứa kia bắt grap. Trời bắt đầu chói chang hơn,đi chuyến này về không áo khoác khẩu trang,chắc lại cháy như than hồng.
Về đến thành phố cũng đã hơn tám giờ,chắc Thảo với Tài Yến cũng có mặt ở nhà rồi. Thôi thì số phận mỗi đứa tự định đoạt. Bây giờ tôi phải về để chịu trận đã. Cửa đã khóa ngoài,chắc ba má đi làm hết rồi. May thật,giờ vào ngủ nghỉ tí,chiều đi học về nghe chửi cũng chưa muộn. Thay đồ ra,tính tắm táp một miếng cho tỉnh người thì má gọi về.
– Về nhà chưa. Đi đâu cả đêm qua.
– Dạ con vừa về đây má. Trường con sắp tổ chức hội thao. Làm mấy cái biểu ngữ á má,mà tụi kia làm sai mà chiều nay là nộp rồi nên con qua ở lại phụ luôn. Tụi nó điện gấp quá mà lúc đó ba má ngủ rồi nên con nhắn tin lại rồi đi luôn.
– Lo mà học hành cho đàng hoàng. Ăn uống vào rồi chiều đi học. Trưa nay má đi đám cưới nên không về nhà,mua cái gì đó mà ăn trưa.
– Dạ con biết rồi.
Cúp máy,nhẹ nhõm hết cả người. Không biết tụi kia như thế nào rồi. Lúc nãy quên thống nhất là đi làm đồ chuẩn bị cho hội thao. Để gọi hỏi từng đứa xem.
– Có bị gì không Toàn.
– Không. Nhưng mà tí có qua chơi mà gặp ba má tao,mày nhớ nói là tao qua nhà mày xem đá banh rồi ngủ lại nhé. Hôm qua có C1 mà. Hhaha.
– Thằng này biện lí do hợp lí bây. Có hỏi thăm thẳng Tài chưa.
– Rồi. Tao nhắn tin chỉ điểm cho nó luôn. Cùng một lí do dễ chống chế. Haha. Có gì mày đỡ lời giúp tụi tao là được. Còn mày thì sao. Sống sót không.
– Tao nghĩ ra lý do văn minh hơn nhiều. Đi làm đồ chuẩn bị cho kịp hội thao chiều nay. May mà má không truy cứu kĩ. Nhỏ Yến không biết sao rồi nữa.
– Cái đó thì tao chịu. À mà tối nay tụ tập ghé qua chùa đi. Ghé qua đó thăm hỏi sư trụ trì với Tự Minh,xem tình hình của mấy vong hồn đó như thế nào rồi. Về đi uống nước luôn.
– Cũng được. Hợp lí đó. Để tí tao rủ Thảo. Mày nói Yến với thằng Tài luôn nhé.
– Ok.
Xong. Bây giờ là thời khắc của sự thư giãn. Tắm táp một phát cho tỉnh,tôi leo lên giường ngả lưng,tận hưởng những phút giây tuyệt vời. Ngẫm lại vẫn còn thấy lâng lâng. Có điều vẫn hơi liều mạng một chút. May mà tất cả đểu suôn sẻ. Tối nay ghé qua chùa cảm tạ sư trụ trì với Tự Minh cùng mấy vong hồn đó mới được. Nghĩ lại cũng rùng mình suýt chút nữa họ đã vì bọn tôi mà hồn xiêu phách tán rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.