Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 493

trước
tiếp

Bảy giờ sáng,mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Từng tia nắng chói chang phủ vàng lên khoảng sân rộng thênh thang. Nguyên cả đêm thức trắng nên đứa nào đứa nấy cũng nhíu mắt lại,trông mặt rất lăm le. Thầy,sư bá và sư thúc vẫn chưa dậy thì phải.
– Này. Tụi mày chuẩn bị tâm lý chưa.
– Tâm lý gì. Xong xuôi hết rồi mà.
– Xong xuôi. Đúng. Xong thì xong rồi nhưng xui thì vẫn có thể xảy ra. Chuyến đi lần này hoàn toàn tự phát,bây giờ phụ huynh ở nhà đang tá hỏa tam tinh cả lên đó. Có đứa nào mang điện thoại không,hay chỉ mình tao.
– Tao với Yến không mang. Hôm qua bắt luôn taxi xuống đây luôn. Hết mớ tiền.
– Thế là Thảo đi cùng luôn hả.
– Mọi người cho xe qua nhà Thảo rồi đi cùng luôn. Ba mẹ Thảo cũng không biết. Chỉ có cô Hai là thông đồng thôi. Hihi.
– Trời ơi. Còn cười được nữa. Tí về nhà coi mà lựa lời nói với ba mẹ đó.
– Thảo có cô Hai hợp tác rồi mà. Trước sau gì cũng bị la thôi nhưng không sẽ không truy cứu đến cùng hihi.
– Thảo nói lí do gì mà hay ghê vậy. Đêm hôm khuya khoắt,con gái con lứa đi đâu. Đến tận sáng mới về.
– Thì Thảo tính nói là qua nhà Huy ngủ nhờ. Tại qua ngủ cho quen. Hihi
– Nay mạnh miệng ghê không. Đó. Tụi mày làm chứng nhé. Tí về thảnh phố mà tao gặp chuyện gì thì nhớ sang an ủi động viên. À mà quên nữa,lúc mới xuống đây,làm sao tụi mày biết tao với thằng Toàn ở đâu mà tìm hay vậy Tài.
– Lúc đầu tao,Yến với Thảo đến nhà thầy trước. Không thấy bóng dáng ai hết. Bùa thì dán khắp nơi. Ba đứa đi vòng vòng ngược xuống thì tự dưng có một vong hồn hiện ra,chạy trước mặt. Tụi tao thấy thế nên đuổi theo,đuổi mãi đuổi mái rồi đến cái rừng keo luôn. Tao nghĩ chắc là một trong mấy vong hồn ở dưới chân cầu thôi. Hoặc là cái vong hồn trong chuỗi tràng hạt,lúc mày không để ý nên thoát ra rồi đứng đó đợi bọn tao đến để dẫn đường.
– Cũng có lí. Nhưng mà thôi suy nghĩ gì cho mệt đầu. Mai mốt ghé chùa cảm ơn sư trụ trì một tiếng rồi hỏi chuyện với họ sau luôn. Tao nghe Tự Minh nói vậy tao cũng mừng. Họ mà theo sư trụ trì thì cuộc đời sau này sẽ đỡ vất vưởng hơn rồi. Ai có tâm đức nhiều có khi còn được đầu thai siêu thoát.
– Ừ. Lần này nhiều bất ngờ thật,cứ dồn dập liên tiếp khiến tao trở tay không kịp. Nhất là vụ chuỗi tràng hạt. Ai cũng biết những không dám nghĩ đến. Rồi khi Tự Minh xuất hiện ở đây thì vỡ òa luôn. Đúng là sư trụ trì có nhãn quan và tâm trí tinh thông quá khủng khiếp.
– Nói chứ sư bá mình cũng không phải tầm thường. Tuy không đi sâu được như sư trụ trì nhưng ông ấy có thể đoán được những biến cố đang xảy đến. Đó không phải là khả năng mà ai cũng có được đâu. Thôi tranh thủ nghỉ ngơi tí nữa đi. Dù gì cũng muộn rồi. Đợi thầy,sư bá,sư thúc dậy rồi tụi mình về.
Thảo với Yến và Diễm vẫn còn hơi mệt nên bọn tôi để cho nằm nghỉ thêm chút nữa. Đêm qua tả xung hữu đột đến như vậy mà. Nghĩ lại cũng thương,thân là con gái,lại mang căn mạng đặc biệt,mỗi lần vào thế căng thẳng đều phải đứng ra gánh trọng trách. Mấy thằng đàn ông bọn tôi suy cho cùng cũng chỉ là vai kép phụ,muốn thay thế cũng chẳng được vì nó sẽ sai quy luật. Hôm qua nghĩ đến cảnh tượng cả ba tay chân run rẩy,không còn trụ vững nhưng vẫn cố sức để duy trì thiên địa đồng nhất mà xót xa vô cùng. Sức chịu đựng của cả ba giỏi thật.
Ba thằng tựa lưng vào tường,đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt. Không ai nói với nhau câu gì. Có lẽ bây giờ đứa nào cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đêm qua,chẳng phải là bóng đêm hắc ám,chứa đựng đây u uất,oan khí hay sao. Vậy mà sáng nay,nắng đã vội trải vàng,phía binh minh còn vấn vương thêm cả niềm hạnh phúc lớn lao nữa. Không phải là vì đã tiêu diệt được kẻ dã tâm,không phải là vì giành được thêm một thành quả mới. Những điều đó suy cho cùng cũng chỉ là hư danh vô thực. Đang là mùa hạ oi bức,kiểu gì sau màn đêm u buồn đó,ngày mai mặt trời cũng chẳng lên chói chang. Nhưng mà giữa ánh bình minh rực rỡ,giật mình quay lưng lại phía sau,những người thân yêu nhất,vẫn ở đây,bình an vô sự thì cho dù sáng nay mây có xám xịt,giông có đổ mưa,vẫn là một ngày đẹp trời.
– Tài.
– Hả. Giật mình mày.
– Tao hỏi thật nhé. Sau trận chiến đêm qua,mày có cảm nhận được gì không.
– Tao thấy sợ.
– Sợ con quỷ đó hả.
– Không. Tao sợ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Lúc thấy Diễm,Thảo và Yến đổ gục xuống,tao cũng không còn đứng vững nữa. Rồi đoạn Thầy,sư bá,sư thúc tiến đến chỗ con quỷ,tim tao cứ đập thình thịch,không dám nhìn,không dám nghĩ,không dám lường trước điều gì. Vì nếu có bất trắc xảy ra,làm sao có thể ứng biến kịp.
– Nay sâu sắc vậy mày.
– Tao không biết. Nghĩ gì nói nấy thôi. Cũng chẳng hiểu sao từ lúc thương nhỏ Yến,tao cứ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn,lúc nào trong đầu cũng hơi nặng một chút,không phải là mệt mà là nhớ nhớ cái gì đó. Rồi trận chiến tối hôm qua,lúc con nhỏ ngã quỵ xuống,tao nói thật tụi mày đừng giận,tâm trí tao cũng toàn nghĩ đến nhỏ thôi. Ủa sao tụi mày không nói gì vậy. Đi đâu đó.
– Ngồi chơi nhé. Hai thằng tao vào trong rửa mặt đã. Buồn ngủ quá.
Thằng Tài ngơ ngác quay lại,bắt gặp một nụ cười tủm tỉm từ nhỏ Yến. Phút trải lòng của nó vô tình đã trở thành màn độc thoại tình yêu lãng mạn mất rồi. Nhường sân khấu lại cho đôi trẻ,bọn tôi vào trong canh đoạn hai đứa hôn nhau.
– Thảo thấy trong người đã đỡ nhiều chưa. Đâu,đưa tay Huy coi. Hơi mập đó.
– Đâu có mập đâu mà. Từ lúc vào đại học đến giờ Thảo ăn ít lắm.
– Thật ít không. Mà thôi ốm ốm mang váy cưới cho đẹp.
– Bộ cưới thiệt hả.
– Huy nói thế thôi. Cưới xin gì. Còn phải giải quyết cái vụ Thảo bịa chuyện qua nhà Huy ngủ nhờ nữa này.
– Hihi. Tí về thảnh phố Huy cứ vào mà phản biện với ba mẹ nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.