Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 492

trước
tiếp

Ông ấy cúi đầu lạy sư bá và thầy một lạy khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên. Thầy lập tức tiến đến nâng tay sư thúc lên. Mắt ông đã đỏ hoe từ lúc nào rồi. Đôi bàn tay run run nắm lấy cánh tay của thầy,từ từ đứng dậy. Không dám nhìn thẳng,sư thúc chỉ dám thổ lộ từng câu ngắt quãng.
– Đệ…đệ….tự thấy mình không đủ tự trọng,đủ nhân cách để đối diện với hai huynh. Thời gian qua,lương tâm cắn rứt vô cùng. Đệ cứ ẩn mình trong bóng tối,gặm nhấm nỗi ân hận đó cả một quãng dài. Đệ không dám nghĩ rằng mình đã từng mang dã tâm hãm hại sư huynh,chỉ vì cái tính háo thắng khốn kiếp này. Đệ còn không dám nhìn mặt đồ đệ của mình,là sư phụ,trong chính phái lại xúi giục đệ tử hãm hại người khác. Đệ đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh nhưng cô bé này,cô bé này cứ suốt ngày an ủi động viên,chính nó cũng báo tin rằng hai sư huynh đang gặp nạn,đệ tức tốc về ngay,không còn cơ hội nào để tạ tội bằng sự việc lần này.
Sư thúc vừa nói vừa đi đến xoa đầu Diễm. Nhỏ vội ngồi dậy ôm chầm lấy ông ấy nức nở. Thì ra sư thúc có mặt ở đây chính là do Diễm thông báo. Thời gian qua,nhỏ vẫn luôn giữ liên lạc,ân cần hỏi han động viên ông ấy sao. Thực sự nhỏ có một trái tim nhân hậu,một tư tưởng đĩnh đạc vô cùng.
– Là con đã báo cho sư đệ của ta đến sao.
– Dạ. Đúng vậy. Tuy sư phụ của con có sai lầm,nhưng sau việc làm ngày hôm ấy,ông đã ăn năn hối cãi rất nhiều. Còn hay nhắn tin cho con rằng muốn làm việc gì đó để mong tạ lỗi với thầy. Hôm nay thực sự con không có ý nghĩ gì sâu xa,chỉ là thấy thầy với sư bá đi không về,con quá lo lắng nên khẩn cầu sự cứu giúp của tất cả mọi người. Sư phụ con nghe xong liền đến đây để tương trợ. Mong thầy đừng trách tội ông.
Dứt lời,Diễm quỳ xuống khấu đầu lạy thầy khiến sư thúc sững sốt vô cùng. Bọn tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhìn tỉnh cảm sư đồ của họ,ai chứng kiến cũng cảm động vô cùng. Thầy mỉm cười hiền hậu,đỡ nhỏ dậy rồi ân cần tiếp lời.
– Ta không trách ai cả. Ta còn mừng rỡ trong lòng. Chuyện của ngày xưa cũ,ta không còn nhớ đến nữa. Sư huynh đệ tái ngộ ở cuối đoạn đường,đó mới là điều đáng trân trọng. Ta cũng có lời khen dành cho con,một cô bé đôn hậu,giàu lòng nhân ái.
– Dạ. Con cảm ơn thầy đã không trách tội sư phụ con. Sư phụ nghe thầy nói rồi đó. Hay là,sư phụ ở lại đây đi,có thầy,có sư bá nữa. Con phụng dưỡng được mà.
– Không…không được đâu…ta…
– Con bé nói đúng đó. Đệ cứ ở lại đây,mắm ăn mắm,muối ăn muối,thời gian còn có bao lâu. Khà khà. Thật sự hôm nay ta rất vui,không nghĩ có ngày lại tái ngộ như vậy. Khà khà.
Cả ba lại ôm chầm lấy nhau hồi tưởng. Bọn tôi ở ngoài cũng rạng rỡ theo. Khoảnh khắc này quả thật thiêng liêng và tuyệt vời vô cùng. Nó như một nguồn động lực to lớn để bọn tôi nhìn vào đó và tự nhủ rằng,dù cho 10 năm,20 năm,30 năm hay 50 năm nữa,thế giới này biến chuyển như thế nào quan trọng,chỉ cần phút dừng chân,bên cạnh ta vẫn là những người bạn thân thiết,thì đó mới là điều tuyệt vời và đáng trân trọng nhất.
– Đãng trí thật. Để ta kiểm tra dương khí của cô bé này. Năm xưa vì muốn thử nghiệm,ta đã dùng âm khí để khai nhãn âm dương cũng như biểu tượng âm dương cho cô bé.
Sư thúc tiến đến chỗ Thảo đang ngồi,có ý muốn hỏi han về nguồn âm khí trong cơ thể nhỏ mà năm xưa ông ấy dùng để khai căn.
– Dạ. Con không sao hết sư thúc. Thầy đã kiểm tra cho con từ lâu lắm rồi. Nhờ nguồn âm khí này mà tụi con mới thi triển được thiên địa đồng nhất.
– Ta muốn tự tay mình kiểm tra. Việc này vẫn khiến ta rất áy náy.
Ông ấy bắt đầu đặt tay lên lòng bàn tay của Thảo,nhắp mất cảm nhận luồng năng lượng đang di chuyển trong thân thể. Khoảng chừng năm phút,sư thúc mở mắt ra với biểu cảm rất tâm đắc.
– Dương khí của mệnh Thổ,quả thật không tầm thường. Lúc gặp con ở Thái,ta đã nhìn ra căn cơ ẩn bên trong. Nhưng vì muốn đạt được mục đích sâu xa,ta bèn dùng âm khí của âm binh để kích hoạt,việc đó vẫn khiến ta áy náy vô cùng.
– Không. Con không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Con cũng như mọi người đều rất vui khi thấy sư thúc trở về.
– Khà khà. Khà khà.
Sư thúc cười to,vang cả một góc nhà. Trong ánh mắt của ông hiện lên vẻ hoan hỉ vô cùng. Nút thắt được cởi bỏ,niềm ân hận dằn vặt cũng vừa nguôi ngoai khiến tất cả cảm thấy nhẹ nhõm và hồ hởi vô cùng.
– Thầy ơi. Hai âm binh của thầy có bị thương nặng không thầy.
– Ta đã đưa vào trong trị thương,đợi đến giờ Ngọ ngày mai sẽ hồi phục lại thôi. May mà con quỷ nương tay một chút.
– Dạ. Lúc nãy con thấy họ bị thương cũng không nhẹ. Mong là không sao. Còn bốn âm binh của sư thúc nữa
– Ta cũng vừa nhờ sư huynh hồi phục lại giúp. Lần này nó dính ma thuật rất mạnh,nếu hồi phục trọn vẹn phải mất thời gian rất lâu.
– Dạ. Sư thúc cứ ở lại đây đi sư thúc. Tụi con ai cũng mong muốn điều này hết. Cả thầy cả sư bá nữa.
– Khà khà. Mấy cái đứa nhỏ này. Nhưng mà nói đúng đó đệ. Đúng cả tim đen lẫn tim đỏ của ta. Khà khà. Khà khà.
Lâu lắm rồi mới lại thấy thầy vui vẻ đến như vậy. Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm. Mọi sự bất an đã nhanh chóng vơi đi,mọi mệt mỏi cũng dần tan biến. Thôi chết,suýt chút nữa thì quên,còn những ân nhân của tôi nữa.
– Tự Minh. Nhờ Tự Minh mang họ về chùa hồi phục. Bọn tôi sẽ ghé để thăm hỏi sau.
– Mọi người cứ yên tâm. Sau chuyện này,tôi sẽ xin sư phụ chấp thuận cho họ nương nhờ cửa Phật,tu luyện chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Công đức ngút ngàn,đắc đạo sẽ là hiển nhiên.
– Cảm ơn. Cảm ơn Tự Minh nhiều lắm.
Ngồi hàn huyên một hồi lâu,trời cũng gần sáng,thầy,sư bá và sư thúc cũng thấm mệt nên đã vào trong nghỉ ngơi. Tự Minh có ý cáo từ nên nhờ thằng Tài gọi xe giúp. Bây giờ chỉ con lại sáu đứa bọn tôi đang ngồi nhìn nhau mãn nguyện.
– Cả ba thấy trong người thế nào rồi.
Không hẹn mà gặp,ba nhỏ đồng loạt họ sặc sụa theo nhịp điệu. Còn ôm cổ lăn lội vài vòng nữa. Ba thằng tôi hoảng hồn chạy đến,vuốt lưng xoa tay các kiểu.
– Thảo sao vậy.
– Yến có làm sao không.
– Diễm. Sao ho vậy nẻ.
– Hihi hihi hihi
Ba con nhỏ tự dưng bụm miệng cười khúc khích khiến bọn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
– Này. Sao lại cười. Bộ đau vui lắm hả.
– Không phải mà. Tại muốn chọc mọi người thôi. Thảo vừa bàn với Yến với Diễm đó. Hihi.
– Trời đất ơi. Vậy còn giỡn được. Sau này bị thật rồi trách sao không ai đến cứu.
– Hihi. Thôi Thảo giỡn mà. Yến ha. Diễm ha.
– Đúng rồi. Chỉ là giỡn thôi mà.
– Giỡn giỡn cái gì.
– Tài. Nhỏ nhỏ cho thầy ngủ. Cái loa hay cái miệng mà ghê vậy mày.
– Tao quên mất.
Ôm Thảo vào lòng,khẽ vuốt ve làn tóc tinh nghịch,khuôn mặt lấm lem vẫn còn nguyên si khiến tôi không nhịn được cười.
– Huy cười gì đó.
– Đây. Thảo xem đi. Xinh xắn chưa.
Nhỏ giật lấy thoại,săm se bức ảnh mà tôi vừa chụp. Gương mặt méo xệch đi trông đến buồn cười. Đúng là con gái mà. Không sợ gì bằng sợ xấu. À mà còn sợ mập nữa.
– Xóa đi đó. Thảo mà khỏe lại thì Huy coi chừng.
– Để làm kỉ niệm. Xinh mà. Thảo có như thế nào thì vẫn thương thôi. Đây. Còn cái này nữa.
– Hả. Cái gì đâu.
– Xích cái đầu lên tí. Đúng rồi. Tí nữa.
Tôi bất ngờ hôn lên môi,Thảo có chút giật mình nhưng vẫn để nguyên. Hai mắt tròn xoe đáng yêu vô cùng.
– Huy…..
– Suỵt. Có ai thấy đâu.
– Alo alo alo. Xin thông báo bốn đứa tôi tàn hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.