Con quỷ cúi đầu lạy tiếp ba lạy rồi đi dần về hướng bờ ao. Hi vọng những điều nó nói là sự thật. Tôn chỉ của bọn tôi từ lâu đã được định sẵn. Giáo huấn được thì giáo huấn. Bất trị hẳn tiêu diệt. Ít ra thật tâm hay giả dối,nó cũng đưa người đàn ông kia về nhà. Lúc nãy sư bá cũng hút hết âm khí con quỷ trong người nó ra. Bây giờ đã hoàn toàn trở thành một vong hồn bình thường. Coi bộ cũng khá khớp với lời tự sự khi nãy.
Đợi vong hồn đi khuất,mọi người mới an tâm mà vào nhà. Bây giờ mới đủ thảnh thơi mà thở một tràng cho đã. Ai nấy cũng mệt rã rời. Lúc nãy trên đường cứ ngỡ về đây phải trải qua thêm trận chiến nữa nhưng cuối cùng sự việc chuyển biến tích cực,thôi thì đỡ vài phần. Đỡ Thảo,Diễm với Yến ngồi vào ghế,ba thằng tôi cũng bệt luôn xuống dưới nền mà thở. Cảm giác như không còn chút sức lực nào cả. Giờ có tờ năm trăm rơi trước mặt cũng bó tay. Thầy cùng sư bá và sư thúc ngồi nhập thiền một chút để lấy lại cân bằng trước khi ra ngoài ngồi uống nước. Tự Minh thì cứ nhìn bọn tôi mỉm cười. Đúng rồi,phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được.
– Tự Minh. Sao cậu lại biết bọn tôi ở đây mà ứng cứu. Còn những vong hồn dưới chân cầu nữa. Làm sao họ đi theo cậu vậy.
– Tôi theo lời của sư phụ. Lúc cậu với gia đình nhà nữ thí chủ kia đến thăm chùa,tự dưng sư trụ trì nhận thấy nguồn dương khí trong người cậu đang có vấn đề,nhất là lúc cậu nói hay thể hiện thái độ ra ngoài,có gì đó bất ổn trong lục phủ ngũ tạng. Sư phụ đang nghi ngờ các cậu vừa dùng thuật phong ấn nhưng thất bại,chủ thể đang mang trong người căn mạng của cả năm nên liền bảo tôi âm thầm tương trợ.
– Làm sao sư trụ trì lại biết được chuyện này. Chỉ qua cái nhìn bên ngoài thôi sao.
– Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là thầy bảo cậu sắp gặp biến cố vô cùng lớn. Tiếp đó,những vong hồn năm xưa cậu gửi đến,nghe được cuộc nói chuyện này,liền ngỏ ý giúp đỡ. Họ đã quay về chốn cũ,cầu viện huynh đệ bằng hữu đến chùa,nghe sư trụ trì giáo huấn và tu luyện một ít giáo lý nhà Phật. Hi vọng có thể giúp đỡ được các cậu.
– Sư trụ trì quả là người tu hành đắc đạo. Ta cũng không ngờ chỉ bằng cảm quan bên ngoài,mà ông ấy đã thấu hết mọi sự như vậy. Cảm ơn Tự Minh đã ra tay cứu giúp cho chúng tôi.
– A Di Đà Phật. Việc tại Tâm.
Sư bá lên tiếng làm tôi sực nhớ đến chuyện năm xưa. Lần mà ông ấy đã cảnh báo rằng bọn tôi sắp gặp một biến cố cực kì lớn. Phải chăng cũng là nhờ khả năng đặc biệt này.
– Sư bá có nhớ lần trước,sư bá cũng từng cảnh báo tụi con rằng sắp gặp phải biến cố lớn. Sau đó tụi con đã đối mặt với năm con quỷ mang năm căn mạng y hệt tụi con. Nếu không nhanh trí vận dụng ngũ hành,có lẽ cả năm đã bỏ mạng rồi. Con chỉ thắc mắc là làm sao sư bá biết được điều đó. Phải chăng cũng giống sư trụ trì.
– Khà khà. Toàn bộ đều là nhờ tu tập,thiền định. Đến một mức độ nào đó,ta chỉ cần cảm nhận được hơi thở hay biểu cảm của con thôi,cũng đoán được một chút ít về tương lai. Chỉ là chút mơ hồ,rồi dự đoán thôi chứ không tinh thông bằng sư trụ trì. Chưa kể vốn hiểu biết của thầy ấy còn rất rộng rãi,chỉ cần nhìn sự biến chuyển bất thường của lục phủ ngũ tạng,đã biết các con vừa dùng thuật phong ấn rồi. Trong ngũ hành có ngũ hành tương trợ và ngũ hành tương khắc. Kể ra sư trụ trì nhìn thấu cũng không có gì là khó hiểu. Lúc việc phong ấn thất bại,dương khí và căn mạng của con đã nằm trong thân thể con quỷ. Hai chủ thể có biến chuyển gì,đều sẽ xảy ra như nhau. Nếu ta đoán không lầm,lúc nãy các con dùng thiên địa đồng nhất,có phải trong người cảm thấy nóng ở lồng ngực và cánh tay phải không.
– Dạ đúng vậy
– Đó là vì cô bé này đã đánh trúng phần đó,phần bị phong ấn,con quỷ tổn thương thể nào thì các con cũng tương đồng như vậy. Tuy nhiên,vì trong người là dương khí nên mức độ sẽ nhẹ hơn. Có lẽ cũng vì điều này mà sư trụ trì đã nhìn thấu ra.
– Thì ra là vậy. Nhưng thực sự con vẫn nể phục khả năng này. Để đạt đến cảnh giới ngồi một chỗ vẫn tinh thông mọi việc,e rằng phải tu đến cuối đời. À Tự Minh này. Cho dù là như vậy,làm sao cậu biết bọn tôi ở đâu mà tìm.
– Cậu cho tôi nhận lại chuỗi tràng hạt.
– Hả. Chuỗi tràng hạt. À đúng rồi. Tôi suýt thì quên mất. Tôi đang tính hỏi là cậu vô tình hay cố ý,để nó lại nơi chân cầu. Nhỡ may người khác lấy mất thì sao.
– Không ai có thể lấy mất cả. Tôi đã dặn dò những người ở lại canh giữ. Chỉ khi cậu xuất hiện mới để lộ ra. Đêm đó có vẻ cậu quá nôn nóng,tâm không tĩnh nên không thể nhìn thấy. May mà có thí chủ kia đến kịp thời chỉ điểm.
Thí chủ trong câu nói của Tự Minh có lẽ là thằng Hoàng rồi. Nhưng xem ra đó hoàn toàn là sự vô tình. Thằng này cuối cùng lại là cứu tinh của tôi hay sao.
– Nhưng mà cậu cố tình cho tôi nhặt chuỗi tràng hạt này lên để làm gì. Nó có khắc tên cậu,cậu không sợ bị bại lộ và khiến bọn tôi nghĩ theo chiều hướng xấu sao. Rồi thí chủ đó là do cậu sai đến hay chỉ là vô tình.
– A di đà Phật. Làm việc xấu có trời biết đất biết. Tâm tự diệt. Tôi cố tình để lại là vì trong chuỗi tràng hạt này đã có một vong hồn trú ngụ,các cậu đi đâu,làm gì,người này sẽ quay về thông báo. Cậu đang thắc mắc vì sao không cảm nhận được dù cầm chuỗi tràng hạt trên tay phải không.
– Đúng vậy. Tôi đang tính hỏi chuyện đó.
– Là vì vong hồn này chỉ ẩn thân vào đúng điểm khắc hai chữ Tự Minh mà sư trụ trì đã sắp đặt sẵn. Chắc chắn sau khi chạm vào chữ đó,cậu sẽ giật mình khi thấy pháp danh của tôi và toàn bộ sự chú ý sẽ dồn vào vấn đề rằng chuyện này có liên quan đến tôi hay không. Từ đó sẽ không truy cứu sâu về nguồn gốc cũng như thứ ẩn sâu bên trong chuỗi hạt nữa.
– Hả. Thì ra là như vậy. Tôi khâm phục nhãn quan,tâm đức của sư trụ trì. Đây. Cái này trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều đã đến đây để ứng cứu. Nếu mọi người không xuất hiện kịp thời,chắc bọn tôi đã bỏ mạng rồi. À đúng rồi. Tôi còn một thắc mắc này nữa,những lá bùa phát sáng. Chắc chắn Diễm không thể làm ra chuyện đó. Có phải chính cậu đã cố tình làm vậy để giúp bọn tôi không.
– Đúng vậy. Tôi đã dùng chuỗi tràng hạt mà thầy đưa cho,chà sát lên từng lá bùa giúp chúng phát sáng vì sợ trong bóng tối,cậu nôn nóng không kịp nhìn ra. Chính tôi cũng nhờ những vong hồn ra tay trấn áp,phóng luồng âm khí ra cản cậu lại lúc đang đánh nhau với con quỷ và con ma nữ. Nếu không làm vậy,bọn chúng sẽ đạt được ý đồ,kéo dài thời gian,khiến dương khí các cậu hao tổn rồi mới cho đi. Luồng âm khí đó sẽ đạt được hai mục đích,vừa đánh động đến các cậu,vừa gây hoang mang cho con quỷ còn lại.
– Hình như còn thiếu một ý nữa. Cậu đã sớm nhận biết được điều gì đó khác thường nơi con quỷ ở bờ ao và việc làm đó có ý cứu mạng nó.
– À ừ A di đà Phật. Đúng là không thể qua mắt cậu. Tôi sợ nói thật ra sẽ làm mọi người liên tưởng sâu xa.
– Không đâu. Chân lí của Phật Pháp,chính là những điều này,bản thân bọn tôi khi hành đạo,cũng hướng về cửa từ bi,bất trị mới tính đến chuyện hóa kiếp.
– Khà khà. Tự Minh. Tự Minh có phải là cậu bé năm xưa được sư trụ trì nhận nuôi phải không.
– A di đà Phật. Sư phụ vẫn còn nhớ tôi sao.
– Khà khà. Sao mà ta quên được. Thời gian nhanh thật. Thấm thoát một cái,bây giờ đã tái ngộ nhau ở trong nguy hiểm rồi. Khà khà. Cho ta gửi lời thăm đến sư trụ trì,người bằng hữu lâu rồi không gặp.
– Tôi sẽ chuyển lời. A di đà Phật.
Tự Minh tính đi nhưng thầy cản lại,đợi hẳn sáng rồi về cho an toàn. Không biết cậu ta đi gì xuống đây nữa. Đang tính vào trong rửa mặt cho tỉnh táo,kiểm tra điện thoại xem có hư hại gì sau khi lộn nhào mấy chục vòng dưới đất thù bỗng dưng sư thúc của tôi đứng dậy,bất thình lình quỳ xuống trước mặt của sư bá và thầy,khiến tất cả mọi người có mặt đều hoang mang vô cùng.
– Sư huynh. Nhận của đệ một lạy tạ tội.