Con quỷ này chắc chắn sẽ quay về chỗ bờ ao mà nó lẩn trốn thôi. Gần bốn giờ sáng rồi,mặt trời sắp ló rạng,nó không thể liều lĩnh mà đi xa được. Thăm dò qua lần cuối,tất cả quyết định quay về nhà thầy rồi tính tiếp. Trông thần sắc ai cũng rũ rượi và mệt mỏi vô cùng. Trải qua liên tiếp những trận chiến cam go và khốc liệt,dương khí liên tục bị xuất ra,chưa kể sức phản kháng của con quỳ là quá khủng khiếp. May mà mọi người bình an vô sự.
Mọi người cùng dìu nhau về. Đi ngang qua căn nhà có tang gia,phía trước sân hình có ai đó đang nằm bất tỉnh. Thầy vội vã vào trong xem xét. Bọn tôi cũng đi sau hỗ trợ.
– Đây chính là cái người lúc nãy nằm cạnh ta. Sao bây giờ lại ở đây.
Nói đoạn,thầy cầm tay của người này lên,có vẻ như đang kiểm tra xem có âm khí ở trong không. Kì lạ thật. Nếu con quỷ kia có ý hãm hại,làm gì có chuyện nó dẫn ông này về nhà rồi bỏ đi như vậy.
– Hoàn toàn bình thường. Ngạ quỷ này tại sao lại phát tâm. Thật kì lạ.
– Dạ người này không sao là được rồi thầy ơi. Còn con quỷ kia,cứ để bọn con lo liệu.
– Để ta vào trong gọi người nhà ra nhận. Cũng vì vụ mất tích này,mới lần ra manh mối của con quỷ. Ta với sư bá biết sự chẳng lành,nhưng không nghĩ nó lại mạnh đến như vậy. Không đến kịp,người này đã bỏ mạng rồi.
Dứt lời,thầy vào trong gọi người ra nhận thân nhân. Nhìn thấy người đàn ông đang nằm dưới đất,mọi người mừng rỡ,cuống quýt cả lên. Cúi đầu cảm ơn rối rít. Thầy dặn dò mấy câu rồi hẹn họ đến sáng sẽ sang nói chuyện rõ ràng hơn. Cũng may người này không sao,chỉ sợ con quỷ kia giở trò gì đó thì lại thêm rắc rối.
– Thầy ơi,họ đã có nhờ thầy trước rồi hả thầy.
– Đúng vậy. Nhưng không phải vì người này mất tích mà họ tìm đến ta. Dạo gần đây gia đình họ cứ gặp trục trặc,đêm nào nhà cửa cũng lục đục. Bàn thờ kẻ đó cứ hết đổ đồ lại cháy bát nhang. Đỉnh điểm là thân nhân đi đâu biệt tăm hai đêm không về. Vì vậy nên họ mới xuống nhờ tương trợ. Thoạt đầu ta cũng nghi ngờ sự chẳng lành. Liên tưởng ngay đến nó nên cùng sư huynh đến mộ để kiểm tra. Ta nói người nhà cho đào lên để kiểm tra xác thì thấy ở những chỗ phong ấn,xuất hiện rất nhiều vết bầm,biểu hiện có sự phản ứng bất thường. Xong việc,ta khuyến cáo gia quyến về trước,ta với sư huynh ở lại thăm dò thì đến đêm nó xuất hiện. Có điều không ai nghĩ ma thuật là đạt đến tầm như vậy.
– Dạ. Có phải là vì nó đã hấp thụ toàn bộ năng lượng và năm căn mạng của tụi con không thầy.
– Đúng vậy. Tự thân nó sau khi bị phong ấn,đã mang tất cả năng lượng và căn mạng của các con. Vì dương khí xâm nhập quá nhiều,dẫn đến việc toàn thân đều được hấp thụ. Nó không những bị kìm hãm mà còn trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đó chính là nguyên căn dẫn đến việc trong vài khắc,nó liên tục tao ra rất nhiều ngạ quỷ lợi hại. Mang nhiều căn mạng khác nhau.
– Dạ. Cũng là lỗi của tụi con. Quá tự tin vào khả năng của mình.
– Không. Các con không có lỗi. Nếu như không làm,thì nó cũng sẽ quay lại và gia quyến chắc chắn gặp bi kịch. Nhờ việc phong ấn này,nó chuyển hướng sang thù hận sư đồ chúng ta,tiềm thức chỉ còn việc báo thù,không hơn không kém. Nhờ đó mà hạn chế toàn bộ rủi ro cho gia quyến.
– Dạ. Đúng là trong cái rủi có cái may. Lần sau nếu có,tụi con cũng không dám kết hợp ngũ hành vào trong việc này. Quá nguy hiểm.
– Chỉ cần điều tiết được lượng dương khí xâm nhập vào cơ thể,các con sẽ thành công.
– Dạ.
Thầy cáo từ gia quyến rồi cùng bọn tôi trở về nhà. Đi gần đến cổng,bỗng dưng một cái bóng đỏ ập ra,ngáng đường lại. Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Đây chẳng phải là con quỷ ở bờ ao sao. Không cần đôi co,tôi lập tức cầm đoản kiếm xông lên.
– Khoan đã con. Cứ để xem nó muốn nói gì.
Tính đâm đoản kiếm vào người nó thì bị sư bá cản lại. Tôi cũng thấy rất lạ,nó dường như không hề có ý phản kháng. Tư thế đang bắt đầu quỳ hẳn xuống đất.
– Xin sư phụ tha mạng.
Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của con quỷ. Nó khấu đầu lạy ba lạy rồi mới ngẩng mặt lên nói. Sư bá thấy vậy liền nhẹ giọng nói.
– Cậu là ai. Sao đến đây xin tha mạng.
– Đây chính là con quỷ mà con nhắc đến khi nãy đó sư bá. Để con nói chuyện với nó. Này. Tại sao lại có ý cản đường bọn tôi. Nếu không nói rõ nguyên nhân thì đừng có trách.
– Xin tha mạng. Xin tha mạng. Không phải là chủ ý của tôi. Không phải là chủ ý của tôi. Tôi chỉ là một vong hồn lâu năm,vất vưởng ở bờ ao. Lệ Thu cũng vậy. Đang yên đang lành,không hiểu sao con quỷ đó lại xuất hiện,nó dùng pháo thuật biến hóa của nó,phô trương ra để thu phục bọn tôi. Hứa hẹn sẽ truyền cho ít pháp thuật,nếu đồng ý giúp nó,nó sẽ dẫn đến nơi có thể giúp bọn tôi được đầu thai siêu thoát. Toàn bộ những anh em quanh đây cũng bị nó mua chuộc. Ở cả cái bãi tha ma đó nó cũng thâu tóm để lên kế hoạch hại mọi người. Tôi và Lệ Thu phản kháng liền bị nó khống chế,truyền cái gì vào người khiến cả hai không nói được,còn thân thể như có gì đó điều khiển. Tôi không biết nữa. Đến khi các sư phụ tiêu diệt được nó. Tôi mới nói được.
– Khoan đã. Lệ Thu là ai.
– Lệ Thu chính là ma nữ ru con ở cái ao gần đây. Tôi với cô ấy có biết nhau. Cô ấy không hề có dã tâm gì cả,năm xưa bị dư luận chửa hoang mà quyên sinh dưới cái ao đó.
– Vậy ông giải thích sao về hành động đoạt mạng đứa bé đó là như thế nào.
– Tôi làm vậy là vì con quỷ đó bắt buộc. Nó muốn hưởng dương khí nhưng không tự tay làm mà bắt tôi chịu tội. Cũng may các cậu đến kịp. Cái đêm hôm đó,các cậu tìm đến,tôi tưởng mình đã hồn xiêu phách tán nhưng không ngờ con quỷ lại ra tay cứu giúp. Nó làm cho lá bùa mất hết năng lượng,rồi khi tôi ngã xuống ao,nó ở sẵn dưới đó để giúp tôi hồi phục thân thể. Mượn cớ đền ơn đáp nghĩa ân nhân,nó càng lộng hành và bắt ép,sai khiến tôi đủ thứ. Kể cả việc nhập hồn vào xác người đàn ông đó rồi dẫn đi,hòng kiếm chuyện với vị sư phụ này. Sau khi các sư phụ tiêu diệt nó,toàn thân tôi trở lại bình thường. Cảm giác tội lội cứ xuất hiện. Tôi lén lút nhập xác,dẫn người đàn ông đó về nhà. Vì sợ mọi người phát hiện rồi hiểu lầm nên không dám ra mặt. Đợi ở đây để xin tha mạng.
Con quỷ dứt lời,sư bá bỗng dưng tiến lại gần. Tôi có ý ngăn cản vì sợ nó giở trò. Ma quỷ dị ngôn,làm sao đáng tin được. Sư bá chỉ mỉm cười rồi xua tay,ra ý không sao.
– Đứng dậy đi. Chịu đau một chút.
Dứt lời,ông trở mặt lá bùa đỏ lại,áp vào người con quỷ. Từng làn khói đỏ tỏa ra nghi ngút. Thân thể nó bắt đầu chuyển sang màu trắng mờ trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đây chính là bộ dạng ban đầu lúc bọn tôi bắt gặp nó đây mà.
– Cảm ơn sư phụ.
– Ta đã rút toàn bộ âm khí của con quỷ kia ra cho cậu. Về nơi cần về đi. Mặt trời sắp lên rồi.
– Sư bá. Nhưng mà….
– Kẻ có dã tâm,chắc chắn sẽ quay lại. Lúc đó giáo huấn vẫn chưa muộn.
– Dạ. Con hiểu rồi. Đi đi. Đừng có quay lại giở trò. Không thì không ai cứu được ông đâu.
– Tôi không dám đâu. Tôi không dám đâu. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn mọi người đã tha mạng.