Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi tôi vừa dứt lời. Duy chỉ có sư thúc là gật gù tâm đắc. Trong ánh mắt của ông,đang hiện lên những sự xa xăm,hồi tưởng. Chút hoài niệm mà tôi vừa nói ra,có vẻ đã khiến ông khá bồi hồi. Khẽ quay sang nắm chặt lấy tay thầy và sư bá,ông ấy bắt đằng hắng giọng lên tiếng.
– Tại sao con lại biết chuyện này. Đó là bí mật của ta mà chỉ hai sư huynh mới biết thôi.
– Là vì lần trước,trong một lần hồi tưởng,sư phụ đã kể lại cho con nghe. Về nguồn gốc của phái chúng ta,về cả sư bá và sư thúc nữa. Bây giờ trong người thầy và sư thúc đều mang trong người hai luồng âm dương khí nhưng con sợ thầy tuổi cao sức yếu,đành nhờ cậy sư bá làm việc này.
– Haha. Haha. Đừng giới nghĩa như vậy với ta chứ. Ta vẫn đang băn khoăn không biết phải chuộc lỗi lầm mà mình đã gây ra với sư huynh,với các con bằng cách nào đây. Haha. Haha. Đây là dịp tốt mà. Haha haha. Lâu lắm rồi,đệ không được thi triển thiên địa đồng nhất. Nhớ năm xưa,cũng vì chuyện này mà đệ đã đem lòng đố kị với sư huynh,lúc nào cũng muốn so kè cao thấp,vì cả hai đều mang âm dương khí đặc biệt trong người. Hôm nay,cho phép đệ,thách đấu huynh một lần nữa nhé.
– Khà khà. Được được. Khà khà.
– Khà khà
Cả ba huynh đệ họ bỗng dưng ôm chầm lấy nhau,ngửa mặt cười ha hà. Trông ai cũng phấn khích và nhiệt huyết vô cùng.
– Các con vào vị trí đi. Thứ lỗi đệ đứng trước mặt hai sư huynh.
Tôi,thằng Toàn cùng thầy và sư bá bắt đầu áp tay lên lưng của sư thúc,truyền năng lượng qua thanh đoản kiếm. Tư thế của sư thúc vẫn còn rất đạo mạo và uy phong dù thời gian đã lấy đi thanh xuân của ông từ rất lâu rồi. Mặc dù vẫn còn rất mệt nhưng vì sự cộng hưởng quá lớn từ nghĩa khí tông môn,tôi với thằng Toàn nghiến răng,cố dùng hết sức bình sinh còn lại,nhập thiên và bắt đầu đẩy dương khí. Thanh đoản kiếm phát sáng,phần lưỡi tỏa ra dương khí dữ dội. Con quỷ đang đau đớn quằn quại ở đằng xa,thấy pháp thuật này liền thất thần tìm cách bỏ chạy,nhưng âm khí suy yếu khiến nó không thể giữ mình ở lâu trên không trung.
– Phát kình.
Sư bá hô to lên một tiếng,sư thúc lập tức vung đoản kiếm lên cao rồi chém thẳng vào không trung,hướng về phía con quỷ. Nó hoảng hồn bấn loạn,bay loạn xạ cả lên trước khi rơi xuống đất. Đôi bàn tay run rẩy đưa hai thanh đao lên chống đỡ. Sức phản kháng đang vô cùng yếu ớt. Sư thúc hạ đoạn kiếm xuống,từ từ đè nén luồng năng lượng xuống.
– Xoẹt.
Một âm thanh như tiếng dao chặt vào kim loại vang lên. Một vệt sáng chẻ đôi nền trời xám xịt,thân thể con quỷ cũng bị tách làm hai.
– A A A A A.
Nó hét lên man rợ,từng phần thân thể bắt đầu tan biến dần. Tuy nhiên chỗ vị trí gan và thận vẫn còn phát sáng.
– Hai đứa hãy dùng đoản kiếm,xuyên qua hai chỗ đang phát sáng đó,kết liễu nó. Nếu không,âm dương khí tích tụ ở nội tạng bị phong ấn,sẽ nuôi giữ thân thể nó, chỉ cần nó trốn thoát,sau này ắt hẳn sẽ hồi phục.
– Dạ được.
Theo lời sư bá,bọn tôi lập tức di chuyển đến chỗ con quỷ. Thân thể nó vẫn đang dần tan biến,duy chỉ còn hai điểm là phát sáng. Thấy bọn tôi xuất hiện,dù không gượng dậy nổi nhưng nó vẫn còn đủ sức để phóng ra âm khí. Nhanh chóng né tránh,hai thằng lập tức đâm xuyên qua hai điểm đó.
– Xèo
Âm thanh nóng chảy vang lên,từ vị trí hai lỗ thủng,hai luồng sáng tỏa ra chói lói. Chỉ trong tích tắc,trước mặt bọn tôi chỉ còn là cát bụi. Thở phào nhẹ nhõm,hai thằng ngồi bệt xuống đất,người như không còn chút sức sống nữa. Chú tiểu Tự Minh thấy vậy liền tiến tới hỏi han.
– Hai cậu có sao không. .
– Không…không sao. Cảm ơn Tự Minh đã giúp đỡ. Nhờ Tự Minh nói với sư phụ của tôi rằng ở trên còn ba người nữa đang nguy hiểm,phải nhanh chóng tương trợ.
– Được.
Bọn tôi dù đang rất lo lắng cho an nguy của Thảo Diễm Yến nhưng hiện giờ sức lực đã không còn nữa,chân tay rã rời,có thở ra thôi cũng khó nhọc. Hai thằng ngồi đấu lưng vào nhau,thở dốc.
– Tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hộc hộc. Mém tí thì chết cả đám rồi.
– Phù. Tao cũng vậy. Nhưng nhờ thế mà đã giúp cho thầy được tái ngộ sư đệ của mình. Coi như cũng có chút niềm vui. Haha. Hộc hộc.
– Mà mày có thấy lạ không. Làm sao sư thúc biết được chuyện này mà đến tương trợ.
– Làm sao tao biết được. Cả chuyện Tự Minh và những vong hồn dưới chân cầu đồng loạt có mặt cũng làm tao khó hiểu đây. Dù đã liên tưởng từ trước,nhưng không ngờ nó lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Chuỗi tràng hạt đó chút nữa tao sẽ nhờ Tự Minh xác nhận. Cứ y như phim vậy. Hàng loạt những bất ngờ cứ dồn dập tới tấp.
– Thôi đừng nói nữa,tí về nhà thầy rồi sẽ rõ thôi. Để hơi mà thở còn lên xem tình hình mọi,người nữa.
Thằng Tài chắc cũng đã vội vã về với nhỏ Yến rồi. Cứ trải qua vài lần sinh tử,tự khắc tình cảm sẽ khăng khít hơn mà thôi. Bây giờ nhìn hai đứa nó,có ai nghĩ trước đây đã từng như chó với mèo đâu. Hai thằng ngồi nghỉ thêm mười phút nữa thì bắt đầu lật đật lê từng bước đến chỗ mọi người.
– Thầy ơi.
– Các con thấy trong người thế nào rồi. Đưa tay ta xem. Không sao không sao. Dương khí thoát ra hơi nhiều,nghỉ ngơi sẽ hồi phục.
– Dạ thầy ơi còn mấy đứa có sao không thầy.
– Vì áp bùa đỏ kịp thời nên bây giờ dương khí đã dần ổn định lại rồi. Sự phân bổ dương khí qua cả hai vật thể khiến thân thể của các con tiếp nhận quá nhiều năng lượng. Nếu không áp bùa đò kịp thời,dễ xảy ra tình trạng rối loạn dương khí,khi đó hậu quả sẽ rắt khó lường.
Thở phào nhẹ nhõm,may thật. Suýt chút nữa đã phải đối mặt với hậu quả nặng nề rồi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy Thảo. Lúc này trông sắc mặt đã hồng hào hẳn lên. Khẽ đưa tay lau mấy vết bùn đất trên mặt,tôi miết nhẹ lên gò má.
– Huy… Huy có sao không…không..
– Không. Mọi chuyện xong cả rồi. Tiếc là Thảo với mọi người không được chứng kiến cảnh sư thúc thi triển thiên địa đồng nhất.
– Khà khà.
Nghe tôi nói vậy,sư thúc khẽ bật cười khoái chí. Bên cạnh,Diễm và Yến cũng bất đầu ngồi dậy được. Thằng Toàn có vẻ đang rất lo lắng,tay chân cứ cuống cuồng cả lên. Ấy chết,suýt nữa thì quên mất,còn hai con âm binh của thầy và người đàn ông bị mất tích đó đã đi đâu rồi.
– Thầy ơi. Hai âm binh của thầy đâu rồi
– Ta đã dùng bùa đỏ thu phục tụi nó vào trong rồi.
– Nhưng mà người lúc nãy nằm đó,bây giờ không còn nữa.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn sang phía cửa hang,người đó đã không còn nữa. Chẳng phải là bất tỉnh nhân sự nằm sóng soài dưới đất sao. Nếu có tỉnh dậy,bọn tôi phải biết chứ. Hay là …thôi đúng rồi. Chắc chắn là do con quỷ ở bờ ao làm ra chuyện này. Nó đã trốn thoát lúc nãy,rất có thể nhân lúc bọn tôi không để ý mà cuỗm đi mất rồi.
– Ta vừa thầy ở đó. Làm sao tỉnh dậy mà không hề hay biết.
– Con biết nó đang ở đâu. Mọi người cứ di chuyển về nhà thầy đã.