Tự Minh vội vã chạy đến vùng nguy hiểm. Tôi lên tiếng cản lại nhưng cậu ấy cố tình phớt lờ đi. Đằng trước,bốn con quỷ vẫn tiếp tục phóng âm khí hướng về phía thầy và sư bá cùng sự thức. Cả ba vẫn đang hết sức chống trả quyết liệt. Vì tuổi cao sức yếu nên thân thủ không còn nhanh nhẹn nữa,xem ra càng kéo dài lại càng nguy hiểm hơn mà thôi. Về phần mình,bọn tôi bắt đầu cảm nhận được sức nóng trong ngực tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cơ thể như bị ai đó châm lửa đốt vậy.
– Tao khó chịu trong người quá.
– Cố gắng lên đi Yến. Sắp được rồi. Là do phải phân bổ năng lượng ra làm hai nên cơ thể bắt đầu phản ứng đó.
– Thảo với Diễm có vẻ sắp không trụ vững rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây.
– Thảo với Diễm thấy trong người thế nào rồi.
– Không…không sao…sao mà.
Cả hai đồng thanh lên tiếng nhưng giọng nói ngắt quãng vừa rồi chứng tỏ đã có vấn đề trong hơi thở. Tình huống đang vô cùng nguy cấp. Chú tiểu Tự Minh đã bắt đầu áp sát điểm nóng. Nguồn âm khí của lũ quỷ vẫn đang lưng chừng vì chúng vẫn mải mê chống trả ba sư huynh đệ.
– Tao sắp chịu không nổi rồi.
– Cố lên Yến. Mày sao vậy.
– Hộc hộc….nóng trong người khó chịu quá. Hộc hộc.
– Cố lên Yến. Mày cứ coi như đang trong trạng thái thiền định đi. Gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu ra.
– Hộc hộc
Hơi thở đã bắt đầu dồn dập hơn. Có gì đó không ổn trong cơ thể nhỏ Yến rồi. Cứ như này sẽ quá nguy hiểm. Tôi quan sát phía trước xem tình hình thế nào,nếu không khả quan,phải tách ra và tìm cách khác,trước khi tự giết chính mình. Bên kia,chú tiểu Tự Minh bất chấp những luồng âm khí đang phóng ra ào ạt,vẫn đứng sừng sững,bất động. Bất thình thỉnh,cậu ta đưa tay ra phía trước,một tay chộp lấy tay còn lại,giật phăng chuỗi tràng hạt rồi ném thằng về phía phát ra âm khí.
Những tiếng nổ,tiếng va chạm đồng loạt vang lên khi cả hai vừa xuyên qua nhau. Trong tích tắc,những luồng âm khí bỗng dưng khựng lại giữa không trung,bay lơ lửng như có gì đó phía trước cản lại. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Tự Minh vừa hét lên điều gì đó. Ngay tức khắc,thầy cùng sư bá và sư thúc liền luồng lách sang,bắt đầu dùng đoản kiếm nhằm vào lục phũ ngũ tạng.
– A A A A A A.
Con quỷ điên tiết vùng vẫy nhưng không dám tách ra để kháng cự,ba thanh đoản kiếm đã đâm trúng vào ba vị trí được phong ấn. Âm khí từ đó thoát ra dữ dỗi,con quỷ bắt đầu có dấu hiệu tổn thương,hai thanh đao trên tay lung lay như sắp rơi xuống đất. Sư bá và sư thúc đang bắt đầu tìm vị trí của hai cơ quan nội tạng còn lại.
– Thảo Diễm Yến. Không xong rồi.
Thằng Tài bỗng dưng hét lên khiến tôi giật mình nhìn lại,chưa kịp định thần,cả ba nhỏ đồng loạt khụy xuống đất,năng lượng từ thiên địa đồng nhất cũng ngay lập tức biến mất. Nguy to rồi,phía bên kia thầy với sư bá và sư thúc không biết đã nắm được cục diện hay chưa. Sụ việc phát sinh ngoài dự tính này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của rất cả. Thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa,ba thằng tôi lập tức lao đến,ba con nhỏ đang nằm thở khó nhọc dưới đất. Hình như dương khí đang xoay vần trong cơ thể của mỗi đứa quá nhiều.
– Toàn Tài. Dùng bùa đỏ áp lên người cả ba mau lên.
– Hộc hộc.
Ba lá bùa vừa đặt lên lòng bàn tay phải,Thảo Yến Diễm cũng đồng loạt ho sặc sụa. Dường như cả ba không thể tự điều hòa nguồn năng lượng trong cơ thể được nữa. Hi vọng lá bùa có thể giúp hút bớt nó ra.
– Hộc. Hộc….tụi mình không sao đâu. Mọi người…mọi….
– Nhưng mà….
– Nghe lời Thảo đi. Thảo không sao mà. Chỉ là như lần trước,dương khí vào cơ thể quá nhiều thôi. Nhanh lên đi Huy. Toàn. Tài.
Ba thằng tôi nghiến răng,nhìn cả ba con nhỏ thêm một lần nữa rồi tập tễnh tiến đến chỗ con quỷ. Sức lực đã hao tổn quá nhiều rồi,chân đi như muốn rã rời. Con quỷ sau khi bị dính ba nhát vào chỗ hiểm,nhờ thiên điện đồng nhất đã biến mất,nó lập tức tách rời ra,ôm người quằn quại,lăn lội dưới đất. Bốn con quỷ nhân bản cũng lập tức biến mất khi âm khí từ vật chủ đã hao tổn quá nhiều.
– Thầy,sư bá,sư thúc có sao không. Bọn con không thể cầm cự được nữa. Ba đứa đã kiệt sức nằm trên kia. Bây giờ phải làm sao đây thầy ơi.
– Ba người ta đã điểm trúng ba vị trí. Bây giờ chỉ còn gan và thận là chưa được.
– A A A A A A A A
Con quỷ bất thình lình vùng dậy,dù đã tổn thương không hề nhẹ nhưng nó vẫn ma thuật để bay đến,tính dùng đao xiên thẳng về chỗ bọn tôi. Nhanh tay đẩy cả bốn người về phía sau,tôi với thằng Toàn chộp lấy đoản kiếm chống trả quyết liệt. Từ phía xa,thầy và sư bá,sư thúc liên túc phóng bùa trợ thủ. Con quỷ vừa đánh vừa né tránh. Âm khí hiện tại không cho phép nó phản đòn quá quyết liệt. Nhận thấy không thể cận chiến được nữa,nó lập tức lùi lại phía sau,cố oằn người dùng pháp thuật nhân bản nhưng cả bốn con quỷ vừa xuất hiện lập tức mờ dần rồi tan biến hẳn vỉ âm khí đã quá suy yếu. Tuy nhiên,khi trong trạng thái của một cá thể,sức mạnh của nó vẫn còn rất đáng gờm,nhất là hai thanh đao. Hai thằng gần như không thể di chuyển nhanh được nữa,nếu để sư phụ sư bá hay sư thúc cận chiến thì quá nguy hiểm. Bỗng dưng tôi sực nhớ ra lời thầy kể hôm trước. Chuyện về sư thúc. Đúng vậy. Chính là về sư thúc.
– Sư thúc. Con có ý này.
– Con nói đi.