Quay trở về quá khứ một chút. Bốn đứa chúng tôi có một khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy được những thứ quái dị mà người khác không thể thấy. Chúng tôi phát hiện ra khả năng đó vào một ngày đầu hè của hơn 5 năm về trước.
Khi đó cả đám mới khoảng 12 tuổi thôi,vì ở chung xóm lại đồng trang lứa nên chơi rất thân với nhau. Cứ mỗi hè về là bọn tôi lại tụ tập với nhau để bàn ra kế hoạch,lên từng ý tưởng,đường đi chiến lược cho công cuộc tạo nghiệp khắp xóm. Hè mà,trăm cây đơm hoa kết trái,nếu không có BigC thì xóm tôi đã đạt chứng chỉ siêu thị rồi. Cây gì cũng có,từ xoài mận ổi đào đến chanh dây thậm chí là ớt,kính thưa tất cả các loại luôn. Đặc biệt cuối xóm có nhà thầy Tâm,ông này không phải dạy học đâu mà ổng chuyên về cúng bái,nhập bóng lên đồng,trừ tà diệt ma có tiếng trong xóm. Có mấy vụ ổng hành quyết ở xóm tôi,cứu giúp biết bao nhiêu người khiến ai cũng nể phục và tin tưởng. Bọn con nít chúng tôi nghe đến tên ổng thì lại sợ,kiểu nghe đồn nhà ổng có nuôi âm binh thiên tướng gì đó. Ngày ấy có hiểu gì đâu,cứ nghe đến ma cỏ là lại sợ. Ngặt nổi,nhà ổng lại là nơi có nhiều cây ăn quả nhất.
– ê tụi mày có nghe mùi gì thoang thoảng quanh đây không. Tôi thăm dò ba đứa nó
– có nhưng mà mùi lạ lạ lắm,khó chịu sao ấy. Con Yến trả lời bằng cái giọng ngâm dấm của nó. Nghe muốn đẻ dễ sợ.
– tụi tao cũng thấy thế. Mà cái mùi nó thum thủm lắm. Ê đúng rồi. Huy mày đứng dậy tụi tao coi.
Tôi ngơ ngác làm theo lời bọn nó. Từ từ đứng dậy nhấc chân lên. Ôi mẹ ơi tôi dẫm nguyên một bãi phân bò dưới dép.
– haha mày ngửi mình mày được rồi còn bắt tụi tao ngửi chung. Cả đám cười như được mùa. Nhục không thể tả.
– không phải. Tụi bây được lắm. Ý là tụi bây có nghe mùi xoài chín từ nhà thầy Tâm phảng phất ra không
– mùi phân của mày lấn át hết rồi còn đâu. Haha
– éo đùa nhé. Mà công nhận giờ tao cũng thấy thúi bỏ mợ ra. Thôi dẹp qua bên đi. Tụi bây đã có kế hoạch gì chưa. Nhìn tụi nó chín dần dần trên cây,sẽ là một tội ác nếu như không hái được tụi nó xuống đây. Đêm về lạnh giá sương phủ một trời,nghĩ đến cảnh tụi nó phải chịu rét chịu lạnh mà tao chịu hổng có nổi. Tao đau lòng quá bọn mày biết không.
Tôi mùi mẫn phân tích cho bọn nó hiểu.
– có nhưng mà bây giờ chưa được đâu. Chờ đến tối đi,hai đứa canh cổng,hai đứa dọt vào hái. Ông đó hình như ngủ sớm lắm. Thằng Tài bày mưu tính kế.
– bộ tụi mày không nghe người ta nói nhà thầy Tâm có âm binh âm hồn gì đó à. Tôi nhắc nhở bọn nó
– sợ mẹ gì. Xoài chua còn không sợ,ăn thua gì mấy cái lời bịa đặt đó.
Dù có hơi rợn rợn nhưng nhìn thấy một màu vàng lấp lánh trên cây ấy,bọn tôi nhất trí theo ý kiến của thằng Tài.
8h tối bọn nó tụ tập lại trước ngõ nhà tôi,tổ chức ăn nhẹ. Nói cho oai thế thôi chứ ngày ấy có được vài cái kẹo bốn mùa,một gói bắp rang chia làm bốn là nhất trần đời rồi. Sau khi đã nhét đầy kẽ răng,cả đám bắt đầu lên kế hoạch cho món chính. Kéo qua nhà thầy Tâm cũng đã gần 9h,đa số mọi người trong xóm đã tắt đèn đi ngủ hết. Ngày ấy xóm tôi chỉ có duy nhất một trụ đèn đường soi cho cả khu nên khi mỗi đêm về,nhìn cảnh tượng rất âm u. Nhà thầy Tâm cũng đã tắt đèn tối om. Thiên thời địa lợi,nhân cũng tập hợp đầy đủ rồi. Còn gì ngăn cản được bọn tôi đây. Như kế hoạch đã bàn,thằng Tài với thằng Toàn xung phong vào hái còn tôi với nhỏ Yến thì đứng canh cổng. Bọn tôi là những đứa học giỏi nhất trong xóm,được dân tình hay gọi là “con nhà người ta” nên đứng đây chắc không ai mảy may nghi ngờ gì đâu.
– tụi mày cẩn thận đó. Coi chừng ổng phát hiện ra là ăn đòn cả lũ.
– yên tâm. Với kinh nghiệm nhập nha của bọn tao thì không có gì cản được đâu. Nhưng mà lỡ ngoài này có chuyện là hai đứa mày phải đưa ám hiệu cho bọn tao trong đó biết mà ứng biến nhé
– ok thống nhất ám hiệu là “chó cắn” nhé. Khi nghe bọn tao ngoài này kêu lên như thế thì ở trong đó lo mà nấp nhé
– ok. Đợi tin tốt từ bọn tao đi.
Hai thằng kia đã lẻn vào trong hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra. Sốt ruột quá tôi mới bảo nhỏ Yến
– ê mày sao tụi nó đi lâu quá. Tao hơi lo
– ừ tao cũng sốt ruột quá. Có khi nào bị ông Tâm bắt được rồi không
– phủi phui cái miệng của mày. Hay mày ở đây canh đi,để tao nhảy vào xem tình hình trong đó sao rồi.
– mày nghĩ sao bỏ tao ở đây một mình.
– mày sợ à. Ma nó thấy mày còn né mà mày sợ cái gì
– xúc phạm nha mày. Cho tao vào với ở đây tối thui sợ bỏ mợ
– thôi vậy cũng được. Mà mày leo rào được không
– được chớ sao không. Mày ko nhớ vụ tao leo tường nhà ông Ba đầu xóm hái đu đủ à
– à à vụ mà mày bị ổng thả chó ra rượt chạy té khói ấy à
– mày làm ơn quên vụ con chó đi được không. Đi thôi
– từ từ đã. Giờ nhìn kĩ lại nhà ổng cứ thấy sợ sợ sao ấy mày ơi. Âm u quá. Cây xoài thì nằm tút phía sau
– á à mày móc họng tao cho lắm giờ mày cũng sợ à
– éo nói nhiều. Tao mà sợ à. Đi
Thế là tôi với nhỏ Yến cùng vào nhà thầy Tâm để tìm hai thằng đó. Nhảy vào đến nơi mới thấy rợn rợn. Khoảng sân mênh mông nhà thầy Tâm ban ngày trông rất bình thường sao về đêm nhìn rợn rợn thế không biết.
– ê Yến. Mày thấy tụi nó ở đâu không
– đi vào trong mới thấy chớ ở đây sao thấy.
– giờ phải đi ra cây xoài luôn à
– ừ mà sao tao thấy rợn rợn quá. Thôi đi ra trớt mày ơi
– đã vào đây rồi còn đòi đi ra mày. Đi ra chỗ cây xoài tìm bọn nó luôn. Nhỡ may có chuyện gì thì sao.
Tôi trấn an nhỏ Yến. Mà thật tình nãy đứng ngoài nhìn vào thì không thấy sợ lắm,nhảy vào rồi mới thấy chùn chân. Nhớ đến mấy câu chuyện âm binh âm hồn gì mà ổng nuôi là tôi ớn lạnh rồi. Nhưng mà không thể mất mặt trước nhỏ Yến được. Hai đứa rón rén đi từ từ vào trong. Khoảng sân rộng thênh thang ấy tính từ cổng vào đến nhà phải gần 10m,tôi với nhỏ Yến đang tiến gần đến hiên thì bỗng sau lưng phát ra một tiếng “xoạc”. Tiếng động bất thình lình khiến tôi mém són ra quần. Quay qua thấy nhỏ Yến mặt cắt không còn giọt máu,bấu chặt lấy tay tôi định hét lên. Tôi nhanh nhảu bụm miệng nhỏ lại
– suỵt. Mày mà hét lên là chết cả đám đó
– mày…mày…có nghe tiếng ….tiếng gì không
– có. Mày cũng nghe hả.
– ừ có….khi….nà
– im. Để tao coi.
Hình như tiếng động phát ra từ tán cây nhãn phía sau lưng. Tôi lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại,chưa kịp định hình vị trí của cây nhãn ở đâu thì
– méo o o o o o
Một con mèo mun từ trong bụi cây nhảy xổ ra,hai mắt sáng loáng đang nhìn chằm chằm vào tôi với nhỏ Yến.
– ma ma ma. Nhỏ hoảng hốt lấy tay lên che mặt,tính hét lên lần nữa.
– suỵt suỵt. Là con mèo mun thôi. Làm tao hết cả hồn
– là…là…con..
– ừ. Bà mẹ nó ở đâu nhảy ra làm tao mém són ra quần.
– ghê quá mày
– ê ê khoan khoan nha. Tao nghe cái mùi quen quen lắm
– mùi gì mày. Không có giỡn giờ này nha.
– ê cái gì đang chảy ra dưới chân mày đó.
– đâu
Con nhỏ từ từ liếc xuống dưới,trời đất ơi nó sợ quá mà tè luôn cả ra quần,nước chảy tràn ra chân.
– haha mày tè luôn à
– dẹp mày đi.
Con nhỏ đỏ mặt tía tai,quay đi chỗ khác mặc cho tôi ngồi cười nắc nẻ. Thôi không chọc nhỏ nữa không nó cáu lên dùng móng tay thần chưởng thì nguy.
Hai đứa đang ngồi xoay lưng lại với ngôi nhà,tính quay đầu đi tiếp thì bỗng có ai đó vỗ vai tôi với nhỏ. Theo quán tính quay đầu lại thì hỡi ôi,hai cái bóng đen đang đứng lừng lững trước mặt,hai mắt trợn ngược lên. Tôi hoảng hồn nắm chặt tay nhỏ Yến la lên
– ma ma ma ma