Tôi với thằng Toàn thở phào nhẹ nhõm,gật đầu như bửa củi. May quá. Ít ra ngoài đẹp trai tôi còn được cái may mắn nữa. Nhưng mà không được,cú này về trường đến tay thầy hiệu trưởng,thầy ấy sẽ kể cho cô giáo chủ nhiệm,cô giáo chủ nhiệm sẽ kể lại cho ba má của tôi với lời dặn ” em kể cái này anh chị đừng kể cho ai nghe hết ” thì trước sau gì thân phụ thân mẫu của tôi cũng sẽ “kể” bằng hình thể cho tôi nghe thôi. “Màu hoa tim tím như máu con tim” là có thật chớ chẳng chơi. Mới nghĩ đến thôi đã rùng cả mình.
Bọn tôi theo anh công an qua phòng bên gặp mặt lão già không đều. Gương mặt bánh chưng được gói mà không dùng khuôn ấy vẫn chưa được giãn ra,tay xoa xoa mông hít hà từng cơn chắc lại chơi trò ăn vạ rồi đây.Diễn vừa thôi bố già. Sân khấu này là của bố.
– bác ơi. Con xin lỗi bác nhiều lắm *sụt sùi*. Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. Tại con thấy có người băng qua đường trước đầu xe của bác,sợ bác xử lí không kịp nên mới chạy ra chặn đầu xe cũng như hét lên cho bác biết. Ngoài ra không có ý gì khác đâu bác ạ. Bạn con nó thấy bác định đánh con nên nó tính chơi bác à không à không nó hoảng quá nên mới chạy tới cản bác lại không may làm bác ngã xuống thôi ạ. Còn không mau xin lỗi bác đi mày.
– dạ dạ con xin lỗi bác. Con không cố ý
Bây giờ tôi mới thấy tác hại của việc xem quá nhiều phim ảnh cũng như thế giới động vật. Tôi làm nguyên một combo mặt hối lỗi,mắt rưng rưng,mũi sụt sùi,tay quờ quạng giữ không trung ra dáng thật tội nghiệp. Quả là khẩu nghiệp báo ứng. Tôi vừa chửi lão ta diễn hay đâm ra tôi vừa thay lão nhận giải Oscar.
– chúng mày nghĩ xin lỗi là xong à. Còn cái mông của tao thì tính sao đây. Ui da. Anh cán bộ,anh phải giải quyết vụ này cho tôi. Ui da. *xoa xoa*
Lão ta quay qua ăn vạ tiếp với anh công an.
– hai đứa nó cũng có ý tốt giúp bác tránh khỏi tai nạn chỉ là chuyện không may xảy ra ngoài ý muốn thôi bác ạ. Cháu sẽ gởi đơn về trường cho hiệu trưởng xử lí hai đứa.
– anh nói thế thì còn cái mông tôi tính sao đây. Ay da ây da. Lão ta sau một lúc bình thường đã quay trở về với chế độ ăn vạ.Anh công an có vẻ cũng ngán ngẩm với chiêu trò của lão ta,quay qua bọn tôi
– hai cậu coi mà thương lượng tiền thuốc men cho bác ấy. Tôi đi làm đơn gởi về trường của các cậu
– dạ em cảm ơn anh.
Rồi. Tiền mất tật mang rồi. Lần đầu thử làm thầy lang mà gặp ngay bệnh nhân HIV. Sau một hồi thương lượng giăng co,lão ta ra giá,bọn tôi trả giá. Cuối cùng cũng chọn được giá đúng. Đôi bên thống nhất phương án đưa lão ta đến bệnh viện đễ chụp x quang cái mông,bồi thường thuốc men các kiểu. Chung quy bay mất gần 700k. Ôi đồng tiền xương máu,bao nhiêu hoài bão nằm trong đó đã đi theo cái mông của lão già khốn nạn rồi. Nhưng thôi coi như của đi thay người chứ lão ta làm lớn chuyện lên lại khổ.
Hai thằng lững thững ra về,vừa đến trước cổng bệnh viện
– ủa tụi bây đi đâu đây.
– đến đón tụi mày đây
Tôi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên khi thấy con Yến và thằng Tài ở đâu lù lù xuất hiện,đứng sẵn ở cổng bệnh viện chờ bọn tôi. Hai đứa nó cũng trong hội bạn thân 4 thành viên của bọn tôi.
– sao bọn mày biết tụi tao ở đây mà đón ?
– chứ sao không biết. Là tao báo công an đến mà. Con Yến đáp lời làm tôi giật cả mình. Không lẽ chính nó báo công an đến gô cổ tôi với thằng Toàn lên đồn sao
– mày nói cái gì.
– thì nãy tao thằng Toàn thằng Tài tính qua rủ mày đi uống nước này. Đến đoạn đó thấy mày bị lão kia nắm cổ,thằng Toàn chạy đến cản đó. Tao sợ mày bị lão kia làm gì nên chạy đi báo công an cho chắc.
– con lạy mẹ mẹ ơi. Suýt nữa hại chết con với thằng Toàn rồi. Mẹ bớt lanh lại giúp con
Tôi đưa mặt thảm thương nhìn qua thằng Toàn,nó nhìn lại tôi với ánh mắt bất lực,kiểu không còn gì để phun ra.
– tao có ý tốt sao mày chửi tao. Con Yến lại con trả treo
– tốt cái quần… Ấy. Phải đền cho lão ta 700 k tiền thuốc men chụp x quang các kiểu đây này.
– chớ không phải lão kia phải đền cho mày à. Mà có chuyện gì sao lúc nãy lão ta nắm cổ áo đòi ăn tươi nuốt sống mày thế
– lạ lắm,nãy tao đi mua ít đồ,đứng ngã tư chờ đèn đỏ thì phía sau lão già kia đòi phóng xe lên. Bỗng dưng tao thấy “nó” ở đâu chỗ gốc cây phóng ra,tính đâm sầm vào xe của lão. Tao thấy thế hoảng quá mới hét lên,chặn lão già lại thì lão ấy đòi lấy tao làm vợ.
– mà mày nói nó là ai ? Cả con Yến và thằng Tài cùng thắc mắc
– tao cũng thấy giống thằng Huy. Tụi bây đi sau mà không thấy à. Thằng Toàn nãy giờ làm thinh bỗng dưng lên tiếng làm tôi hơi sửng sốt.
– mày cũng thấy giống tao hả. Tôi hỏi nó
– ừ nhưng tao không xác định được rõ hình dạng,chẳng biết nó thuộc thể loại nào nữa. Chỉ thấy lúc lão già đó đang nắm cổ áo mày,nó thình lình vút đi thật nhanh,chỉ kịp thấy một màu đỏ đỏ.
– vậy là bọn mày nhìn thấy một vong hồn hả. Hay là nó định xô ngã xe ông già kia để kiếm chuyện
– tao cũng chẳng biết nữa. Tao thấy nó chạy nhanh lắm,vút ra đường,tao chỉ kịp chặn xe lão ta lại thôi,không biết sau đó nó đi đâu. Có khi nào nó muốn tìm người thế mạng cho nó không tụi bây. Cũng vì thế mà tao không biết giải thích với lão già thế nào,cuối cùng mới ra chuyện đó.
– mày không mang theo đồ à.
– không tao đi có việc mà,với ai nghĩ là có chuyện này xảy ra giữa ban ngày ban mặt,mang theo làm gì cho cồng kềnh. Tôi trả lời nhỏ Yến.
– đi. Đi theo tao đến lại chỗ đó. Nếu không sớm xác định được nó là ai,mục đích làm gì thì nó sẽ còn lộng hành gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác nữa. Thằng Tài đăm chiêu nãy giờ mới lên tiếng.
– đừng nôn nóng. Vừa gặp động chắc nó không dám làm liền đâu. Bây giờ về nhà đi học đi,tối nay chúng ta sẽ tập trung ở nhà thằng Huy rồi đến chỗ đó thăm dò tình hình,theo dõi xem thực sự nó là cái gì. Là vong hồn bình thường hay là ngạ quỷ. Nếu là ngạ quỷ thì quyết không tha.
Thằng Toàn lên kế hoạch,cả đám quyết định nghe theo nó,tối nay sẽ bắt đầu thăm dò hành sự.