Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 4

trước
tiếp

Bỗng hai bóng đen lao tới,lấy tay bụm miệng tôi với nhỏ Yến lại.
– haha. Là tui tao đây. Haha. Ma đâu. Nhỏ nhỏ cái miệng không ông Tâm nghe thấy giờ
Thì ra là hai thằng ôn dịch. Làm bọn tôi hết cả hồn. Trời thì tối,bọn nó chơi trò này có ngày cũng đứng tim
– hai thằng trời đánh. Giỡn ngu mày. Nhỏ Yến cáu lên chửi
– hai tụi bây chơi mất dạy vậy có ngày đứng tim nghe bây. Tôi cũng hùa theo.
– haha thấy tụi mày lúi húi tính dọa tí chơi. Haha. Thằng Tài vẫn trả treo.
– mà thành phẩm đâu không thấy. Tụi bây đi tay không ra đây à.
– trời tối quá có thấy cái gì đâu. Đang mò mẫm hồi lâu mới thấy,tính hái thì nghe động ngoài này nên bọn tao chạy ra coi thử. Thấy tụi mày nên hù chơi. Haha. Thằng Toàn nham nhở.
– vậy giờ ra về tay không à Toàn. Mất cả hứng.
– giỡn mày. Giờ vào trong hái lại. Bỏ công vào đây mà phải ra về tay không ư. Không có trong từ điển của tao. Mà nãy làm gì tụi bây ồn ào ngoài này vậy
– thì đứng ngoài thấy tụi bây lâu quá chưa ra. Tao với con Yến tính vào xem tình hình thế nào. Lẻn lẻn vào gần tới hiên thì con mèo mun ở đâu xuất hiện đằng sau làm giật hết cả mình. À con Yến sợ quá nên…
Tôi tính kể lại cho thằng Toàn với thằng Tài nghe vụ nhỏ Yến són ra quần thì nhỏ đã nhanh tay tát vào mồm tôi một cái tóe lửa
– im nha mày. Cấm.
– haha ờ thì thôi. À Tụi bây nè nãy nhỏ Yến
– im. Nhỏ giơ tay lên tính tát cho một cái nữa.
– á á thôi thôi tao không nói tao không nói nữa. Con nhỏ này dữ như bà chằn. Không hiểu sao tôi lại có thể chơi với nó nữa. Quay qua nhìn thằng Tài đang mân mê cái tờ giấy gì đó vàng vàng trên tay. Tò mò tôi mới hỏi
– ê Tài mày cầm cái gì thế
– tao cũng không biết nữa. Thấy dán trên gốc xoài nên tao gỡ ra xem. Toàn là chữ Trung Quốc nên không hiểu gì cả. Tụi mày thấy tao giống cương thi không. Haha. Nó lấy tờ giấy dán giữa trán,hai mắt trợn ngược,lưỡi lè ra trông khiếp đảm vô cùng.
– bỏ xuống đi mày. Nhìn ghê bỏ mợ. Mà giờ tính sao đây. Vào tiếp hay đi về Toàn
– vào hái rồi về chớ giỡn mày. Đi 4 đứa mà sợ gì. Không hái mai nó rụng hết thì ngồi đó mà ngắm.
Nghe đến ăn uống là bọn tôi lên quên bẳn đi chuyện khác. Cả đám quyết định đi vào một lần nữa.
Chỉ còn khoảng 2 mét nữa là đến chỗ cây xoài thì bỗng dưng trên tán cây phát ra tiếng sột soạt rất to,cành lá rung lên như có ai đẩy vậy. Cả đám tái mặt nhìn nhau,không ai nói với ai câu gì,chạy thật nhanh vào bụi chuối sát tường nấp. Bọn tôi được một phen khiếp vía,đứa nào đứa nấy cũng thở hổn hển.
– ê tụi bây có thấy gì không
– có. Ghê quá mày ơi. Tự nhiên cây rung rung lên như có ai đẩy. Có khi nào có ma thật không tụi bây.
– đừng nhắc đến ma nữa. Sợ quá. Giờ phải làm sao đây. Đi ra cũng không được mà ở lại cũng không xong. Biết thế nãy đi về là khỏe rồi.
– ê ê tụi bây…tụi bây….nhìn…nhìn…chỗ…cây xoài…có có…
Giọng thằng Tài bỗng ngắt quãng,gương mặt sợ sệt nhìn về phía cây xoài. Theo hướng chỉ tay của nó,bọn tôi quay lại thì hỡi ôi,có hai cái bóng đen đang đi từ chỗ gốc cây xoài đi ra. Tối quá không thể nhìn rõ hình dạng nhưng cảm giác bọn họ di chuyển rất nhanh,cứ như bay chứ không phải là đang đi nữa. Hai bóng đen quanh quẩn quanh gốc rồi bỗng dưng biến mất. Cả đám như hiểu ra điều gì rồi.
– ma. Là ma. Chạy thôi. Tôi hét toáng lên,cả đám co giò chạy ra
– này mấy đứa đêm hôm vào nhà ta làm gì.
Bọn tôi khựng người lại. Từ từ quay lại phía sau
– ma ma ma. Ông là ai. Chạy tụi bây. Ma ma.
– ta là Thầy Tâm đây. Mấy đứa vào đây làm gì.
Bọn tôi ôm ngực thở hổn hển,ngơ ngác nhìn nhau. Thầy Tâm đã phát hiện ra sự có mặt của bọn tôi rồi. Nhưng còn hai cái bóng đen khi nãy là ai. Thằng Tài tái mặt trả lời
– dạ dạ…bọn con….
– mấy đứa ở xóm này phải không. Đừng tưởng ta không biết. Đi vào nhà ta sẽ hỏi chuyện. Không ta dẫn từng đứa về nhà báo cha mẹ bây giờ. Đi vào trong.
Bọn tôi không còn cách nào khác đành nghe theo lời thầy Tâm. Bây giờ chuyện này mà đến tai phụ huynh thì có mà ốm đòn.
– ê có đi vào không bọn bây
– đi đi. Không ổng dẫn từng đứa về nhà thì no đòn.
– nhưng hai cái bóng đen hồi nãy. Có khi nào ổng dẫn vào làm gì tụi mình không
– không sao đâu. Làm gì thì ổng làm khi nãy rồi. Giờ vào trong đó còn đỡ sợ hơn đứng ngoài này. Tao còn run đây này.
Nghe lời thằng Toàn bọn tôi đi theo thầy Tâm vào nhà.
– mấy đứa ngồi xuống đó. Đêm hôm mà tụi con vào nhà ta làm gì
Cả đám run như cầy sấy,không ai dám lên tiếng,lấm lét nhìn nhau.
– được rồi nếu mấy đứa không chịu nói ta sẽ nhốt lại đây. Chờ sáng mai sẽ dẫn về nhà nói với ba mẹ mấy đứa.
Nghe đến phụ huynh bọn tôi ai nấy cũng tỉnh người ra,kì này là chết chắc rồi. Quay qua thúc tay thằng Toàn
– dạ dạ…dạ…bọn con chỉ muốn hái mấy trái xoài về ăn thôi. Bọn con…xin ….lỗi
– mấy đứa thật là….muốn ăn thì nói ta hái cho. Đêm hôm trèo vào như vậy lỡ có chuyện gì thì sao.
– dạ…bọn con sợ…ông không cho nên…. Bọn con xin lỗi ông.
– thế đã hái được trái nào chưa.
Nghe thầy Tâm nhắc đến vụ cây xoài tự dưng nhớ lại cảnh tưởng lúc nãy,bọn tôi ai nấy cũng xanh lè xanh lét.
– dạ…dạ…chưa.…nhưng mà nãy….bọn …con thấy…..thấy....có hai…hai….cái…bóng đi từ…gốc cây xoài ra….hoảng quá nên
Tôi không dám kể tiếp nữa. Lúc nãy chứng kiến cảnh đó sợ thực sự. Thầy Tâm gật gù như nhận ra điều gì
– nãy mấy đứa có ai gỡ lá bùa trên cây xoài xuống không.
Bọn tôi quay qua thằng Tài. Hình như tờ giấy vàng vàng mà nó cầm khi nãy là lá bùa mà thầy Tâm hỏi thì phải
– có phải cái này không ông. Thằng Tài giơ tờ giấy vàng vàng lên.
– mấy cái đứa này…nghịch ngợm thật. Thầy Tâm lắc đầu ngao ngán nhìn bọn tôi. Cả đám không ai dám nói câu gì nữa. Phần vì sợ ông ấy phần vì nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
– cả bốn đứa năm nay đều 12 tuổi phải không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.