Thằng Tài nghe tôi kể đến đó mà mém mắc nghẹn. Đặt tô cái cạch xuống bàn,nó trố mắt nhìn tôi
– ày..ày…ực ực.ói ật ả.
– mày nuốt đã rồi nói. Gớm quá.
– ực. Mày nói thật à. Có nhìn kĩ chưa.
– tao có mang theo khai âm nhãn đâu. Thấy được màu đỏ thôi
– có khi nào là cái bóng mình gặp lúc sáng không.
– tao không chắc. Phải có khai âm nhãn mới biết được hai cái đó có phải là một không
– sao tao nghi nhỏ Thảo quá
– tao cũng vậy. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa có căn cứ gì để khẳng định là nhỏ Thảo có liên quan gì đến việc này không. Chỉ là do nhỏ có cái biểu tượng âm dương đó nên không thể loại trừ bất cứ khả năng nào có thể xảy ra được.
– ý tao cũng vậy đó. Thà nhỏ bình thường như người khác thì không lo.
– thôi mày ăn cho xong đi. Đợi hai đứa kia đến tao bàn chuyện luôn xem sao
Thằng Tài ăn gần xong thì hai đứa kia cũng vừa tới.
– Huy ơi Huy.
– đợi tí.
– làm gì ở nhà mà khóa cửa kín bưng vậy mày. Ủa xe thằng Tài kìa. Nó đến rồi à. Nhỏ Yến hóng hớt.
– ừ đến sớm tưởng hay ho,ai dè qua xin ăn chực nhà tao.
– ủ ai ụi ây tới òi à. Thằng Tài ở đâu trong nhà chạy ra,miệng nhai nhồm nhoàm. Thằng này công nhận hỗn ăn thật
– ê Huy mày cho nó ăn cái gì mà nó nói tiếng nước ngoài luôn vậy.
– đã ăn chực rồi còn nhiệt tình nữa. Không chịu nuốt mà ai nói gì cũng hóng hớt. Thôi vào nhà đi tao có chuyện muốn nói với tụi bây đây.
Hai đứa nó dắt xe vào,chờ thằng Tài ăn nốt tô cơm rồi tôi mới bàn chuyện. Tôi kể lại toàn bộ sự việc gặp ở nhà nhỏ Thảo cho hai đứa nó nghe. Đứa nào cũng trố mắt ngạc nhiên,ngơ ngác nhìn nhau như nghĩ tôi bịa chuyện.
– mày nói thật không đó. Hay sợ tụi tao chọc vụ chở nhỏ Thảo về mà thêm mắm thêm muối vào cho bớt dị
– sợ tụi bây chọc thì tao đã không kể rồi. Mày có nghi vấn gì trong chuyện này không Toàn.
– tao cũng không chắc nữa. Tao biết tụi mày đang nghi ngờ nhỏ Thảo nhưng mà bây giờ đã có chứng cứ gì đâu. Chưa chắc hai cái bóng kia là một nữa. Lạng quạng phán đoán tầm bậy,không những làm phức tạp thêm mà còn gây nghi ngờ với nhỏ Thảo nữa.
– tao cũng thấy thằng Toàn nói đúng. Nếu như cái bóng đó mà liên quan đến con Thảo,thì lúc nhảy ra từ trong nhà,nó đã sợ mày nhìn thấy rồi. Mày không thấy nó có biểu hiện gì à.
– không phải Yến,mày nên nhớ là nhỏ đã biết được thân phận của tao đâu.
– ừ nhỉ.
– tao nhìn nhỏ có vẻ rất là bình tĩnh,như không hề biết sự xuất hiện của cái bóng kia. Mày có kế sách gì không Toàn.
– mày nói nhà nhỏ Thảo cũng ở đường Tô Hiến Thành luôn phải không.
– ừ nhưng nó ở đầu đường chỗ ngã tư ấy.
– đó mới là điều đáng để nói. Thôi bây giờ tạm thời cứ truy tìm tung tích cái bóng đỏ ở vị trí lúc sáng. Nếu nó xuất hiện thì âm thầm theo dõi xem nó muốn đi đâu và làm gì. Sau đó kéo đến quan sát nhà nhỏ Thảo thử có điều gì khả nghi không. Dù là khác nhau hay cùng là một thì cái bóng đỏ đó vẫn hết sức nguy hiểm. Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Từ ngày mai mày phải cố gắng theo dõi kĩ nhỏ Thảo hơn. Con Yến cũng vậy,có cơ hội thì cứ làm quen xem khai thác được gì không.
– thế bây giờ làm gì tụi bây
– mày ăn nhiều quá bị lú rồi à Tài. Giờ ra quán nước ngồi chơi tí 11 giờ rồi xuất phát
Chúng tôi ghé quán trà sữa ở gần đường Tô Hiến Thành cho tiện hành sự.
– chiều hai bọn bây đi đâu mà về sớm vậy. Học thêm à
– ừ sang năm 12 rồi. Giờ đi học thêm học bớt lần lần cho vừa. Ba tao chửi cả ngày. Bảo con gái con lứa gì nhác như quỷ.
– mày có phản bác lại không Yến. Bảo con không những nhác mà còn lười nữa.
– tao không chọc mày nghe Huy. Phản bác lại rồi qua ngủ với thằng Tài à.
Cu cậu nghe vậy chợt sáng mắt lên
– đúng đúng. Qua đi tao cho ở
– ly nhựa nha mày. Ly thủy tinh là mày xong rồi.
– ê Yến mày con gái thì thùy mị tí đi. Gì mà dữ như bà chằn
– ê mày móc họng tao rồi nói tao dữ hả.
– thôi tụi mày cứ chọc con Yến hoài vậy. Yên cho tao suy nghĩ