Là cái bóng. Là cái bóng. Chắc chắn rồi. Sao giống cái bóng đỏ mà tôi gặp lúc sáng quá. Nó nhảy ra từ nhà nhỏ Thảo rồi phóng qua đường. Sao lại có thể như thế được. Chết tiệt. Tôi lại không mang theo khai âm nhãn. Tính đuổi theo xem cái bóng đó đi đâu,tôi chợt khựng lại khi nhớ ra nhỏ Thảo vẫn đứng ở sau lưng. Đúng rồi,bây giờ mà hành động như vậy chắc chắn sẽ làm cho nhỏ nghi ngờ. Trước sau gì tối nay cũng bắt đầu truy tìm tung tích của nó mà.
– Huy … Huy…nhìn gì thế
– à à nhà..Thảo đẹp quá….
– hihi. Vậy mà Thảo tưởng….thôi Thảo vào nhà đã.
– ừ Huy về đây.
Tôi đạp xe về mà trong đầu hiện lên hàng loạt những câu hỏi. Tại sao cái bóng đỏ đó lại nhảy ra từ trong nhà nhỏ Thảo. Liệu nó có liên quan đến cái bóng mà tôi đã gặp lúc sáng hay không. Và sau cùng của chuyện này,rốt cuộc nhỏ Thảo là ai. Bản thân nhỏ có năng lực gì và thân phận của bọn tôi đã bị nhỏ phát hiện hay chưa. Tôi bắt đầu cảm nhận được ở nơi nhỏ có điều gì đó hết sức bí ẩn mà bản thân vẫn chưa hình dung ra được.
Hai lần gặp hai cái bóng đỏ là cả hai lần tôi không đem theo khai âm nhãn. Chết tiệt thật. Nếu có thì tôi đã xác định được hai cái bóng có phải là một hay không rồi. Sắp tới lại có chuyện để làm rồi đây.
Về đến nhà thì thấy ba má đang sửa soạn tính đi đâu thì phải.
– sao nay về trễ thế con
– dạ bạn con không đi xe con chở nó về. Ba má lại đi đâu à
– ừ ba mày có tiệc ở cơ quan rủ má đi cùng. Cơm má nấu rồi đó. Tắm rửa rồi xuống ăn
– dạ à mà tối con qua nhà thằng Tài học nhóm chắc ngủ lại nhà nó luôn
– ừ lo học vào,sang năm cuối cấp rồi đó. Mày ăn chơi ít thôi.
– dạ con chơi nhưng vẫn học giỏi mà. Má không thấy ngoài xóm khen con bắt nức mũi à.
– tao đập cho chứ khen. Thôi thay đồ đi. Ba má đi đây. Tí có đi thì khóa cửa lại. Ba má có đem chìa khóa theo rồi.
– dạ.
Tôi thay đồ rồi tắm rửa,xuống xem thử có món gì ăn không. Lúc trưa ăn mì ngắm con tôm trên bao bì quá ngán rồi. Giở cái lồng bàn ra,mùi thơm nức cả mũi. Đúng là cầu được ước thấy mà. Má làm nguyên một dĩa tôm rang me,một chén mắm dưa và tô canh chua cá đuối. Toàn là món khoái khẩu của tôi. Chắc sợ tôi đòi dẫn đi xét nghiệm ADN vụ bỏ đói lúc trưa nên má mới nấu toàn món ngon thế này. Có thực mới vực được đạo. Tôi làm một lúc ba chén cơm đầy,quất thêm hộp sữa nữa mới đủ đô. Như vậy tối đến mới đủ sức mà hành động được. Bây giờ đợi tụi nó đến là đi thôi. Mới có 7 giờ tối à. Còn khoảng một tiếng nữa. Mà mang tiếng ở cùng xóm chứ ba đứa kia mới gần nhà nhau,con tôi ở tít chỗ đầu đường,cách tụi nó hơn 100 mét.
Nằm ưỡn ra ghế sa lông đợi tụi nó đến,tôi lại nghĩ đến chuyện lúc chiều. Có vẻ độ phức tạp đã tăng lên gấp đôi rồi. Bây giờ bằng mọi giá phải xác định được hai cái bóng kia có phải là một và nhỏ Thảo thực sự có liên quan đến chuyện này không. Nếu có thì e là gay cấn đây.
– Huy ơi. Mày đâu rồi
Là giọng thằng Tài,tôi lật đật chạy ra mở cổng. Thằng này sao đến vậy nhỉ. Mới 7h30 mà.
– mày cơm nước chưa mà đến sớm thế.
– chưa. Ba má đi rồi tao ăn ngoài ớn quá. Mày còn gì ăn không.
– còn. Dưới bếp á. Xuống ăn đi đợi tụi nó đến rồi đi luôn.
– ừ cho tao ké miếng. Đói bụng quá
– xin ngủ nhờ một đêm mà tốn hơn lon gạo với đồ ăn ngon. Thương vụ có lợi cho mày quá
– tí tao không cho vào ngủ luôn giờ chứ mày so đo. Ủa ba má mày đi đâu rồi.
– đi ăn tiệc rồi. Để tao ở nhà ăn cơm đây
– mập rồi ăn ít thôi.
– mập là chuẩn mực sắc đẹp ở Ethiopia ???????? nhé mày. Đừng có đùa.
– mày làm ơn để tao ăn mới có cái để ói chớ.
– nhịn luôn nha mày
– ấy tao giỡn mà.
– xuống ăn đi. Tao có chuyện muốn nói nè
– sao nay mày nhiều chuyện thế
– giờ mày có muốn nghe không
– có có…ăn miếng cơm thôi mà mày dày xéo tao quá.
Đợi nó bới tô cơm to chà bá lên,tôi mới kể lại chuyện lúc chiều cho nó nghe.
– chiều tao chở nhỏ Thảo về,tao…
Chưa kịp nói hết câu thì thằng Tài đã phụt cơm vào mặt tôi.
– ặc ặc. Nhanh vậy mày. Thằng này tẩm ngẩm tầm ngậm mà đâm tứ tung bây. Dính rồi à
– dính. Mày phun cơm dính đầy mặt tao đây này. Để tao kể cho hết đã
– ừ ừ kể đi.
– lúc chiều đi lên tìm vé xe,tao gặp nhỏ đi xuống,vô tình nhỏ nhặt được nên đưa lại cho tao. Lúc ra về thì nhỏ đứng đợi ba đến đón mà không thấy nên tao chở về.
– ê có khi nào nó cố tình để mày chở về không
– tiểu thư mà đi xe đạp mày. Chẳng qua bí quá thôi. Nhà biệt thự mà. To lắm.
– giàu vậy bây. Gần chỗ mình không.
– chỗ đường Tô Hiến Thành đó.
– à vậy thì cũng gần trường.
– cái đó không quan trọng. Cái này mới đáng nghi nè. Chở nhỏ đến nhà,lúc tao tính đạp xe về thì mày biết cái gì xảy ra không
– nó hôn mày à
– ê Tài. Tao khuyên mày từ đây về già đừng bao giờ chơi xổ số. Mày đoán nãy giờ không trúng được ý nào luôn. Xem phim ít thôi. Tao thấy có một cái bóng đỏ nhảy từ nhà nhỏ Thảo ra rồi băng qua đường. Lúc đó tao tính đuổi theo nhưng sợ con nhỏ sinh nghi.