Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 21

trước
tiếp

Thằng Toàn lên tiếng đập tan cuộc chiến Tam quốc sắp sửa diễn ra. Nghĩ lại cũng hài,cả đám mà tụ tập lại là cứ nhắm con Yến để chọc. Nói thật nó dễ thương không kém gì ai nhưng mà chơi thân lâu rồi nhìn riết cũng quen,không có hứng thú gì. Cộng thêm cái tính dữ như bà chằn,mỗi lần nó nổi khùng lên kiểu gì bọn tôi cũng có thương tích mang về nhà. Mấy vụ vài thằng cùng khối qua tặng quà,nó chửi không thương tiếc,tiếng tăm vang danh cả trường. Con này hình như không thích đàn ông thì phải.
– mày suy nghĩ gì vậy Toàn.
– về nhỏ Thảo đây
– sao mày nói lúc nãy là nhỏ chưa chắc liên quan mà.
– không nghi cũng không được. Sao tao thấy trùng hợp quá. Ở trên cùng một con đường,mày lại gặp cùng 1 cái bóng đỏ,tuy chưa xác định được rốt cuộc là hai hay một nhưng có khi nào nhỏ Thảo đang làm điều gì đó mờ ám không.
– ý mày là
– nuôi ngải
– hả.
– thằng Toàn nói có lí đó Huy. Tao có đọc trên mạng về mấy vụ bùa ngải của Thái á,ở Việt Nam mình cũng có người nuôi nè. Tuy không phải muốn nuôi là được. Nhưng mà một khi đã nuôi được thì chắc chắn là có mục đích. Con Yến chen vào.
– tao thì không tin lắm mấy cái vụ bùa ngải tài lộc gì đó rao bán đầy trên mạng. Mày thử nghĩ đi ví dụ ở nhà không,không kinh doanh buôn bán cái gì thì dùng cái bùa đó để làm cảnh à,rồi ví dụ đi bán rau muống mua bùa đó về ngày bán được thêm vài chục bó à. Vô lí. Chỉ có một mục đích duy nhất là có ý trấn yểm hay hãm hại người khác thôi. Nếu như nhỏ Thảo thực sự là như vậy,tụi mình vẫn chưa biết phải đối phó thế nào đâu. Từ trước đến giờ đã khi nào gặp chuyện như vậy đâu,cũng chưa từng gặp người nuôi bùa ngải gì mà có kinh nghiệm thực tiễn để tùy cơ ứng biến được.
– thôi thì cứ hi vọng là nhỏ Thảo không phải loại pháp sư đó. Có thể mình không sợ,nhưng chống lại điều đó cũng không phải dễ dàng.
– tạm thời cứ triển khai kế hoạch đã. Còn chuyện đó cần thời gian mới kiểm chứng được.
Bọn tôi ngồi bàn chuyện một lúc mà thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó đã hơn 10 giờ tối rồi.
– thôi giờ con Yến về nhé. Bọn tao đi tành tành sang đó xem thử tình hình thế nào. Mày về sớm đi kẻo ba la giờ.
– tiếc thật. Hay tụi mày cho tao đi chung đi.
– không được. Tao đã nói rồi mà. Mày đi chỉ thêm nguy hiểm cho mày thôi. Tụi tao cũng không yên tâm nữa. Có gì về tao kể cho mà nghe.
– ừ đành vậy thôi chứ sao giờ.
Đợi con Yến về rồi bọn tôi mới bắt đầu xuất phát. Bây giờ 10 giờ 30 phút tối,tành tành qua đó là vừa.
– tụi mày có đem theo khai âm nhãn không
– có chứ. Giờ bôi lên mắt luôn đi. Lỡ nó xuất hiện bất chợt mình trở tay không kịp.
Chúng tôi chấm 1 giọt khai âm nhãn rồi bôi nó lên quầng mắt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi,bắt đầu dò la đến chỗ lúc sáng.
– là chỗ đèn xanh đèn đỏ này phải không Huy
– đúng rồi. Có cây phượng to to là đúng. Tao thấy hình như nó đi ra từ chỗ cây phượng thì phải.
– còn nhà nhỏ Thảo là ở đâu mày
– tít trên kia. Tí qua đó luôn chứ.
– có chứ phải qua để xem cái bóng mày gặp lúc chiều có xuất hiện lại không.
– kiếm chỗ nào nấp đi mày.
– bên kia đường có cái ki ốt kìa. Qua đó đi.
Bọn tôi đi qua cái ki ốt bán cháo lòng,nấp sau tấm tôn để trước cửa,hướng đối diện với cây phượng.
– giờ này nấp nấp thế này mà gặp cảnh sát cơ động thì vui á bây
– phủi phui cái miệng mày nghe Tài. Lúc sáng còn chưa đủ sao. Báo hại tao với thằng Toàn lo cả ngày. Mà Toàn sao hôm nay chưa thấy động tĩnh gì của hiệu trưởng nhỉ.
– tao có biết đâu. Nếu có là cô chủ nhiệm đã gô cổ lên rồi. Hi vọng anh công an tốt tính đó không gởi về trường.
– may giờ này cũng khuya với đoạn này vắng chứ nấp nấp thế này tao cũng ớn quá.
Ngồi một lúc gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì,hay là nó đã biết được sự hiện diện của bọn tôi mà có ý tránh chỗ khác. Cũng không đúng,chỉ có bọn tôi nhìn thấy nó chứ bản thân nó nghĩ làm gì có ai thấy được vong hồn.
– bốp
– cái gì thế
– muỗi muỗi. Cắn tao quá trời.
– tao lạy mày nghe Tài. Hết cả hồn.
– ê ê tụi mày nhìn kìa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.