Tôi chửi đổng trong miệng,ngày gì đâu mà xui xẻo hết biết. Giờ mà không có vé chắc phải ngồi đợi cả trường về hết mới lấy xe được mất. Chạy thật nhanh lên lớp,vừa bước đến hành lang thì gặp nhỏ Thảo đang đi xuống.
– ủa Huy làm gì hớt hải vậy
– à Huy bị mất vé xe. Giờ chạy lên lớp tìm thử có không. Thảo chưa về luôn à.
– ừ nãy giờ qua phòng giáo viên gặp thầy hiệu phó. Giờ mới về. Có phải cậu tìm cái này không
Con nhỏ đưa cái vé xe lên trước mặt tôi.
– ơ sao cậu cậu lại có cái vé này.
– nãy mình dọn sách vở thì thấy nó rớt dưới đất nên nhặt đem xuống tính gởi lại cho bác giữ xe. Là của cậu hả.
– đúng rồi. May quá. Cảm ơn Thảo nhé. Thôi về thôi.
– ừm hihi
– à mà Thảo đi xe đạp hay sao
– không lúc sớm ba mình chở đến.
– à vậy hả. Vậy xuống dưới rồi về thôi
Tôi vào nhà xe lấy xe còn nhỏ đi ra cổng chờ ba đến đón. Dắt xe ra cổng thấy nhỏ vẫn còn đang lúi húi nhìn trước ngó sau,hình như ba nhỏ vẫn chưa đến thì phải.
– ba Thảo vẫn chưa đến luôn hả.
– ừm sao mình gọi 2 cuộc rồi mà vẫn không bắt máy. Huy cứ về trước đi.
Tôi đạp xe đi thì tự dưng trong lòng có gì đó khó chịu Chẳng nhẽ lại để nhỏ đứng đó một mình sao. Học sinh về gần hết rồi,nhỡ may ba nhỏ không đến đón thì sao. Áy náy trong lòng quá,tôi đạp xe ngược lại
– ba Thảo vẫn chưa đến hả,hay Thảo lên Huy chở về
– không được đâu. Nhỡ ba đến không thấy mình lại lo. Huy cứ về trước đi. Hihi. Mình đợi được mà.
– nhỡ ba cậu bận chuyện gì rồi đến trễ thì sao. Ở đây một mình nguy hiểm lắm. Cậu nhắn tin cho ba nói về cùng với bạn là được mà.
– ừm nhưng mà…hihi vậy làm phiền Huy rồi.
– hehe không sao. Lên xe đi. À mà nhà Thảo ở đường nào.
– nhà mình ở đường Tô Hiến Thành gần đây nè.
– à mình biết chỗ đó rồi. Về thôi.
– ừm hihi
Thì ra con nhỏ chuyển về ở trên đường Tô Hiến Thành,là con đường mà bọn tôi gặp chuyện khi sáng. Trùng hợp thật.
– dừng đây nè Huy. Đến nơi rồi.
Trước mặt tôi là một căn biệt thự lộng lẫy,sang trọng. Hèn gì nhìn nhỏ cứ như tiểu thư vậy. Không biết thật sự thân phận của nhỏ là gì nhưng với điều kiện kinh tế,gia đình như thế này,tính cách con nhỏ vẫn thân thiện và hòa đồng cũng là rất đáng quý rồi. Điều đáng lo chỉ là tại sao nhỏ lại có biểu tượng ấy trong lòng bàn tay như chúng tôi thôi.
– ủa đây là nhà Thảo hả.
– ừm Huy vào nhà uống nước đã
– ừ thôi để hôm khác nhé. Bây giờ Huy về tối còn có việc nữa.
– vậy hẹn Huy hôm khác nhé. Cảm ơn Huy đã cho Thảo quá giang. Hihi
– chuyện nhỏ mà. Huy về nhe
– ừm bái bai
Tôi tính quay đầu đạp xe về thì bỗng dưng một cái gì đó lướt qua,nhảy từ nhà nhỏ Thảo ra ngoài đường. Khoan đã….sao nó quen quá….