Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 79

trước
tiếp

Đó là lần đầu tiên của hai đứa.

Cái cảm giác được khám phá những thú hoan lạc mới mẻ khiến mình chỉ muốn ở mãi với Alina mà thôi, muốn những giây phút như vậy chẳng bao giờ kết thúc. Alina thì đang nằm bên cạnh mình, cô ấy vẫn đang nghịch người mình, nhẹ nhàng như muốn hồi sức sau chuyện vừa rồi, phía dưới vẫn còn chút vệt đỏ vương ra…

– Và giờ như nào đây anh?
– Như nào ư… Hai ta sẽ như này mãi cả đời chứ sao…
– Em cũng muốn vậy!
– Em vẫn ổn chứ?
– Không sao, em thích lắm… Nếu anh muốn tiếp thì cứ việc…
– Thật chứ?
– Đương nhiên rồi…

Và lần thứ hai đến ngay sau đó, lần này thì dễ dàng hơn với cả hai đứa rồi, tuy nhiên mình vẫn muốn nhẹ nhàng thôi. Alina có vẻ cũng đã quen dần, cô ấy dần tận hưởng hơn… Rồi cũng kết thúc, giờ thì hết sức luôn rồi…

– Em thích lắm… Hôm nào cũng như vậy anh nhé…
– Thật à em…?
– Nếu anh muốn thôi…

Và cái chuyện ấy dường như thành một thứ không thể thiếu trong tình yêu của hai đứa, cứ mỗi khi có thể là lại sang nhà Alina, lúc đầu cũng chỉ là nghịch nhau, vờn nhau thôi, nhưng rồi dần dà cô ấy cũng bạo dạn hơn, nhiều khi hai đứa chỉ nhìn nhau thôi là hiểu muốn gì rồi… Đúng là tuổi trẻ lần đầu nếm mùi đời, nghiện rồi khó mà dứt ra được, nơi nào ở nhà Alina cũng có thể trở thành bãi chiến trường cả.

Đến một ngày, Alina dường như muốn đổi gió, cô ấy muốn sang nhà mình. Cũng phải thôi, Alina chưa bao giờ sang nhà mình cả mà.

– Cũng phải xem là bố mẹ anh giờ giấc đi làm như nào nữa… Họ không đi theo một giờ cố định như bố mẹ em đâu.
– Vậy sao? Anh lo như vậy à…
– Nếu chỉ là hai ta đến nhà chơi thôi thì cần gì lo… Nhưng nếu bị hai người bắt gặp đang làm chuyện đó thì chẳng phải là không hay chút nào đúng không?
– Đúng vậy… Vậy khi nào bố mẹ anh đi rồi thì hai ta về nhà anh nhé, em chưa được đến nhà anh bao giờ đâu!
– Ừ tất nhiên rồi.

Cái hôm đó mình nhớ là cuối tuần, bố mẹ mình có việc sang nhà người quen. Mình cố tình ngủ quên để bố mẹ không gọi mình dậy để đi, nhưng khi nghe tiếng lạch xạch cửa là biết các cụ đi rồi. Dỏng tai lên nghe thật kĩ tiếng thang máy từ trong nhà, ngó xuống thấy hai cụ đi ra xa thì mới dám nhắn tin đến Alina, hẹn cô ấy qua ngay lập tức. Tất nhiên Alina đồng ý luôn thôi. Một lúc sau đã thấy Alina ở dưới chân của tòa nhà, mình xuống mở cửa cho cô ấy.

– Chào anh!
– Chào em.
– Vậy ra nhà anh là tòa này. Em nhớ anh từng chỉ em rồi, nhưng ở đây thấy nó cao thật đấy.
– Ừ, nhưng bên trong cũ kĩ lắm.
– Không sao, vậy hai ta vào chứ?
– Ừ vào thôi.

Tòa nhà mình có lớn thật, nhưng là khu chung cư kiểu cũ, không khác gì khu Nam Đồng ở Hà Nội vậy. So với nhà Alina thì một trời một vực, nhà mình còn bé nữa chứ, đồ đạc thì để bừa bộn chật nhà, cũng có xấu hổ đôi phần, được cái ở tầng cao view gỡ gạc lại chút.

– Wow nhà anh đây sao, gần giống nhà em ở Ukraina thật đấy.
– Vậy ư?
– Thật mà, kiểu nhà này ở Ukraina thông dụng lắm.

Alina ngắm một lượt nhà mình, còn mình thì ngắm một lượt cô ấy. Alina dừng lại trước tấm ảnh gia đình mình, còn mình dừng lại trước bờ mông của cô ấy.

– Vậy ra đây là bố mẹ anh. Cả chị của anh nữa…
– Ừ đúng rồi, tấm đấy hồi anh còn bé tí ấy.
– Nhìn anh hồi bé dễ thương thật đấy. Gia đình anh đẹp thật!
– Ừm cảm ơn em…

Alina bỏ túi xách xuống dưới cái giường trong phòng mình, không hiểu sao lúc ấy máu dồn xuống phía dưới nhiều quá hay sao mà tiện tay lao đến hôn cô ấy luôn, tay thì nắn bộ ngực, tay thì luồn bên dưới váy. Cửa sổ phòng vẫn đang mở…

– Ah… sao anh vội vàng vậy chứ… – Alina khẽ đẩy mình ra mà bẽn lẽn.
– Anh xin lỗi…
– Nhưng em cũng thích, không mấy khi anh bỗng dưng lao đến em như vậy đâu… Nhưng đóng cửa sổ vào đi anh…
– Tầng 14 mà, cửa sổ cũng không hướng về nhà nào cả đâu…
– Vậy thì… tùy anh đấy!

Thế là kệ luôn cửa sổ, hai đứa lao vào hành sự trên cái giường cũ kĩ của mình. Nhưng thực ra cũng hơi rén chứ, thế là lại chùm cái chăn lên người để che, hai đứa đổ mồ hôi như tắm. Cái giường thì kêu cọt kẹt rõ to. Rồi cái chuyện ấy cũng xong, mình nằm ôm Alina, người đầy mồ hôi trên cái giường ấy.

– Anh… muốn ăn gì lại sức chứ…?
– Để đến trưa đi, anh muốn ở với em như này đã…
– Được thôi…

Định bụng chỉ nằm một lúc thôi mà ngủ quên đến quá trưa luôn, hai đứa lục đục vội vàng dậy, sửa soạn lại hiện trường rồi ra bếp tìm đồ mà ăn. Bữa ăn cũng thật vui, hai đứa cứ cười đùa với nhau như vậy, chợt nghĩ, như này cũng hạnh phúc mà, đâu cần nhất thiết cứ phải trên giường đâu… Nếu như trên bàn ăn của mình mà có cả bố với mẹ nữa, mình có thể tự tin giới thiệu với hai người đây là người yêu của mình rồi ấy. Tiếc là chỉ tưởng tượng trong đầu được thôi, vì đơn giản là hai cụ hôm nay không có ở nhà nên cô ấy mới đến đấy chứ, nhỉ.

– Vậy chiều anh định làm gì?
– Anh chưa có kế hoạch. Thường chiều thứ bảy anh không có kế hoạch gì đâu, chiều chủ nhật thì đi đá bóng rồi.
– Vậy à… Nếu thế thì anh có muốn đi lên khu thể thao trên này không?
– À anh biết khu đó rồi, nhưng anh chưa đến bao giờ. Cũng được đấy, vậy chiều đi.

Trước khi đi mình nhắn cho bố mẹ cái tin là mình đi chơi với bạn đã, bố mẹ mình được cái là cuối tuần muốn đi chơi chỉ cần nhắn một câu là cho đi vô tư, còn trong tuần thì phải xem xét. Đi cùng với Alina ra khu thể thao ấy vào buổi chiều, nơi đây là nơi vui chơi của đủ loại môn thể thao trên trời dưới biển, thỉnh thoảng còn có mấy đội chuyên nghiệp về đây luyện tập nữa. Nhìn mọi người mà thấy ngưỡng mộ thực sự, ước gì mình có thể chơi tốt hẳn một môn nào đó để mà đi thi đấu, chắc cuộc đời sẽ tốt hơn biết bao (tất nhiên trừ thể thao điện tử ra rồi  ).

– Ngày xưa em từng muốn trở thành vận động viên thể dục dụng cụ đấy, hoặc ít nhất cũng là nghệ sĩ múa. Em nhìn bọn họ mà em ước ao lắm.
– Vậy sao? Vậy em đã từng đi tập mấy môn ấy chưa?
– Chưa, cũng đôi lần bố mẹ cho em đi nhưng rồi em chuyển nơi ở liên tục, không cố định một nơi nào cả, thành ra mọi thứ cũng lỡ dở quá… Giờ em lại muốn làm vận động viên trượt băng nghệ thuật hơn rồi!
– Vậy sao? Dù sao cũng là những môn thể dục dụng cụ… Để anh đoán, có phải từ Olympics Sochi 2014 đúng không?
– Đúng rồi! Nhưng em bắt đầu xem từ Vancouver 2010 cơ, nhưng đến Sochi 2014, lần đầu tiên được xem trực tiếp, em mới chính thức ngưỡng mộ họ và nghiêm túc mong muốn trở thành một vận động viên trượt băng thực thụ…
– Em có đi tập luyện chứ?
– Em có, thỉnh thoảng em ra những sân băng gần đây này, em tập luyện nhiều nhưng chỉ làm được một vài động tác cơ bản thôi, không nhiều đâu.
– Anh cũng thực sự ngưỡng mộ ai trượt băng nghệ thuật lắm… Với anh, đứng trên đôi giày trượt và đi xung quanh sân băng cũng là một vấn đề rồi, dù cho anh có thể đi được đấy, nhưng vẫn khó khăn lắm…
– Không sao đâu, mới đầu ai cũng vậy mà. Em có thể giúp anh đấy, hi vọng là vậy.
– Vậy sao? Cảm ơn em nhé Alina!
– Không có gì đâu, em cũng muốn có người trượt cùng nữa, nhìn họ trượt đôi vẫn thích hơn là trượt đơn…
– Đúng rồi, hai người thì phối hợp khó hơn, nhưng tính nghệ thuật sẽ cao hơn, anh nghĩ vậy.
– Em cũng nghĩ thế!

Nhìn mọi người chơi ở đó mà không biết chán, thỉnh thoảng có mấy người chia đội ra thi đấu vui luôn nữa, ngồi xem các môn mà không biết chán, mặc dù có đôi chỗ vẫn không hiểu, nhưng có cái xem và có thứ để hò hét là được rồi.

Bất chợt mình nhận được tin nhắn của bố mẹ, các cụ hỏi mình có đi với Alina không. Thì Alina đang ở đây, tất nhiên là bảo có rồi. Rồi tin nhắn sau, các cụ muốn tối nay Alina về nhà mình ăn tối…

– Bố mẹ anh muốn em về nhà anh tối nay này…
– Thật sao? Lí do là gì chứ?
– Anh cũng không biết, họ chỉ nói là anh mời em về nhà anh ăn tối thôi.
– Vậy ư… Liệu bố mẹ em có sang nhà anh không nhỉ?
– Anh không biết… Để anh hỏi thử xem nhé.
– Ừm…

Hỏi hai cụ, bố mẹ Alina tối nay không đến, nghĩa là tối nay bàn ăn nhà mình sẽ bao gồm bốn người: hai cụ, Alina và mình. Chẳng phải đây là ước mong hồi trưa nay của mình hay sao chứ? Nhưng lúc ấy mình như bị rối não thật sự, cảm giác như bị bố mẹ mình gài vậy…

– Vậy giờ làm sao?
– Thì anh nghĩ là… em cứ đến thôi, lo gì chứ. Nếu được hôm nay hai ta sẽ công khai luôn.
– Thật chứ?
– Thật, dù sao chuyện này không sớm thì muộn ai cũng sẽ biết. Việc hai ta yêu nhau thì có gì đâu chứ nhỉ Alina. Nếu không, thì cũng chỉ là họ muốn gặp em thôi mà, dù sao hai nhà mình cũng quen nhau.
– Nếu anh nói vậy thì… Em theo anh đấy!

Tối đó mình đưa Alina về nhà, vẫn bộ váy ấy cô ấy mặc, từ lúc sang nhà mình từ sáng vẫn không đổi. Mình và Alina thống nhất sẽ nói với hai cụ là hôm nay đi chơi với cả lớp, hai cụ cũng không ý kiến gì. Bàn ăn được dọn ra, đúng là số món được sắp đủ cho bốn người rồi…

Alina tỏ ra bẽn lẽn, cô ấy hơi ngại ngùng. Phải thôi, Alina chỉ bạo dạn với mình chứ bên ngoài cô ấy vẫn là một cô gái hướng nội mà, thậm chí đến mình trong cái hoàn cảnh này cũng không biết làm gì nhiều, có thể nói là khá đơ… Bố mẹ mình trò chuyện một cách bình thường, có lẽ hai cụ cũng biết hai đứa đang ngại, và cái bầu không khí này thì… chẳng khác gì con dâu đi ra mắt cả, có lẽ các cụ cũng nhận ra sớm thôi. Bữa ăn được khai thác chủ yếu xung quanh chuyện gia đình của Alina, và lý do bố mẹ mình muốn Alina về đây là hai nhà đã quen nhau nhưng lại ít khi gặp hai đứa con của hai nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng hai người không nói hẳn ra, mà chỉ nói bóng gió mà thôi. Có vẻ như mọi chuyện khá thông, không có làm gắt về vấn đề này quá thì phải, hi vọng là vậy…

Bất chợt, bố mình đề cập đến chuyện sẽ sang Ukraina. Tất nhiên rồi, cơ hội vàng không thể bỏ qua được. Có Alina ở đây, mình mạnh dạn xin hai người cho đi sang Ukraina ngay lập tức, với lý do là muốn được đi đó đây, hè nào cũng về Việt Nam rồi, hè này phải đổi gió chút chứ… Alina được đà cũng đá theo, cô ấy nói rằng mình rất thích khám phá đất nước khác, và cho rằng Ukraina là một nơi mình rất thích đến. Đúng ra phải là thích khám phá Alina và cho rằng Alina là một nơi mình rất thích đến chứ nhỉ…? Sau một hồi tranh luận và… tránh đả động đến chuyện tình cảm, hai cụ nói rằng sẽ xem xét, còn phải xem với nhà Alina nữa. Thôi, vậy cũng ổn rồi, tiến được bước như vậy cũng là đáng mừng…

Không phải là không muốn nói chuyện tình cảm ra, nhưng cách nói của hai cụ khiến cho mình cảm thấy hai cụ như muốn trốn tránh không nói đến chuyện đó thì phải, mặc dù hai người nhận ra rồi đấy. Vậy nên, mình cũng không dám nói thẳng chuyện đó trước mặt hai người, nhưng trong lòng chỉ muốn chực trào mà hét lên “Đây là người yêu con” mà thôi. Alina dường như cũng hiểu, và cô ấy làm theo mình, mọi thứ từ đầu đến cuối trong bữa ăn này.

Ăn cũng xong, ngồi nói chuyện một chút rồi cũng đến giờ Alina phải về. Mình được giao đưa bạn xuống nhà, không giao cũng phải làm thôi. Đi riêng với cô ấy, cả hai đứa mới kịp hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra.

– Thật sự… em không thể tin được luôn ấy… Mọi thứ cứ như biển lặng trước cơn bão vậy…
– Không sao đâu Alina, anh nghĩ là họ có ý tốt với chuyện hai đứa mình thôi. Anh hiểu bố mẹ anh mà, nếu không thích họ sẽ nói với anh ngay…
– Vậy nếu hai người lảng tránh như vậy… là có chuyện gì đó khác sao?
– Không, anh nghĩ là… họ chỉ đang chờ thời điểm thôi. Anh nghĩ vậy. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa Alina…
– Em đang cố… Mẹ anh có vẻ hơi dữ…
– Vì mẹ anh trước đây là giáo viên, tính giáo viên thường hay như vậy.
– Vậy sao, em xin lỗi…
– Không có gì, anh cũng hiểu mà.
– Thôi được rồi… Em nghĩ là em sẽ về xem bố mẹ em có nói chuyện gì không, nếu có gì em sẽ báo anh ngay nhé, anh yên tâm đi.
– Ừ được rồi… Thôi em về đi, về cẩn thận nhé.
– Ừm, yêu anh!

Alina định chỉ đặt một nụ hôn vào má thôi, nhưng rồi quay qua hôn môi mình luôn, đúng là chỉ bạo dạn với mình thật. Lên đến nhà, bố mẹ mình cũng chỉ hỏi chuyện đưa Alina xuống nhà chưa rồi thôi. Có lẽ cái gì muốn nói thì hai cụ đã nói hết trong bữa ăn rồi, giờ chỉ ngóng tin tức từ đầu cầu Alina mà thôi. Đêm đó cô ấy cũng chưa hỏi bố mẹ nhiều, chỉ về nhà rồi đi ngủ. Thôi không sao, cứ thư thư để đầu óc thư giãn chút cũng được, không não quá tải mất…

Một hôm, Alina nói với mình:

– Em có nói chuyện với bố mẹ rồi…
– Rồi sao?
– Hai người muốn gặp anh…
– Ôi trời ơi…

Mình dở khóc dở cười, ngồi trong lớp mà khóc không được cười cũng chẳng xong, cái quái gì đây chứ? Cảm giác như đang dạm ngõ cả nhà trai nhà gái vậy, mình đến phát mếu vì cái tình cảnh trớ trêu này mất. Thôi thì có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, cũng phải lấy chút oxy để mà hỏi lại Alina:

– Vậy là… anh sẽ sang nhà em, và làm những gì như em đã làm ở nhà anh?
– Có thể nói là như vậy.
– Blyat… Thôi được rồi, vậy bao giờ nhỉ?
– Cuối tuần này được không anh?
– Ừm, được thôi. Cuối tuần lúc nào anh cũng rảnh mà.
– Với cả còn chuyện nữa.
– Sao vậy?
– Em có nói qua anh là người yêu em rồi!

Ôi trời, bước tiến dài trong chuyện hai đứa đây. Nếu vậy là nhà Alina muốn tìm hiểu thêm về người yêu của con gái rượu nhà mình, cái thằng có thể sẽ lon ton sang Ukraina cùng cả nhà con bé. Cũng hợp lý đấy chứ, lý do hay hơn lý do nhà mình rồi…

– Rồi bố mẹ em nói gì không?
– Không, em chỉ nói là hôm trước em có sang nhà bạn em ăn, thì họ hỏi bạn nào, em trả lời là người yêu em!
– Vậy là… hai người chưa biết anh – con ông A bà B – là người yêu của Alina – con ông X bà Y?
– Đúng rồi đấy!
 – Alina giơ ngón cái với mình.
– Được rồi, vậy họ có bất ngờ khi anh là người đến không nhỉ…?
– Em cũng không biết, em cũng đang ngóng chờ lắm đây!
– Được rồi được rồi Alina… Vậy cuối cùng, họ có tỏ cảm xúc gì khi em nói là em có người yêu không?
– Không, họ cũng hơi bất ngờ vì giờ mới biết thôi. Họ cũng hỏi là ai, em nói là cùng lớp em, thế là họ nói muốn gặp người yêu em!
– Được rồi, biết vậy chắc là đủ đấy nhỉ…
– Thì em cũng chỉ có từng ấy thông tin thôi, không có hơn đâu.

Alina mà có chuyện gì để nói nữa chắc mình cũng để ngoài tai mà thôi, vì não hết bộ nhớ rồi, xử lý thông tin tồn đọng còn chưa xong nữa. Nói chung lại, hãy cứ chờ đến cuối tuần này, mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi mà…

Bố mẹ mình hình như vẫn chưa biết chuyện này, hôm đó cũng lấy lý do truyền thống là đi ăn với bạn thôi, không biết bố mẹ có tưởng là đi ăn Alina không nữa. Có mang theo giỏ socola làm quà, khiếp hồi đấy mình trang trọng thật sự… Alina đón mình dưới cửa nhà, cô ấy đi theo mình đến khi gặp được cả nhà mới ngừng. Hai cô chú không khác mấy trên bức ảnh gia đình, họ có vẻ rất thân thiện, cũng nghĩ thầm trong đầu “ừ thì ai khó như bố mẹ mình nữa đâu…”. Họ nhìn mình cũng một chút ngạc nhiên, có lẽ chi tiết “một thằng châu Á cùng lớp Alina” cũng đủ để họ nhận ra mình là ai rồi…

– Cháu có phải là … con bác A bác B không?
– Dạ vâng… đúng rồi ạ!
– Ồ hóa ra là nhà người quen này. Bố mẹ quen là quen nhà cậu này đấy Alina à.
– Dạ vâng…
– Nước Nga vậy mà cũng nhỏ thật…

Rồi cũng ngồi xuống dùng bữa với nhà Alina, cũng chỉ hỏi quen nhau như nào, được bao lâu rồi thôi. Có lẽ phụ huynh nước ngoài họ thoải mái hơn trong chuyện tình cảm của con cái, không như bố mẹ mình, đã vậy còn vào thẳng vấn đề chính luôn nữa. Nói chuyện thẳng thắn như này khiến mình thấy thoải mái hơn hẳn, cảm giác được nói hết tất cả lòng mình ra vậy. Họ thoải mái đến độ, nói ngay chuyện sang Ukraina với mình, còn mời sang Ukraina nữa. Tất nhiên phải đồng ý ngay chứ, sao có thể từ chối được.

– Cháu đến được Ukraina thì tốt. Còn trẻ nên đi đây đi đó khám phá nhiều. Vậy thử nói với bố mẹ cháu xem sao.
– Dạ vâng cháu cũng rất muốn được đặt chân đến nhiều đất nước khác nhau ạ, đặc biệt là Ukraina. Cháu sẽ về nói chuyện này với bố mẹ cháu ạ.

Bữa ăn khá vui vẻ, không như bữa ở nhà mình. Ăn xong cùng nán lại nói chuyện một lúc, rồi cũng đến lúc mình phải về nhà. Alina đưa mình ra tận đường.

– Vậy là anh sắp được sang Ukraina rồi nhé.
– Ừ, chỉ cần nói chuyện với bố mẹ anh nữa thôi.
– Nhanh lên nhé, em ngóng đến ngày đó lắm đấy!
– Anh cũng thế… Nói chuyện với bố mẹ em thích thật đấy.
– Em thấy hôm nay hai người thoải mái đến lạ thường ấy… Vậy cố gắng lên đi anh, anh có bố mẹ em mở đường rồi này. Nếu không được thì em sẽ bảo hai người nói chuyện với bố mẹ anh cho.
– Ấy chết… anh nghĩ anh nói được mà, không sao đâu.
– Vậy nhé… Anh về đi!
– Ừ, bye em!

Alina chẳng còn ngại ngần mà hôn thẳng vào môi mình nữa rồi. Cô ấy sau hôm đó bạo dạn hơn hẳn với cả nhà, thỉnh thoảng còn gọi mình đến nhà chơi nữa dù cho lúc đó bố mẹ cô ấy có ở nhà, sợ thật. Nhưng hai đứa vẫn chỉ làm chuyện ấy mỗi khi trốn học ở nhà, khi cuối tuần và nhà một trong hai đứa đi vắng… Nó vẫn là đam mê tuổi thanh thiếu niên rồi, sao có thể bỏ được chứ.

Mình cũng hay nói thẳng với bố mẹ là đi chơi với Alina luôn, chẳng cần phải giấu giếm gì nữa, có lẽ hai người cũng biết luôn rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cần một quả bom thật lớn, một cú đập để làm tung tóe các khả năng có thể xảy ra ra, chứ tình hình chỉ xin đi chơi như này vẫn không ăn thua. Thế là, vào một ngày chẳng nhân dịp khỉ gì cả, mình lân la nói bóng gió hai cụ về chuyện đi Ukraina xem sao, cái tính nói bóng gió này là gia truyền chứ đâu… Hai cụ lúc đầu ngơ ngác, nhưng sau cũng hiểu ra, cũng bảo là sẽ suy nghĩ. Nhưng không sao, mình nắm con Hậu rồi: bữa ăn ở nhà Alina và chuyện hai người ủng hộ ra… Đến phút này thì không còn đường lùi, hai cụ đồng ý sẽ hỏi nhà Alina sau một hồi thuyết trình như Mác thuyết trình của mình. Cú này là 99% đồng ý rồi, không thể trật đường ray được.

– Anh nói với bố mẹ anh rồi… Họ gần như sẽ đồng ý thôi!
– Hay quá! Em biết mà, chuyện hai ta được sang Ukraina cùng nhau sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!
– Tất nhiên rồi.

Ừ thì tình hình cũng vui thật đấy, các cụ cũng nói qua về chuyện mình mà đến Ukraina thì sẽ phải sống ở đâu, như nào rồi… Không quan trọng lắm, Alina ở Kiev, mình cũng ở Kiev, vậy là được chứ gì. Nhưng qua được ải các cụ thì sẽ đến cái ải tiếp theo nữa: ải visa. Với Alina, cô ấy được trở về Ukraina đi lại như bình thường, nhưng với mình, chuyện visa sẽ khó hơn đôi chút, nhất là khi tình hình Nga và Ukraina còn đang rối tùm lum như này…

– Giờ từ 99% xuống 98% ư?
– Không, 98,99% thôi. Kiểu gì cũng được giải quyết mà.
– Em đúng là chưa nghĩ ra chuyện đó đấy.
 – Alina và mình ngồi đực mặt bên bờ sông Moskva, mặt hai đứa cứ như meme con pikachu vậy.
– Anh vẫn tin tưởng là anh sẽ đi được thôi.
– Nếu không thì em sẽ xin ở lại Moskva xem sao.
– Đừng như vậy, Kiev là nhà em mà, em nên về nhà chứ.
– Nhưng còn anh?
– Tốt nhất không nên bàn lùi như vậy!
– Thôi, dù sao em vẫn ở với anh mà, không ở cạnh nhau thì cũng trong tim chứ.
 – Alina hôn lên đầu mình, ít khi nào cô ấy nói những lời đường mật như vậy.
– Ừ, anh còn ở trong em luôn rồi mà. – mình kéo Alina tụt mood xuống.
– Arhh, thôi đi!

Bờ sông Moskva cứ nổi sóng, sóng nhưng vẫn lặng, mong là mọi chuyện sẽ êm ả như dòng sông này vậy.

Lúc đó ở nhà Alina không có người, nên mình quyết định ở trong cô ấy thật luôn. Lại mệt mỏi, lết về đến nhà thì nhận được tin:

“Lên lấy hộ chiếu để còn dán visa kìa!”

//////

mình chơi draw my life với Maëlle và mấy đứa bạn cấp 3 nên văn hơi phởn tí, các thím thông cảm


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.