Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 37

trước
tiếp

– Dù em có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em.

Mình ôm em vào lòng, những lúc này có lẽ em cần một cái ôm bao giờ hết. Tâm trạng em đang rối bời, mình biết điều đó. Trong lòng em dang nghĩ gì, có lẽ mình không biết hết được, nhưng có lẽ dù lí do có là gì đi chăng nữa, mình cũng chỉ biết yêu em thật lòng, vì đơn giản, em là người mình yêu mà thôi.

Những ngày sau như ngồi trên đống lửa, không chỉ mình và Elisa mà tất cả học sinh khác đều vậy. Nhất là em, gì chứ mấy cái giải quyết vấn đề của bọn hành chính Pháp thì lề mề có tiếng rồi, em cứ giục nhưng bọn nó cứ nhây ra đấy thì cũng không làm gì được. Bọn này chỉ giỏi biểu tình mà thôi, hở tí là lại lôi nhau ra hò hét ầm ĩ. Còn nhớ lúc đó phong trào biểu tình Áo Vàng Gilets Jeunes đang diễn ra mạnh mẽ, nơi nào cũng có biểu tình, cảnh sát thì ngập tràn đầy đường, công việc thì bị đình trệ, đến trường mình mà sinh viên còn biểu tình thì mới thấy mức độ khủng khiếp của vụ việc lần này lớn như thế nào. Màu áo vàng ở khắp mọi nơi, các vật thể lạ cứ bay tứ tung bạt mạng, giao thông thì bị ngưng trệ khi hàng loạt tuyến bus và tàu điện ngầm ngừng hoạt động, muốn đi đâu thì phải xem lịch biểu tình trước để còn tránh. Bọn thanh thiếu niên trẻ trâu thì lấy đó làm cái cớ để đập phá các cửa hiệu và công trình, khiến cho nước Pháp chẳng khác gì một bãi chiến trường do chính người Pháp tạo nên cả.

– Em có nên lên thẳng trụ sở không?
– Đừng. Em không thấy tình hình bây giờ bất ổn vậy sao? Giờ ra ngoài nguy hiểm lắm.
– Nước Pháp lúc nào mà chẳng biểu tình. Chuyện này em quen rồi.
– Nhưng đợt này nó nguy hiểm hơn nhiều, em không thấy sao?
– Vậy cứ để tình hình của em như vậy sao? Sắp hết năm học rồi, anh tính nhìn em bị đuổi khỏi trường chắc?
– Vậy thôi, đợi anh, anh phải đi cùng em, ngoài kia nguy hiểm lắm.

Đi trên bus mà xe bus cứ phải đi lòng vòng vì cảnh sát chặn đường cho đoàn biểu tình. Dòng người mặc áo vàng cứ ùn ùn kéo đi, họ hét những khẩu hiệu ầm ĩ, những tiếng chửi thề cứ vang lên, thỉnh thoảng còn thấy ai đó ném đồ vật bất kì nào đó có thể ném được về phía cảnh sát, còn trực thăng cứ bay đầy trời và xe chuyên dụng cứ chạy ầm ĩ khắp nơi. Đúng là đã nghe tiếng tăm từ lâu về mấy trò biểu tình của Pháp, tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến cảnh chiến trường như này, không thể tin được.

– Macron rồi sẽ bị lôi xuống chứ?
– Anh không biết được. Tình hình dân chúng như này thì dễ lắm. Em là người Pháp mà, em nghĩ sao?
– Làm Tổng thống Pháp thì mặt phải dày trước đám đông như này. Macron còn trẻ, kinh nghiệm thì ít nhưng sức trẻ thì có thừa, không chắc sẽ trụ nổi qua cơn này đâu. Thực ra dân chúng họ phẫn nộ từ thời Sarko (Sarkozy) rồi – một thằng đệ Mĩ của nước Pháp, rồi đến tên hâm Hollande vô dụng. Giờ thì là lão phi công này. Anh không thấy là chẳng ai làm được quá một nhiệm kì kể từ thời Chirac ư?
– Nghe như nước Pháp đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn và mọi người cứ loay hoay tìm hết giải pháp này đến giải pháp khác mà không tìm ra nổi vậy.
– Anh hiểu ra vấn đề rồi đấy. Người Pháp đã đưa một tên cánh hữu như Sarko lên thay. Thấy không ổn, họ đưa một tên cánh tả là Hollande lên. Mọi chuyện cũng chẳng xong, thế là mọi người đành đưa một lão trung dung là Macron lên. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang còn tồi tệ hơn nữa rồi.
– Thế giải pháp của em là gì?
– Em á? Hoặc là cực hữu, hoặc là cực tả sẽ lên thay. Hoặc là Mặt trận quốc gia của Le Pen, hoặc là Đảng Cộng sản Pháp. Đó là những trường hợp chúng ta chưa thử.
– Nếu cũng không được nữa thì sao?
– Thì có lẽ nước Pháp này tàn rồi.

Quan điểm chính trị của em đúng là quan điểm của một đứa trẻ con, nhưng có lẽ nó lại đúng cho tình hình nước Pháp bây giờ: không ổn là thay, thay không được thì biểu tình, biểu tình không được thì bạo loạn đến khi được thì thôi.

Mấy câu chuyện phiếm trên xe bus dẫn mình và em đến trụ sở, may mắn chẳng hiểu sao nơi này vẫn hoạt động trong khi mọi nơi khác đều đóng cửa để tránh biểu tình hết rồi. Và cũng đúng như dự tính của mình, bọn nó cứ năm lần bảy lượt hứa suông rồi… mặc kệ đấy, không hẹn ngày trả lời. Elisa tức lắm, em nửa muốn đập chết bọn này nửa bất lực muốn khóc mà thôi.

– Có khi giờ em đi biểu tình còn có nghĩa lí hơn.
– Thôi đừng anh xin em đấy. Rồi nó giải quyết được chuyện gì chứ?
– Chẳng được tích sự gì nhưng ít ra cũng đỡ bực hơn.

Em nói vậy thôi nhưng cũng chỉ trở về phòng. Em đã quá mệt với mấy chuyện này rồi, có lẽ nói đến nghìn lần cũng không đủ để miêu tả cái sự mệt mỏi của em.

Và hình như lâu lắm rồi không thấy mặt tml L đâu cả.

– M biết chuyện của Elisa chưa?
– T biết rồi, mà cả lớp biết rồi còn đâu. T cũng không thể tin được, tại sao nó lại ra nông nỗi như thế?
– Có lẽ Elisa không quen với công việc… T không biết nữa, nhưng nó nói với t rằng nó chưa từng đi làm bao giờ. Có lẽ là như vậy chăng? Đm đáng ra t phải chọn chỗ gần nơi nó thực tập, nếu không có lẽ chẳng ra cơ sự này.
– Thì t với m với cả đầy đứa nữa cũng đã đi làm bao giờ đâu. Đừng tự trách mình mấy chuyện đấy nữa. Có lẽ nó có chuyện gì đấy ảnh hưởng đến tinh thần khiến cho không thể làm việc được chẳng hạn. Chuyện khó tin thường có rất nhiều lí do để nó xảy ra, m cũng biết điều đó mà, đôi khi chỉ cần một lí do nhỏ thôi mà kéo theo hàng ngàn chuyện. Điều quan trọng nhất lúc này là phải ở bên nó thật nhiều vào. Con bé cần m.
– Ừ t biết…

Tml này văn hay chữ tốt vậy mà sao không tán được gái nhỉ? Nhưng nó nói đúng, mình đã không quan tâm em sâu sắc, có lẽ em đã có những dấu hiệu từ những ngày em gọi cho mình mà mình không nhận ra, để rồi chỉ có những câu động viên sáo rỗng được nói ra mà thôi.

– Em vẫn ổn đấy chứ?
– Em luôn ổn mà?
– Những ngày đi làm em đã xảy ra chuyện gì sao?
– Em đã nói là không có gì hết mà.
– Anh không tin.
– Anh…
– Với trình độ của em thì chắc chắn không phải do chuyên môn rồi. Nghe anh này, em có chuyện gì hãy cứ nói hết ra, anh là người yêu em mà, phải không? Đừng có giấu mãi trong lòng như vậy, không ai phán xét em khi em nói ra đâu, anh sẽ luôn ở đây đồng cảm cùng em mà Elisa.

Mình ôm em một cái thật chặt, em chỉ gục đầu vào người mình mà thôi.

– Em nhớ anh…
– Thôi nào, anh ở đây rồi mà.
– Không. Em đâu giống những đứa con gái khác. Em cần anh. Những ngày một mình khiến em như phát điên không làm chủ được mình. Em đã quen cuộc sống có anh rồi… Còn anh, nhìn thấy anh vui vẻ ở bên ấy, rồi còn có sự xuất hiện của một cô gái nữa khiến cho em không tự chủ được mình. Anh ở bên ấy mà nghĩ em ổn ư? Không hề! Đôi khi em vẫn thấy anh trên mạng lúc 3h sáng mà tự hỏi anh đang làm gì lúc đó vậy, anh đang ở với ai? Còn em thì cứ bị mắc kẹt trong những suy nghĩ ấy, em không một ngày nào yên ổn cả. Là em tự khiến bản thân mình đau. Sao em lại phụ thuộc vào anh đến vậy cơ chứ?

Những lời nói của em như khắc vào trái tim mình. Mình đã khiến em trở nên nông nỗi này sao? Em đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ về mình, cuộc sống của em trở nên bất bình thường vì mình. Mình đã làm cho em đau, đã khiến em cảm thấy như một gánh nặng trong cuộc sống này. Phải rồi, là em mà khổ vì mình…

– Anh thật sự tệ quá Elisa. Là anh đã bỏ mặc em, là anh đã khiến cho em không an tâm dù chỉ một giây. Dù rằng anh có nói ngàn lần với em về cô gái kia đi chăng nữa, là anh đã có lỗi với em. Từ nay anh luôn ở bên cạnh em, chỉ mình em thôi mà Elisa…
– Anh đã nói như vây bao lần rồi chứ… Vậy rồi thì sao? Em cảm thấy mình không khác gì Sarah cả. Cho đi để nhận lại được gì chứ?
– Elisa, em là người yêu anh, em không phải là Sarah! Em chỉ là người yêu anh mà thôi. Đừng lôi Sarah vào nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh chỉ biết tới một cô người yêu, là người đang bên cạnh em mà thôi…
– Em… em đã nói với July rằng có lẽ em sẽ buông tay, em đã quá mệt rồi… Nhưng giờ đây anh lại khiến cho em níu giữ lại. Sao anh khiến em khó xử vậy chứ?
– Nếu vậy hãy nói lại với July rằng anh sẽ giữ chặt em đến tận cùng! Tình yêu của hai ta, là do hai ta quyết định.
– Vậy em cũng giữ…

Nhất định rồi, phải giữ chứ…

– Ê có khi nào trường này đóng cửa vì biểu tình không nhỉ?
– Nghe hư cấu vl, cứ đi học đi.
– Cơ mà nhìn trường mình ngày nào cũng biểu tình thế kia, rồi xem có ngày bọn sinh viên cũng tràn ra biểu tình mà đ học nữa cho coi.
– Đến lúc đấy tính sau, lười vừa thôi thằng này.
– Đm t chỉ nói sự thật, đằng nào cũng sắp hết năm học rồi lo đ gì.
– Ờ biết thế.
– Ê mà ông bà già người Pháp của m có hẹn m sang ăn uống hay gì đó không?
– Không, sao thế?
– Thấy Gaëlle bảo là sẽ lại về Rennes chơi.
– Ô thế à? Về Rennes sao không báo t nhỉ?
– Báo m để làm cc gì phải báo t chứ đm . Ngon rồi, ta sẽ tìm lại những gì đã mất thôi.
– Vkl thằng hâm, đã được cái gì đâu mà mất.
– Thì cứ biết thế đã, mà đang biểu tình lồng lộn thế này về làm gì nhỉ?
– Ai biết. Chắc là đi biểu tình cùng?
– Đến lượt m hâm rồi đấy thằng l. Gaëlle đâu phải người như thế.
– Thì bọn Pháp đứa nào mà chẳng thích biểu tình. Biết đâu được.
– Chịu, cứ để vậy xem đã.
– Mà Gaëlle không hẹn chính xác ngày về à?
– Không, chỉ bảo là sắp về thôi.
– Thế chắc còn lâu mới thò mặt về.
– Đm, biết thế đã.
– Ờ biết thế.

Lúc sau tự dưng Elisa nói với mình:

– Anh xem này, Gaëlle gửi lời mời kết bạn tới em.
– Thế hả? Thế thì chấp nhận đi.
– Sao chị ấy gửi muộn thế?
– Thì chắc giờ mới tìm được fb em. Chuyện đấy có gì đâu mà phải nghĩ.
– À nhưng mà chị ấy còn nhắn tin cho em trước rồi. Tuần sau về lại Rennes.
– Thế hả? Hmm thằng L cũng vừa nói xong.
– Về làm gì nhỉ?
– Thì chắc là hè về thôi trời ạ nghĩ nhiều làm gì.
– Anh không được Gaëlle nhắn gì à?
– Không, mà anh cũng chẳng quan tâm lắm.
– Thôi được rồi, dù sao cũng lâu ngày không gặp chị ý. Về rồi cũng vui, ha.
– Ừ tất nhiên rồi…

Mình chẳng quan tâm chuyện bà chị kia lắm, nghe tin cho biết vậy thôi chứ rồi cũng kệ mẹ. Thử thốt ra một câu nào liên quan đến Gaëlle trước mặt Elisa bây giờ xem, lại chả toang toác mới lạ.

Cơ mà lúc sau Gaëlle nhắn tin cho mình thật.

– Ê cu, tuần sau chị về Rennes đấy.
– Thế ạ? Chị về dịp gì đấy?
– Về gặp lại đàn em thơ của chị, haha.
– Thật luôn?
– Maybe. Cơ mà đúng là về để gặp em thật đây.

Nghe thấy mùi rồi, định nói với Elisa, nhưng chợt nghĩ lại, không hiểu sao mình lại thôi.

Có lẽ không để em biết thì sẽ tốt hơn nhiều…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.