Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 36

trước
tiếp

– Văn hoá Pháp sau giờ làm việc, “prendre un verre”, làm chén nào!

July bắt mình vào một cái pub nhỏ với nó. Đây là con phố có tiếng ở Paris, nơi những hàng quán ăn chơi tụ tập rượu chè tập trung đông đủ cả, nhất là sau 12h đêm khi các nam thanh nữ tú ùn ùn kéo nhau đến.

– Giờ tôi chỉ muốn uống thôi…
– Vậy thì cứ việc. Tôi đang rối quá chẳng nghĩ được gì nữa đây.

Mình cứ ôm mặt mà chống cằm suy nghĩ, đến giờ vẫn không hiểu là mình sai chỗ quái nào nữa? Mình đắc tội gì với Elisa chăng?

– Có khi nào là từ quá khứ của Elisa nên vậy không?
– Quá khứ gì cơ? Bà biết Elisa xảy ra chuyện gì trong quá khứ à?
– Không, tôi hỏi vậy thôi. Nhưng yêu nhau mà không biết chuyện ngày xưa của nhau như thế nào cũng đáng quan ngại thật đấy.
– Với tôi quá khứ là chuyện đã qua rồi, biết rồi thì cũng để làm gì cơ chứ?
– Vì nó chính là tấm gương rõ nét nhất phản chiếu một con người, chẳng phải những gì ta làm thì thời gian chính là nhân chứng sao?

Mình cũng chẳng muốn văn vở giờ phút này. July cũng chỉ nói một vài câu ngớ ngẩn cho qua chuyện rồi lại nốc tiếp từng chén. Con bé cứ uống như vậy, bảo nó say thì chắc là chưa đến nhưng tỉnh táo thì chắc chắn là không rồi. Rồi nó lôi máy điện thoại ra.

– Đợi tôi một tí.
– Làm gì?
– Tôi gọi cho Elisa.
– Hả? Bà bị điên rồi à? Dừng lại đi!
– Điên hay không tôi tự biết. Cái này thì không điên. Cứ để tôi.
– Điên thật rồi đấy, đưa điện thoại bà đây.
– Không. Cứ để yên.

Con bé cứ giữ cái điện thoại làm mình chẳng cướp được của nó. Điên thật sự rồi, giờ thì không cần cho tiền có khi mình cũng đấm chết con July ở đây mất.

– Elisa? Tôi muốn nói với cậu điều này, đến ngay đây đi.
– …
– Đến đi, nhanh, tôi đang giữ người yêu cậu ở đây đấy.
– …
– Chuyện quan trọng, đến ngay đi tôi gửi địa chỉ cho.

Đến đây thì không thể chịu được nữa, mình giật phăng cái điện thoại của July, mặc kệ con bé đang ngơ ngác.

– Con bé bị say đấy, em cứ ở nhà đi, tí bọn anh về.
– Tại sao July lại say với anh?
– Anh không say, nhưng nó có chuyện buồn, nó lôi anh đi bằng được. Giờ anh đang cố lôi nó về đây.
– Anh còn định dối em đến bao giờ nữa?
– Hả? Elisa?
– Anh làm gì với July vậy?
– Hả? Cái gì cơ? Elisa, anh thề với Chúa là anh chẳng có chuyện gì với nó cả. Anh đang cố kéo nó về đây, nó say lắm rồi.
– …Tại sao lúc nào anh cũng như vậy là sao? Anh với Sarah chưa đủ hay sao? Rồi lại đến cô gái ở Estonia nữa, giờ là July. Anh định làm cái trò gì vậy? Rốt cuộc anh là loại người gì?
– Elisa, nghe anh nói đã. Anh không hiểu sao em lại nghĩ như vậy. Không phải chuyện của Sarah đã giải quyết rồi sao? July thì đã có người yêu, còn cô gái ở Estonia chẳng là gì với anh cả. Em mới là người yêu anh mà Elisa.
– Cái đấy em nghe quá nhiều rồi, vậy đi, em cần suy nghĩ chút. Anh về lúc nào thì về, anh có làm gì với July, em cũng không cản anh nữa. Tuỳ anh đấy.
– Anh không có gì với July mà thực sự đấy!

Elisa tắt luôn máy, mình chỉ muốn phi ngay về nhà mà thôi, kệ mẹ July ở đây. Nhưng một phần trong mình lại muốn khựng lại, chẳng muốn làm gì khác. Nhìn July còn đau khổ hơn mình, con bé cũng không muốn về. Giữa tiếng nhạc xập xình cả khu phố, con bé chẳng buồn quẩy, cứ đi đi lại lại như một kẻ ăn xin giữa Paris phồn hoa vậy thôi.

Lôi được nó lên tàu điện ngầm, mình chỉ muốn về đến nhà càng nhanh càng tốt. July thì chắc là phải… quẳng tạm đâu đó, giờ mình chỉ còn nghĩ được đến Elisa mà thôi. Về đến nơi, nhìn cửa sổ bên phòng Elisa đã tắt, gõ cửa phòng cũng không thấy mở, giày dép em vẫn còn ở đây, hi vọng là em chỉ mệt quá mà đi ngủ. Mình gọi cho em mà không thấy nhấc máy, có lẽ thiếu điều mình chỉ muốn đạp cửa xông vào thôi. Không vào được phòng, chán nản, mình thả người lên cái ghế sofa mà mình quăng July vào. Con bé vẫn lè nhè, ngất thì chưa ngất, có lẽ vẫn còn nhận thức được một chút.

– Maxime đâu?
– Thằng đấy về nhà nó rồi. Vừa hôm qua xong.
– Ơ vậy mà không nói một lời nào cả?
– Nó vẫn hay như vậy mà.
– Giờ Elisa khoá cửa phòng rồi, tôi không vào được.
– Vậy vào phòng tôi mà ngủ.
– Điên. Tôi đưa bà vào phòng rồi tôi ngủ ngoài này thôi.
– Lạnh lắm đấy. Sưởi ngoài này kém lắm. Ông cứ vào phòng mà ngủ.
– Bà có bị điên không đấy? Nhìn thấy tôi và Elisa như vậy rồi mà còn muốn toang hơn nữa sao? Tôi đưa bà vào phòng rồi tôi ngủ ngoài này luôn.

Lôi July về phòng, quăng nó lên cái giường rồi mình cũng ra cái sofa mà ngủ thôi. Cái đầu mệt mỏi khiến mình chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng dậy đã thấy mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. Mà quái lạ, ai đắp cái chăn này lên cho mình vậy? Mình chỉ nhớ là đêm qua cũng hơi co ro rồi nhanh chóng ngủ luôn thôi. Ai đó đã đắp lên mình cái chăn này. Ngó qua phòng July, con bé vẫn ngủ say như chết y như tối qua, còn Elisa thì không thấy đâu nữa.

– Anh dậy rồi à?
– Ơ em đấy à?
 – Elisa đi ra từ bếp.
– Tối qua anh về lúc nào vậy?
– Gọi cho em xong là anh về ngay.
– …Thật sự?
– Ừ thật.

Em bỗng dưng tiến tới mình, rồi vòng tay qua người mình ôm chầm lấy.

– Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa… em không thể giữ được anh, nhưng càng không thể để mất anh. Sao mọi người yêu nhau dễ dàng như vậy mà em lại khó khăn đến mức như này? Là tại sao chứ?
– Là lỗi của anh, tất cả là do anh, anh đã không đủ tốt để em đặt trọn lòng mình, là anh đã khiến em cảm thấy như mình không được yêu thương đúng nghĩa. Elisa, nếu có gì hãy cứ nói với anh, đừng cứ cố giữ mãi để rồi lại giấu đi mà tự mình buồn. Anh vẫn luôn ở đây bên em mà.
– Vâng… nhưng em đã quá mệt rồi… những ngày xa nhau có lẽ là phép thử lớn nhất để cho em biết được thực sự hai ta có yêu nhau không…
– Hai ta vẫn yêu nhau mà phải không em? Nói với anh điều đó đi.
– Có thể…

Em bỏ mình lại cùng với câu nói lửng lơ.

– Soạn đồ thôi. Chúng ta sẽ về lại Rennes tối nay. Em đặt vé cho hai ta rồi.
– Ừ được rồi.

Gần tối, July cũng đã dậy rồi, hai đứa mình ra nói chuyên một lúc.

– Tối nay tôi về lại Rennes rồi. Cùng với Elisa.
– Vậy là mọi chuyện đều ổn…
– Hi vọng vậy. Giờ tôi sẽ cố từng chút từng chút thôi.
– Hi vọng hai người vẫn yên ổn. Tôi chia tay Maxime rồi.
– Chia tay rồi à?
– Ừ. Vừa xong.
– Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi…
– Chia tay năm lần bảy lượt rồi cũng quen thôi.
– Đừng nói vậy chứ.
– Không phải tình yêu độ tuổi này đều như vậy sao haha.
– Bà nói thế tôi cũng chịu…

Thôi chia tay July. Con bé hẹn mình hè này nó sẽ về Rennes (thực ra là về nhà nó, cơ mà nhà nó thì ở cái thành phố ngay cạnh Rennes). Những ngày Paris đầy giông bão hi vọng là đã qua, mình về lại cái chốn yên bình kia, mong rằng cuộc sống của mình sẽ lại yên bình như những ngày đầu tiên đến đây. Nhớ nơi ấy quá rồi.

– Anh còn yêu em như ngày đầu không?
– Lúc nào anh cũng yêu em như lúc mới yêu mà.
– …Em hi vọng thế.

Đôi khi mình để ý những gì em nói, dù cho em có nói rằng đó chỉ là những câu nói vu vơ. Rõ ràng em có những suy nghĩ riêng của mình nên mới vậy. Em nửa không muốn ai biết, nửa như muốn nói ra hết lòng mình, nhưng dường như em sợ rằng không ai sẽ hiểu hay không ai sẽ lắng nghe ư?

Em và mình bị cuốn vào kì thi cuối học kì khi về lại trường. Em trông có vẻ thật sự mệt mỏi, đầu óc xanh xao trong suốt đợt này. Cứ lúc nào rảnh thì mình chăm em mà thôi, không đi đâu cả. Dường như em đã quá sức rồi.

– Anh có thắc mắc vì sao em kết thúc thực tập sớm vậy không?
– Vì sao?
– …Em bị đuổi.
– Không thể nào? Thật sự như vậy?
– Vâng… em không đủ khả năng. Em không làm được việc. Người ta không chấp nhận được em nữa. Một phần em cũng tự xin nghỉ, nhưng chưa kịp người ta đã thông báo luôn rồi.
– Vậy giờ thì sao?
– …Em không biết nữa. Họ nói rằng sẽ lo cho em, nhưng chắc cũng chẳng được gì cả rồi. Có lẽ em sẽ liên hệ với Công Đoàn xem sao, hi vọng họ giải quyết được.
– Vậy làm nhanh đi. Chuyện này hệ trọng thật sự đấy.

Không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như thế này. Elisa toang là chuyện khó tin nhất mình nghe được từ trước đến nay. Em lúc nào cũng trong top đầu của lớp, kiến thức và trình độ chắc chắn hơn mình. Hơn nữa, và cái này quan trọng nhất, em là người Pháp. Pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động Pháp rất nhiều, gần như chuyện tự dưng đuổi là rất khó. Có lẽ nhờ đến mấy Công Đoàn lao động Pháp là tốt nhất, chứ mình cũng chẳng tin được là em bị đuổi thực tập nữa.

– Anh xin lỗi… anh không thể tin được mọi chuyện lại như vậy… nếu em cần gì hãy cứ nói với anh, anh sẽ giúp em mọi thứ.
– Giờ thì được gì chứ. Dù sao thì cũng cảm ơn anh.

Em không bao giờ dễ dàng buông xuôi như vậy, mình biết điều đó, nhất là khi em là một vận động viên thể thao, từ bỏ cuộc không bao giờ được phép có trong từ điển của em.

– Anh còn tin em không?
– Sao vậy? Anh vẫn luôn tin em mà?
– Đừng tốt với em quá…
– Em lại nói cái gì thế?
– Em đâu phải là thiên thần…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.