– Ý em là sao? Em biết Sarah như nào ư mà sao lại nói vậy?
– Không, ý em là… Em không biết giải thích ra sao nữa. Anh thấy em giống Sarah ở điểm nào?
– Chắc là do em cứng đầu đến mức đáng sợ, nói gì cũng không nghe, hay cãi lại anh. Sarah cũng cứng đầu y hệt thế.
– Cái chuyện cứng đầu thì đúng. Em bị bố mẹ chửi vì cứng đầu rất nhiều lần rồi, nhưng nó thành tính rồi mà, sao sửa được.
– Cái tính đấy thì có mà sửa bằng niềm tin. Chỉ có khi bị ăn đòn bởi cái tính đấy mới tỉnh ra được thôi.
– Đến giờ em vẫn sống tốt, thế là được rồi.
– Đấy đây là biểu hiện của sự cứng đầu này.
– Ơ? Mà em chỉ giống Sarah ở cái đó thôi à?
– Ừ chắc thế. Anh chưa phát hiện ra thêm.
– Cứng đầu thì trên thế giới này có cả tỉ người cứng đầu. Không lẽ cả tỉ người ấy giống Sarah à?
– Không, phải là Sarah giống cả tỉ người đấy.
– Đấy, anh thì lại hay bao biện lắm.
– Hả? Anh bao biện cái gì đâu?
– Xuỳ, kệ đi. Buồn ngủ rồi, cả ngày hôm nay nghe anh nói ở trường mà buồn ngủ chết mẹ. Thế nhá.
– Ơ thế mà lúc nãy bảo không ngủ được rồi xông vào phòng anh, giờ thì lại bảo buồn ngủ do anh là sao?
– Vậy anh muốn gì? Muốn như này hả?
Herta bỗng dưng đứng lên, hướng cái mặt của con bé sát vào người mình, mà tưởng như chỉ cách vài phân là chạm nhau luôn rồi. Mình hoảng hốt, né ra ngay. Không hiểu con bé này nghĩ gì nữa?
– Herta… đừng làm cái trò đấy nữa. Anh có người yêu rồi. Em và anh chỉ là bạn thôi. Vừa rồi em làm là tí nữa gây hoạ đấy…
– Này tất nhiên em hiểu cái chuyện đấy mà, anh nghĩ cái quái gì vậy? Em chỉ ví dụ cái chuyện em định nói thôi. Cứ như là anh thì ai thèm vậy.
Con bé bỏ ngay về phòng ngay tắp lự. Mình cũng đến chịu nó luôn. Tưởng như Elisa và Sarah là quá lắm rồi, giờ đến lượt nó nữa, cái tính cách này khiến mình thay đổi suy nghĩ về Herta: hoá ra tính con bé cũng… dẩm như mấy đứa kia (xin lỗi nhưng đấy là sự thật ). Hi vọng đó chỉ là nhất thời trong đêm nay, vì mình thích tính con bé như mấy hôm trước hơn, đôi khi như bà cụ non nhưng khá chững chạc, cái gì ra cái đó, trẻ con ra trẻ con mà người lớn ra người lớn.
– Anh! Hè này muốn về Lisbon với em không?
Elisa nhắn mình trong giờ làm việc. Em đã từng kể là có người nhà ở Lisbon, hè nào em cũng về đó chơi vài ngày. Mình thì cũng từng đến Lisbon một lần rồi, dù ở đó có ít ngày nhưng thật sự mình rất thích cuộc sống ở đó: một thành phố cảng năng động nhưng không hề xô bồ, vội vã. Thậm chí mình còn muốn đến sống ở đó, Lisbon lúc ấy với mình như là một thiên đường vậy.
– Anh chưa có kế hoạch gì cho mùa hè cả… Để anh xem sao.
– Về đó có 3 ngày thôi! Nếu được thì báo em nhé! Thực ra cũng không hẳn trong hè đâu, thực tập xong chúng ta sẽ đi luôn!
– Thật á? Thế có vội không? Thực tập xong rồi được nghỉ có mấy ngày rồi thi học kì luôn đấy.
– Được mà, em tính rồi, không lo đâu.
– Ừ nếu vậy thì… quyết luôn đi. Làm chuyến!
– Okkk, yêu anhh, em đặt vé luôn rồi đấy.
Clgt nhanh vậy? Mà đi có 3 ngày, được có mấy nhỉ? Thôi kệ, có mấy khi được đi. Elisa hôm đấy rảnh quá hay sao nhắn mình liên tục trong giờ làm, hết chuyện này đến chuyện kia, làm mấy ông đồng nghiệp cứ nhìn cái điện thoại mình rung liên tục. Tắt cmn máy cho yên chuyện, hết giờ làm là phi ngay về nhà.
– Cho anh này!
– Cái gì thế? – mình nhìn vào cái hộp mà Herta dí vào mặt mình ngay khi vừa trở về nhà.
– Lớp em làm bánh, nhưng mà em còn thừa, cho anh nốt đấy.
– Thế à? Cảm ơn em nhé. May quá đang đói. Hôm nay dịp gì mà làm bánh vậy?
– Sinh nhật em.
– Hả? Thật á?
– Đúng rồi. Không tin à? Lên fb mà xem. Thẻ căn cước đây nếu anh cần kiểm chứng.
Con bé dí cả cái thẻ căn cước sát mặt mình. Đúng là hôm nay sinh nhật nó thật. Cả ngày hôm nay mình chẳng lên fb nên chẳng để ý nữa.
– Chúc mừng sinh nhật em nhé. Đi ăn không? Hôm nay anh bao.
– Thật á?
– Ờ, sinh nhật em mà.
– Liệu… à mà thôi được rồi. Tí nữa đi nhé!
– Ờ ok.
Tối đấy lại vào cái nhà hàng mình và con bé từng ăn. Con bé biết chỗ này thôi, đây là chỗ rẻ nhất trong khu phố cổ Tallinn rồi. Mình cũng hiểu, sinh viên thì đồng ra đồng vào ở đâu mà ăn được nhà hàng sang trọng. Nhưng nơi đây cũng đủ lịch sự rồi.
– Như cũ chứ?
– Ờ như cũ. Mà thích cái gì thì cứ gọi đi, anh mời cơ mà. Sinh nhật rồi thì cứ xoã đi.
– Thôi, sợ tốn tiền anh…
– Trời ạ cần gì lo chuyện đấy.
Các món cũng dần được mang ra. Herta lại bắt đầu luyên thuyên và hỏi chuyện mình, tỉ thứ trên trời dưới đất.
– Anh có tốt với Elisa như này không?
– Hả? Tất nhiên chứ, hơn như này nhiều. Đến sinh nhật cô ấy chắc sẽ còn hơn như này nhiều.
– Thật hả? Chưa đến sinh nhật Elisa sao?
– Ờ.
– Anh tốt với mọi người thật đấy… Nhưng như thế cũng không ổn.
– Hả là sao?
– Con gái ích kỉ lắm, anh biết không? Họ chỉ muốn người mình yêu tốt với mình mà thôi. Đôi khi họ yêu anh vì tính anh tốt, nhưng khi nhận ra anh tốt với nhiều người quá, họ sẽ trở nên sợ hãi, sợ rằng sẽ có những người con gái khác cũng đổ anh vì như vậy. Và với tâm lí bất an, họ dần buông tay…
– Chà… anh cũng không nghĩ ra được…
– Có thể Sarah yêu anh vì anh tốt với cô ấy. Elisa cũng như vậy, và cô ấy đã nhận ra cái tính cách ấy của anh như một con dao hai lưỡi. Cô ấy đã dựng lên bức tường phòng thủ giữa anh và Sarah rồi.
– Khiếp nghe như phim tình cảm thế?
– Cơ mà nó đúng thật đấy. Em cảm giác Elisa nhạy cảm như vậy.
– Em cũng bắt đầu giống Elisa rồi đấy. Nhạy cảm nhận ra được nhiều điều.
– Nói thật là em cũng tí thì đổ anh rồi. Nhưng mà may mắn là em biết dừng lại rồi đấy.
– Hả? À ừ thì… đúng là như Sarah nói, anh đào hoa quá. Anh sợ những lời nhận xét ấy. Dù cho có là lời khen thật lòng đi chăng nữa, anh vẫn cảm giác có chút mỉa mai và ghen tị trong đó vậy.
– Đúng đấy, 100% luôn. Em cũng sẽ nói như vậy, anh đào hoa quá mà. Giữa anh và Sarah đã trở nên khó xử vì cả hai không tìm được điểm dừng. Nhưng em khác, nhờ chuyện của Sarah mà em nhận ra, ít nhất là làm bạn với anh còn hơn là yêu anh để rồi như đâm đầu vào tường vậy.
– Vậy là ok rồi. Ít nhất anh không khó xử.
– Haha, thôi ít nhất hãy tự hào vì có người yêu mình đi.
– Thôi sợ lắm rồi. Ai ham hố được gái bu chứ anh thì không quen mấy chuyện này, chỉ mong chuyện tình của mình được bình yên thôi.
– Đúng rồi, đôi khi những gì ta cần chỉ là sự bình yên…
Mình trong những ngày qua cũng đã nhận ra Herta với mình như nào rồi, mình đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra nó chứ. Nhưng mà mình không muốn một Sarah thứ hai nữa, Herta cũng vậy, và quan trọng hơn, đó là mình có Elisa. Có em là đủ, mình chỉ mong một bến bờ bình yên.
– Ở Nga anh có câu chuyện tình nào không?
– Thích nghe chuyện tình đến vậy cơ à?
– Luôn thích nghe chứ.
– Có, nhưng cũng là chuyện tình trẻ con.
– Cô ấy là người Việt hay người Nga?
– Người Nga lai Việt.
– Sao lại yêu nhau?
– Yêu nhau thì cần gì lí do.
– Thế tại sao chia tay? Chắc chia tay thì phải có lí do chứ?
– Nhiều chuyện xảy đến lắm, anh cũng không muốn nhắc lại nữa.
– Đừng bao giờ quên lí do đó, để luôn tự nhắc nhở mình đừng đi vào vết xe đổ. Còn anh không muốn kể thì thôi.
– Anh biết điều đó mà…
Ăn xong trời vẫn chưa tối hẳn. Ở Tallinn lúc nào cũng là đêm trắng. Hai đứa lại đi dạo, như một thói quen lặp đi lặp lại.

– Anh có định kể cho Elisa về chuyện hôm nay không?
– Anh cũng chưa biết…
– Vậy để em khuyên. Đừng nói gì cả. Dù cho mình có cảm thấy tội lỗi như nào nữa, nhưng để người mình yêu tội lỗi càng đau hơn nhiều. Thà rằng cô ấy không biết, thế lại tốt hơn.
– Ừ nhưng… nói như nào nhỉ, đêm nay chỉ là anh với em như hai người bạn thôi mà, có nhất thiết phải đẩy lên như vậy đâu. Không biết nói sao nữa, nhưng chắc chắn giữa chúng ta đều hiểu, và chúng ta đều biết điều đó. Không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả.
– Đúng vậy. Nhưng hãy nhớ con gái là một giống loài ích kỉ.
Đứng trên bờ đê, Herta mở một bản nhạc tiếng Estonia. Bài hát khiến mình nhớ mãi và vẫn luôn nghe cho đến bây giờ. Silmades của Jüri Pootsmann.
Las natukene veel hoian sind oma silmades
Veel pole möödas öö
Veel kõik on poole peal
Veel kõik on alles hea
Las natukene veel hoian sind oma silmades
Veel mängib muusika
Veel kõik on alles ees
Veel aega oodata
Veel põleb meie sees
Hãy để anh giữ em trong đôi mắt của anh lâu hơn nữa
Vì đêm nay chưa tàn
Và mọi thứ chưa phải kết thúc
Những tiếng nhạc vẫn còn dang dở
Và mọi thứ vẫn còn đó
Thời gian vẫn luôn chờ đợi
Ngọn lửa ấy vẫn còn cháy trong lòng hai ta.
– Bài này hay đấy, dù cho anh chẳng hiểu lấy một từ, nhưng giai điệu của nó khiến anh như đắm chìm vậy.
– Âm nhạc đâu cần nhất thiết phải hiểu từng lời ca. Đôi khi giai điệu nói lên tất cả rồi.
– Đúng vậy. Em từng đến Lisbon chưa?
– Chưa? Sao vậy?
– Sau khi rời Tallinn anh và Elisa sẽ đến Lisbon. Cùng là thành phố cảng nhưng nó sôi động hơn Tallinn nhiều.
– Ừ tất nhiên rồi, làm gì có nơi nào chán như thành phố này được. Mà em bảo.
– Sao?
– Đừng nói đến chuyện anh rời Tallinn nhé, em buồn lắm…
