Một hôm đang ngồi lướt fb thì có tin nhắn đến:
– Cậu ơi đang ở vùng nào thế, nhớ t không? T cũng đang ở Pháp nè.
Giật mình, đấy là con H, đứa bạn học cùng cấp hai của mình mà? Vào tường con H xem, đúng là đang ở Pháp thật, sao trái đất lại tròn thế nhỉ?
– Có có nhớ chứ, t đang ở Rennes, cậu đang ở đâu?
– T đang ở Angers.
– Thế gần quá. (Thành phố này cách chỗ em sống có 1 tiếng đi xe, gần lắm các bác )
– Cuối tuần này t lên Rennes chơi này, cậu học ở đâu?
– T học ở … (em giấu nhé các thím )
– Bạn t cũng học ở đấy đấy, lúc t xuống Rennes t ở trong kí túc của bạn ấy này. Cậu biết bạn này không?
– T có. Thế cậu học ở đâu?
– T ở … (giấu tiếp )
– Ơ t có bạn học trường đấy này. Trước t học tiếng Pháp cùng bạn ấy.
– Bạn ý học cùng lớp t đấy! Giờ t vào học rồi, có gì thứ bảy gặp nhé.
– Ok.
Elisa đang ngồi cạnh mình, thấy mình cứ gõ phím như điên, ngó sang màn hình bên mình luôn, hỏi:
– Ai vậy anh?
– Bạn anh hồi cấp hai, giờ nó ở bên Pháp. Nó hẹn anh cuối tuần này lên Rennes chơi. Không nghĩ nó sang đây đâu, trái đất này tròn thật.
– À thế ạ…
– Cuối tuần này em đi cùng anh không?
– Thế có tiện không? Dù sao là bạn anh mà, em không quen.
– Bạn anh thì cũng là bạn em chứ sao, đi cùng anh đi, anh khoe người yêu .
– Anh muốn vậy thì em đi, nhưng anh nhớ bảo bạn anh trước nhé kẻo bạn ý ngại.
– Ok.
Em có không ngó sang thì mình cũng nói với em. Mấy chuyện lần trước khiến mình không dám giấu em chuyện gì nữa rồi, nhưng chắc trừ chuyện Sarah ra, em mà biết thì chắc bung bét hết cả, mình cũng không biết giải thích với em kiểu gì luôn. Nhưng sao không thử nghĩ theo chiều ngược lại nhỉ? Sao không nói cho Sarah biết là mình đã có người yêu, mình có mất gì đâu? Dù sao Sarah cũng chỉ là bạn mình thôi mà? Mấy lần định nói như vậy nhưng có gì đó cứ cản mình lại, một suy nghĩ hơi điên rồ cứ lảng vảng trong đầu mình: liệu nói về chuyện Elisa thì mối quan hệ của mình với Sarah có còn như trước nữa không? Hai đứa là bạn, đúng! Nhưng dường như cảm nhận Sarah coi mình là cái gì đó hơn cả bạn. Con bé luôn nhắn cho mình đầu tiên, cái gì cũng kể cho mình, khoe với mình đủ thứ trên đời, luôn đòi mình xuống chỗ nó chơi hoặc nó luôn hẹn nó lên chỗ mình chơi. Thỉnh thoảng con bé có những đòi hỏi mà mình thấy vẫn hơi nhõng nhẽo, với tính cách của Sarah thì cái chuyện đấy hơi bất thường thật. Hồi Sarah ở VN, có những tối con bé hẹn mình đi chơi riêng, đi ăn lê la khắp nơi quán xá ở Hà Nội, con bé thích thú, đi chơi mà cứ luôn miệng nói chuyện với mình. Sarah nghiện cà phê trứng, trà chanh nhà thờ và mấy món ăn vặt trên phố cổ. Có tối Sarah với mình đi chơi quán trà chanh phố Nhà Thờ, bà bán quán còn nói với mình:
– Hai đứa là một cặp hả? Thằng bé này thế mà khá, tán được con bé tây.
Mình thì chối bay chối biến, Sarah thì chẳng hiểu gì cả, mình bảo con bé kệ đi, chuyện phiếm ấy mà. Mấy người ngồi gần cứ nhìn sang bên mình, mà không lẽ lại đứng lên nói với cả quán là “chúng em không phải một cặp đâu”?
Còn cái chuyện nói cho Elisa về Sarah thì rõ ràng rồi, đúng là quá khó.
Có lẽ, đúng là mình chỉ được chọn một trong hai.
Đến thứ bảy, mình gặp H trên trung tâm, tất nhiên là nói trước với H là Elisa sẽ đi cùng rồi. H nghe vậy cũng bảo là sẽ đưa người yêu đi cùng, vậy cũng đỡ. Đến nơi đã thấy hai đứa đứng đợi ở đấy rồi.
– Chào H nhé, lâu lắm rồi không gặp. Trái đất tròn nhỉ, không nghĩ lại gặp được nhau ở đây đâu đấy.
– T cũng thế đấy, 4 năm rồi nhỉ. Tự dưng thấy cậu đăng ảnh ở đây nên t nhận ra luôn. Ôm nhau cái nhỉ, bạn bè lâu lắm rồi mới gặp nhau.
– Tất nhiên rồi. À chào ông nhé, ông là người yêu của H đúng không?
– Ừ đúng rồi người yêu t. Ơ thế còn người yêu cậu đâu.
– Đây này!
Nói rồi mình chỉ vào Elisa, H có vẻ ngạc nhiên lắm.
– Uồi bạn ấy là người Pháp à?
– Ừ, bạn cùng lớp t luôn.
– Hay thật nha, đã có bạn gái Pháp rồi.
Mình với Elisa dẫn hai người đi thăm quan khắp Rennes. Mà thực ra H cũng xuống đây được vài hôm rồi nên cũng đã đi được kha khá. Mình với H chủ yếu đi dạo quanh quanh đấy để cùng nhau nói lại những chuyện ngày xưa thôi.
– Hay mình vào quán cafe nào đấy ngồi đi, đi mãi thế này cũng mỏi.
– Ok, t biết quán này này.
Nói rồi mình dẫn mọi người vào quán quen thuộc, đó là nơi mà mình và Elisa đã ngồi với nhau lần đầu tiên, nơi, có lẽ là, tình yêu của hai đứa đã chớm nở từ đây. Vẫn cái thức uống quen thuộc, déca crème cho mình và cappuccino cho em.
– Cậu sang đây được lâu chưa?
– T sang được hai tháng hơn rồi, mới sang cũng chưa quen lắm cuộc sống ở đây, nhưng thấy cũng ổn. Còn cậu?
– Thế cũng giống t thôi, ở Pháp mới đến cũng thích thật đấy, nhưng không nơi đâu bằng nhà mình nhỉ.
– Ừ tất nhiên rồi, nhưng mới sang chưa nhớ nhà ngay đâu, mình vẫn còn đó sự tò mò và thích thú ở một nơi xa lạ với mình mà. Đến một lúc nào đó sẽ thấy cô đơn và nhớ nhà thôi.
– Ừ t cũng nghĩ thế. Nhưng đến đâu thì đến thôi ^^.
– Học ở trường cậu khó lắm không? Chứ t mới sang nên thấy nản quá, chẳng hiểu được gì cả. Cuộc sống cũng chán, quanh đi quẩn lại chỉ nhà với trường, cũng may Angers đông người Việt nên đỡ.
– T cũng thế thôi. Học nhiều nhưng vào đầu chẳng được bao nhiêu. May là có con bé này nó giúp đỡ nên đợt trước thi cũng qua được môn, không chắc rip ở đây rồi .
– Thích nhỉ, người yêu nước ngoài giúp đỡ được nhiều thứ vậy còn gì, t mà như vậy thì cũng đỡ.
– Haha, cẩn thận người yêu cậu ngồi cạnh đấy!
Mình với H ngồi nói chuyện vui đùa không biết chán trong quán cà phê, cũng đúng thôi, lâu lắm mới gặp lại bạn cũ mà! Thỉnh thoảng ngó sang Elisa tí, không khổ thân em ngồi đấy lại không hiểu gì cả. Em nói một vài chuyện rồi lại im, dù mình đã cố gắng để giúp em hoà nhập vào cuộc nói chuyện này. Trời cũng gần tối, H và người yêu phải về rồi.
– Lâu lắm rồi không gặp lại cậu, vui thật đấy. Hôm nào đến chỗ t chơi nhé. Ôm cái tạm biệt nào.
– Sure, hẹn gặp dưới đấy nhé!
Chào hai bạn rồi ra về, rồi giờ đến Elisa đây.
– Em ổn không?
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Em cứ ngồi im như vậy mà, anh nói rồi, bạn anh cũng là bạn em cả mà, có sao đâu.
– Ừ nhưng chuyện bạn bè hai người mà, sao em biết được mà tham gia vào. Mà hai người nói tiếng Việt em có hiểu đâu.
– Thì anh dịch cho lo gì. Anh với H đều nói được tiếng Pháp mà, bọn anh có thể chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pháp có sao đâu.
– Thôi, nói tiếng mẹ đẻ cho nó tự nhiên, không sao đâu mà^^
– Hay lại ghen rồi?
– Điên à, em đâu có đến nỗi thế, bạn ý cũng có người yêu rồi mà.
– Ừ biết thế…
Chắc mình nghĩ xa quá thôi…
Cuối tuần sau, rủ thằng L lên Angers chơi, mình với nó có mấy đứa bạn học tiếng Pháp cùng đang học ở dưới đây luôn, tiện thể thăm H. Rủ Elisa đi cùng, em nói thôi, toàn bạn anh cả mà nên không đi đâu. Elisa hôm đó lại đi về nhà, mình với thằng L bắt tàu xe đi thôi.
Xuống đến Angers là 11h đêm, mấy ông anh ra đón rồi về nhà ngủ luôn. Nhà mấy ông ý thì bé tí, 4 mạng người sống trên cái gác mái, nhà thì bẩn và bừa bộn, đến giường còn không có, để mỗi cái đệm. Mình với thằng L phải ngủ trên cái kho gác mái luôn. Vào nhà thì toàn mùi bia rượu, mấy cha này mà nhậu thì kinh khủng khiếp, ngất cmnl .
Hôm sau mấy ông anh dẫn đi chợ để tối về nấu lẩu. Mà đi mua thức ăn thì đ thấy đâu, toàn vác hai ba thùng bia về, đêm nay chắc chết cmnl rồi . Đến tối hôm đấy thì phải tầm chục ông chui nhau vào cái tầng mái, có thêm mấy đứa con gái nữa, người yêu H nó cũng có mặt. Mấy ông này bắt đầu chuốc rượu nhau, toàn trăm phần trăm rồi đổ rượu vào mồm ép uống. Hết mẹ hai thùng bia với rượu rồi lại bắt bọn khác chạy ngay đi mua thêm thùng nữa, cảm giác mấy ông này sao chỉ để nhậu vậy .
– Thằng này uống đi chứ, uống đi còn nhiều mà.
– Mày với anh mỗi đứa một chai, hết chai này rồi tiếp, phải uống đấy!
Khung cảnh đấy đúng là kinh khủng khiếp. Mấy ông không chịu được thì nôn oẹ khắp cả phòng, có ông chui đầu vào bồn cầu mà nôn, rồi nằm ra ngất hết. Mình với bọn con gái và một hai thằng khác còn tỉnh thì phải còng lưng ra dọn bãi chiến trường đấy, hết bãi nôn này đến bãi nôn khác, thùng bia này đến két rượu khác, rồi lại khuân mấy ông vào đệm ngủ, cái mùi bọn này nôn nghĩ lại vẫn còn hãi, thật sự tởm lợm . Ông anh lớn nhất thì cứ lè nhè:
– Bọn mày phải ở đây ngủ với anh, không được đi đâu hết, lại đây anh em mình tâm sự!
Mấy đứa con gái thì nhất quyết không cho mình ở lại.
– Mày về nhà bọn tao ngủ đi, chạy ngay còn kịp, đừng ngủ nhà ông này, tởm bỏ mẹ.
Lén lút trốn khỏi nhà ông anh lúc hơn 12h đêm, mình cùng một thằng khác về nhà bọn con gái kia ngủ. Có cho mình tỉ đô cũng chẳng dám ở nhà ông ấy nữa, như cái ổ chuột . Về đến nhà bọn con gái, thấy gọn gàng hơn hẳn, mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau rồi gọi ít KFC về. Nghe nói mấy người ở đây suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, chợt nghĩ đ biết như vậy thì mấy ông sang Pháp làm được cái mẹ gì nữa ?!
Sáng hôm sau, bọn con gái còn chưa ngủ dậy thì đã thấy H vẫy tay trên fb:
– Hola. Cậu dậy chưa? Đi chơi không? :3
– Ok, có những ai đi thế?
– Có t thôi, sập hết rồi, đi cafe thôi.
– Người yêu cậu vẫn ở nhà ông kia à?
– Lão về rồi, ngủ rồi, đi không?
– Ok, t đang ở nhà con này, đợi tí.
– Vậy ra khu này đi, đừng nói với ai cả, cứ đi thôi.
– Ok vậy đợi t nhé.
– :3
Ra ngoài đường, băng qua những con phố nhỏ buổi sáng sớm, đến gặp H.
– Sao hẹn t ra sáng sớm thế?
– Chán không có gì làm thôi, muốn nói chuyện một tí.
– Ừ vậy giờ đi đâu đây?
– Chắc đi dạo quanh đây tí rồi tìm quán cafe nào đi ha.
H với mình đi dạo ngoài đường, những hạt sương sớm vẫn khẽ đọng lại trên những tán lá bên đường.
– T chán chuyện lão người yêu quá rồi. Đôi khi muốn dứt bỏ mà chẳng được.
– Sao vậy?
– Hôm qua cậu với mấy lão ý nhậu đúng không? Lão kia cũng đi rồi say quá, nôn thốc nôn tháo ra khắp nơi, t đợi đến 3h hơn mới thấy mò về nhà, mà còn phải vác lão về nữa chứ.
– À ừ, đêm qua ai cũng uống hơi nhiều.
– Ngày nào ở đây mà chả uống nhiều! Mà cậu biết chứ, tối qua là sinh nhật lão đấy, t làm bánh rồi để quà cho lão mà lão chuồn đi nhậu không thèm về, cậu thấy vậy có ổn không? Giờ vẫn còn chưa dậy đây này. T kệ lão, vứt để nhà đấy cho chết rồi.
– T không dám nhận xét đâu, nhưng t cũng hiểu được chuyện đấy…
– Nhiều khi muốn dứt đấy chứ! T dọn ra khỏi nhà lão rồi, giờ hai đứa sống riêng. Mà t cứ phải sang nhà lão để dọn dẹp, nấu ăn cho lão, thấy mình cứ mệt mỏi như vậy mà chẳng được gì.
– T nghĩ nhé, nếu cậu với người yêu vẫn giữ được đến bây giờ, tức là vẫn còn nguyên đó những lí do khiến hai người gắn bó với nhau, một khi đã hết rồi thì tự khắc hai người sẽ nhận ra thôi. Cậu cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Tự cậu quyết định chuyện đó thôi.
– Đôi khi có những thứ không thể hiểu được đâu, nhất là chuyện tình cảm, nhỉ?
– Ừ tất nhiên rồi.
– Mà bạn Elisa ấy, cái hôm bọn mình gặp nhau ở Rennes, bạn ấy có sao không? Mình thấy bạn ấy cứ im im, sợ làm sao đó.
– Ah không sao đâu, mình nói chuyện tiếng Việt nên bạn ấy không hiểu nên ngồi vậy thôi mà.
– Ừm, hoặc là có vấn đề gì đó nhỉ. Bạn ý chắc không đến nỗi hiểu nhầm đâu ha.
– Ơ không không đâu.
– Người ta yêu cậu nhiều nên mới như vậy đấy. Có một người như vậy không dễ đâu, hãy cố giữ vào. Đừng trở thành người như lão người yêu t, cậu thấy t rồi đấy, con gái ghét nhất như vậy.
– Ừm tất nhiên rồi mà…
Hai đứa ngồi trong quán cafe kiểu cổ, ngắm nhìn dòng xe qua lại, những chuyến tram cứ nối đuôi nhau, nhâm nhi chút cafe, nhấm nháp chút đồ ngọt kiểu Pháp. Hai đứa cứ nói với nhau những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất, nhận ra một điều là H muốn mình ra đây chỉ để thoát khỏi cuộc sống với người yêu hiện tại, là tìm kiếm một người bạn, vừa lạ nhưng cũng đủ quen để có thể trút ra những tâm sự chân thật nhất. Mình cũng như vậy, có một người để chia sẻ cuộc sống của mình, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau thằng L nhắn mình, mình với H cùng bảo nó với mấy ông ra luôn hàng cafe này ngồi. Bỗng dưng quán trở nên sôi động hơn hẳn. Những người Việt ngồi với nhau nói về những câu chuyện xa quê, một góc nhỏ khu phố ấy chỉ toàn tiếng Việt. Cơ mà tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện nhậu nhẹt đêm qua. Có lẽ mọi người đã coi đấy là một chuyện bình thường trong cuộc sống ở đây rồi .
Về với Elisa, tự nghĩ đến chuyện của H nói với mình.
Con gái, sao mà khổ vì chúng ta đến thế!