Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 471

trước
tiếp

Ba bốn bữa sau,bọn tôi thay phiên nhau theo dõi ở cả hai địa điểm nhưng vẫn không phát hiện thêm điều gì mới cả. Phía chân cầu,những vong hồn không thấy trở về,chỉ còn lác đác những yếu ớt ở lại. Bên chỗ bắt gặp họ vừa rồi,cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Gần như đã bị mất dấu hoàn toàn kể từ cái đêm thằng Tài nhìn thấy đó. Kì lạ thật.
– Hầu như không hề thấy ai trở về chân cầu hay xuất hiện tại chỗ hôm bữa nữa. Mày có thấy kì lạ không Toàn.
– Không. Tao thấy nó đang thuận theo tự nhiên đó.
– Ý mày là sao.
– Bây giờ mày thử đặt trường hợp nếu như hôm đó mày không vô tình chạy xe qua chân cầu,thì chuyện này khuất lấp làm sao tụi mình biết được. Mày không hề bị dẫn dắt,không hề có chủ đích khi đặt chân đến đó.
– Mày nói cũng đúng. Lâu nay cứ nghĩ là có liên quan đến tụi mình,chẳng qua là do quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Khúc mắc trong họ tao cũng không nhìn thấu được. Người họ gặp cũng khiến mình không bất an là mấy. Chỉ sợ đằng sau đó có biến cố gì không thôi. Thà không thấy không biết thì thôi. Chứ đối diện rồi mà không giúp thì không được.
– Nhưng giúp là giúp vào vấn để gì. Mấy hôm nay ở hai nơi đó vẫn hoàn toàn yên ổn. Kể cả có xảy ra những chỗ lân cận,ít nhiều tụi mình cũng đánh hơi được chứ. Một trận chiến kinh thiên động địa,âm khí chắc chắn sẽ tích tụ rất nhiều. Lúc đầu tao cũng lường trước kết quả tiêu cực nhưng đến bây giờ,hầu như không thấy gì là điềm dữ cả. Có lẽ họ đang mang trọng trách gì đó và người cần tìm là người thích hợp để nương nhờ,mà không phải là bọn mình. Tao nghĩ đơn giản thế thôi.
– Tao cũng hi vọng là nó đơn giản y như vậy. Bên nào có chuyện thì cũng chẳng vui vẻ gì.
Tuy miệng nói là vậy nhưng trong lòng vẫn có gì đó rất bất an. Ruột gan nóng như lửa đốt. Họ đã ở đâu mấy ngày nay mà không hề xuất hiện. Chí ít phải có một trong hai nơi chứ. Chẳng lẽ bây giờ phải đột nhập trực tiếp,kiếm cớ điều tra thăm dò hay sao. Liệu cách đó có ổn không đây,hay sơ xuất sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn. Chuyện này nếu đích thân tôi ra mặt,có lẽ sẽ không thuận lợi lắm. Nhờ chân mệnh thiên tử vừa rồi xem thế nào
– Tài. Tối nay có học không.
– Không. Không có tín chỉ ban đêm. Mà sao. Mày lại tính nhờ tao chuyện gì nữa phải không.
– Đúng là anh em cây khế mà. Chỉ cần tao thở ra là mày đã hiểu rồi. Tuyệt vời đó Tài. Chuyện này chắc chỉ có mày mới giúp được thôi.
– Mày nói cụ thể đi. Đừng bắt tao đi núp lùm nữa. Mấy nay cứ ngồi chỗ con hẻm nhỏ,người ta quen mặt đi qua đi lại cứ nhìn suốt. Không khéo có ai đó báo công an rồi cũng nên.
– Mày đi xa thì để Yến cho thằng Hoàng nó chăm sóc giúp. Vài tháng lại về chứ có nhiều nhặng gì đâu nhỉ.
– Không có ai được đụng vào Yến cả. Tao nói thẳng chi mày như vậy.
Thanh niên dạo này coi bộ trưởng thành lên rất nhiều,bắt đầu ý thức được việc yêu thương,chăm sóc và bảo vệ người mình yêu. Nhỏ Yến mà nghe được lời tuyên bố này chắc sẽ tăng động lực giảm cân dữ dội lắm.
– Ấy ấy. Khoan đã. Tao ví dụ vậy thôi. Nhưng mà mày bớt nóng lại,thằng Hoàng nó có võ.
– Có võ thì có võ chứ. Anh hùng cũng thua thằng liều.
– Haha. Cái này tao sẽ ghi nhận và chuyển lời đến nhỏ Yến. Còn việc quan trọng cần nhờ mày đây này. Tao nghĩ là mày sẽ hợp vai đó.
Thuyết trình toàn bộ đường đi nước bước cho thằng Tài nghe. Coi bộ nó không có biểu hiện gì của sự từ chối. Gương mặt cứ đăm đăm như đang định hình điều gì đó. Thằng Toàn ngồi đối diện cũng phải căng thẳng theo từng nhịp lên xuống cơ mặt của thằng Tài.
– Mày thấy thế nào. Nhắm chắc làm được mới làm nhé. Cái này tao không ép,chỉ là trong thời điểm này,mày là thằng thích hợp nhất để thực hiện nó.
– Được. Nhưng chỉ thăm dò vậy thôi sao. Lỡ có tình huống phát sinh thì tao xử lí thế nào.
– Cứ là mày của ngày xưa đi. Ngô nghê,ngây thơ,nghĩ gì nói nấy,hỏi về chuyện xưa cũng được. Những chuyện đã qua có liên quan đến người này đó,mày nhớ không.
– Nhớ chứ. Nhưng mà liệu có được không. Tao mà hớ miệng là banh chành đó.
– Mày hớ miệng cũng tốt,sẽ không ai tin mày đâu. Yên tâm đi. Tối nay thực hiện luôn nhé.
– Cũng được. Nhớ canh chừng Yến giúp tao.
– Không ai bê nổi nó đi đâu. Haha.
Để xem đêm nay,thằng Tài có thu được kết quả gì khả quan không. Nếu đúng là như vậy,có lẽ sẽ mừng cho bọn họ. Biết đâu chừng là một tương lai tươi sáng,viên mãn đang chờ đợi. Mấy ngày qua bọn tôi đã vẽ lên một khung cảnh quá sức u ám rồi. Càng đi tìm,càng phức tạp thì càng rối ren. Thay bằng cứ giản đơn như vậy mà hay. Mọi chuyện cũng đã có biến cố gì đâu mà kết luận nó không tốt. Hiện tại nó chỉ ở dạng không rõ rệt thôi.
Tối đến,sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường của thằng Tài,tôi và thằng Toàn quyết định sang chỗ chân cầu,đánh phủ đầu những vong hồn còn lại,xem có thu được thông tin gì đáng giá không.
Hôm nay những vong hồn kia không còn tụ tập lại với nhau,nhưng lại di chuyển xung quanh như đang canh chừng điều gì đó. Thấy sự xuất hiện của bọn tôi,cả đám không may mảy phản ứng,không biết trong số này,có ai đã từng gặp qua và biết rõ về thân phận của bọn tôi chưa. So với thái độ dè dặt ngày hôm trước,tối nay trong họ khác biệt hoàn toàn. Như kế hoạch đã định sẵn,tôi tiến đến bắt chuyện với một vong hồn.
– Cho hỏi ông bà cụ lớn tuổi còn ở đây không.
Không hề trả lời,cũng không thèm nhìn lấy một cái. Kì lạ thật,phải có sự chuẩn bị trước thì họ mới đóng kịch như vậy được. Nhưng vì sao lại phải giả ngơ như vậy chứ.
– Không thấy tôi sao. Không nghe tôi nói gì sao.
Vẫn không may mảy phản ứng.
– Không biết là có chuyện gì nhưng tôi vừa thấy một số người gặp nạn ở đằng kia,rất giống với những người từng sống ở đây. Không biết có phải là họ không.
Vẫn không hé nửa lời. Đám vong hồn còn lại vẫn di chuyển qua lại như không hề nhìn thấy sự có mặt của bọn tôi. Dường như tất cả đã có sự chuẩn bị trước thì phải. Họ vẫn không hề có phản ứng trước thông tin sét đánh mà tôi vừa bịa ra. Nếu như thường lệ,nhẽ ra phải cuống cuồng hỏi han rồi. Họ đã biết chắc chắn những vong linh kia đang ở một nơi an toàn tuyệt đối rồi sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.