Họ đã đi đâu những ngày qua,không để lại một dấu vết. Sau bây giờ xuất hiện một cách bất thình lình như vậy. Nhìn cách di chuyển,nhìn âm khí tỏa ra,có vẻ họ không hề hao tổn hay bị tác động bởi những nguồn năng lượng khác. Sư trở lại lần này đúng chất là một chuyến đi dã ngoại không hơn không kém hay sao.
Sau một hồi định thần,tôi rảo bước chậm rãi vào bên trong,cố đảo mắt xung quanh để tìm kiếm ông bà. Thấy tôi xuất hiện,một vong hồn quen mặt lập tức niềm nở lại gần. Nhìn vẻ mặt vô cùng thản nhiên,dường như họ vừa hạnh phúc xong chứ không phải là gặp biến cố.
– Lâu lắm mới gặp lại cậu đó. Hôm nay đến chơi hả.
À. Đúng rồi. Cũng không hẳn là đến chơi. Ông bà đi đâu rồi hả.
– Họ đi có chút chuyện,chắc vài bữa nữa mới về.
Thoáng một chút nghi ngờ,với bản thân là vong hồn,họ sẽ đi đâu vào những lúc như thế này. Điều mà họ hướng tới là gì,sao chỉ có chừng này vong hồn trở về,những người khác đâu cả rồi. Hay là đã gặp chuyện gì bất trắc. Tôi phải đánh phủ đầu xem sao mới được.
– Cách đây mấy hôm,tôi có đến đây,thì không thấy mọi người ở đâu. Nhang đèn thắp đủ,đợi vài ba tiếng không có nên đành quay về. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả.
– À ừ. Không. Mọi người phải di chuyển đến một nơi,bây giờ sắp xong việc nên sẽ quay về sớm thôi. Bọn tôi về trước,vài hôm nữa những người lâu năm sẽ về.
Nhìn cử chỉ và điệu bộ ấp úng,luống cuống của vong hồn,tôi cảm nhận được có sự lấp liếm gì đó trong câu trả lời vừa rồi. Nó đang có giấu điều gì đó chăng.
– Tôi không được biết sao.
– Xin lỗi. Tôi không biết phải nói thế nào. Đợi xong việc,những người kia trở về,tôi mới dám tiết lộ. Cậu có trách,tôi đành chịu.
– Vậy thì tôi không cần biết nữa. Nhưng mà có chuyện này phải tỏ tường mới yên lòng được. Việc này là lành hay dữ.
– Nếu theo tôi được biết thì là lành. Lành rồi dữ. Dữ rồi lành. Chỉ có vậy thôi. Cậu yên tâm. Mọi người không sao mà. Đây là việc riêng nên không thể tiết lộ được. Mong cậu thông cảm. Ơn nghĩa là ơn nghĩa. Nhưng riêng tư xin đành khép kín.
– Không sao đâu. Lẽ ra tôi không nên nhiều chuyện như vậy. Thôi được rồi,mọi người ở lại bình an nhé. Vài hôm nữa ông bà về tôi sẽ quay lại. Hôm nay không có lộc cho mọi người rồi.
Tôi cố tỉnh gợi ý nhưng xem ra cái vong không hề mảy may để tâm,vừa dứt lời đã vội quay đi. Thực ra hàm ý trong câu nói vừa rồi,tôi đang đợi một sự phản bác hay khách sáo,vì lúc tiếp cận,có cảm nhận được âm khí tỏa ra rất khác biệt so với mọi ngày. Dường như trong vòng một tuần,họ đã mạnh lên đáng kể. May thay tâm vẫn hướng thiện,nên vong hồn hoàn là vong hồn.
Cố nán lại thêm một vài phút nữa,dường như sự có mặt của tôi đang khiến tất cả không được thoải mái. Vẻ dè chừng,để ý của hiện lên trong mỗi ánh mắt. Họ đang cố cất giấu một điều gì đó,không biết là có liên quan đến bọn tôi hay không,nhưng vô cùng bí mật và đầy vẻ nghiêm trọng. Tình hình căng thẳng này không thể trực tiếp giáp mặt mà chất vấn được,có lẽ phải âm thầm theo dõi thôi.
Hôm nay đến đây coi như cũng thu thập được chút ít thông tin quý báu,tiếc thay tôi không mang theo tràng hạt. Ngày mai sẽ cùng thằng Toàn quay lại,dùng xâu chuỗi đó đánh động tâm lý họ xem thế nào. Chỉ cần nhìn biểu hiện khác thường thôi là biết nó có liên quan đến chuyện này hay không. Bây giờ cạy miệng họ rất là khó,nếu muốn nói đã giải bày lúc nãy rồi. Trong lòng đang có một chút sục sôi,cảm nhận được có thể mọi thứ đang liên quan trực tiếp đến bọn tôi. Chỉ là cảm nhận thôi. Tại vì nếu không liên quan hay có gì gây hại cho bọn họ,chắc chắc chuyện đó phải cởi mở để nhờ bọn tôi tương trợ. Đằng này…
Sáng hôm sau,ba thằng tôi không có giờ học nên tụ tập cà phê tám chuyện. Thuật lại toàn bộ diễn biến tối hôm qua cho thằng Toàn với thằng Tài nghe. Coi bộ tụi nó cũng có suy nghĩ giống như tôi.
– Họ trở về rồi hả. Mày có thấy thân thể khác biệt so với lúc trước không.
– Có. Cái này tao khẳng định là có. Rõ rệt luôn. Khi đứng cạnh,âm khí tỏa ra rất mạnh. Nhưng sở dĩ họ không tiến hóa thành quỷ là nhờ tâm tính và năng lượng rất lành.
– Không thể trong một thời gian ngắn mà tu luyện chóng vánh như vậy được. Chắc chắn có bí mật gì đó trong chuyện này.
– Có khi nào là do sư bá làm không.
– Tao không chắc. Nhưng khả năng đó rất thấp,mày thử nghĩ đi Tài,dù sư bá có mạnh đến cỡ nào,tinh thông đến cỡ nào,trong một thời gian ngắn không thể tu luyện bằng ấy vong hồn được. Đó là chưa kể hiện giờ ông ấy đang ở cùng với thầy,mà vong hôn ông bà cũng cơ số người nữa vẫn chua trở về,xem chừng họ đang bận ở cùng với một người khác,không hề liên quan đến những giả thiết như mình nghĩ.
– Còn người mà tao với mày đang nghiêng về thì sao Huy.
– Tao không dám nghĩ đến chuyện đó. Khó nói lắm. Hi vọng là không phải. Mong là vậy. Bây giờ điều cốt lõi,là tối nay mày đi với tao qua lại chân cầu nhé Toàn,phải làm rõ thêm một số sự việc trước khi bắt đầu hành trình theo dõi. Tao đang có sự nghi ngờ rất lớn về động cơ mà họ rời đi mấy hôm nay. Không thể đơn giản mà bỏ nơi trú ngụ lâu năm,bất chấp nguy hiểm để bôn ba như vậy. Họ có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào nếu vô tình đối mặt với quỷ dữ. Phải có gì đó khiến họ đánh đổi như vậy.
– Tao hiểu ý mày rồi. Tối nay cứ tạm thời như vậy đã. Phải đi từng bước một. Nếu là lành thì nhẹ nhõm. Đằng này chưa rõ nguyên nhân tao cũng thấy lo lo thế nào.
– Tao nhờ mày một việc như thế này được không.
Tôi ghé tai thì thầm vài câu với nó. Nghe xong,cu cậu có vẻ rất hoảng hốt,hai mắt trợn tròn nhìn tôi đăm đăm.
– Hả. Có chuyện đó thật sao.
– Đúng vậy. Chỉ nhìn,không được hành động. Tao sẽ giải thích sau.
– À ừ. Được được.