Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 465

trước
tiếp

Thằng Tài bỗng dưng đưa ra một sáng kiến rất có lý khiến bọn tôi cũng trầm trồ theo. Công nhận lâu lâu nó gà rù vậy mà lúc gáy lên nghe cũng có nét thật. Chợt nhớ năm xưa,chính nó cũng một tay sắp xếp chốn ở cho thầy,mãi sau này mới chịu tiết lộ cho bọn tôi hay. Vừa dứt lời,xem ra thầy đang rất ưng ý,cứ gật gù cười tủm tỉm nhưng sư bá lại đầy vẻ suy tư.
– Chuyện này khó nói lắm con. Ta bây giờ một thân một mình,nhưng có thằng con trai đi đi về về,bàn thờ bả không có ai chăm nom hương khói. Giờ đi đâu sao nỡ bỏ bả một mình lạnh lẽo.
– Con trai của sư huynh hiện tại không ở cùng sao.
– Đúng vậy. Càng lớn,ta càng không quản được nó. Lông bông cả ngày ngoài đường,năm ba bữa mới về nhà. Có khi thì biệt tăm vài tháng. Ta thân già cũng ráng lặn lội coi cái phong thủy,định cái ngày cho thiên hạ kiếm kế sinh nhai. Giờ dành dụm được chút ít,mang về an ùi tuổi già. Còn nó,ta không còn khả năng để giáo huấn nữa. Trong lòng canh cánh,cứ sợ có ngày gây họa cho thiên hạ.
– Haizz cha mẹ sinh con trời sinh tính. Khó nói thật. Sự đời nếu đã bất trị,thì có làm thế nào cũng vậy. Chỉ khi gặp biến cố không thể chống trả,họa chăng tỉnh ngộ muộn màng.
– Ta cũng nghĩ như đệ. Cứ để cho xã hội,cho thiên hạ dạy nó lớn khôn. Bây giờ tuổi cao sức yếu,không còn đủ tỉnh táo để mà dạy dỗ nữa. Ta chỉ hi vọng có ngày nó tỉnh ngộ,hoàn lương mà sống cho đúng cái chữ người.
– Đệ cũng mong sư huynh suy nghĩ thấu đáo,về đây an hưởng tuổi xế chiều,tránh xa cái xô bồ của thành thị. Về chuyện bàn thờ của vợ sư huynh,cứ mang về đây,đệ không thờ phụng ai,huynh cứ an tâm,đừng nghĩ ngợi nhiều.
– Nhưng mà…ở đây. Ta sợ làm phiền đến bé Diễm,lại còn thằng con trai.
– Con bé rất là ngoan. Sư huynh đừng lo nghĩ nhiều. Tuổi già chúng ta có gì đâu mà phiền hà. Một chút ăn uống tầm thường qua ngày thôi mà. Còn về thằng nhỏ,cứ để tâm nó tự định. Nếu thấy phải đạo,tự khắc sẽ đi tìm sư huynh.
– Đúng vậy sư bá ơi. Thầy con bao năm cũng ở đây vui thú điền viên,cuộc sống nhã nhặn trôi qua,giờ có sư bá về nữa sẽ còn hoan hỉ hơn. Chuyện nhà cửa,bàn thờ bàn tự cứ để bọn con lo liệu. Sư bá đừng nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện đó.
– Vậy sẽ phiền hà đến các con lắm.
– Dạ không đâu. Đó là trách nhiệm,là bổn phận mà tụi con nên làm. Sư bá đừng nghĩ như vậy tụi con áy náy lắm.
– Được được. Ta nghe lời đệ. Nghe lời các con. Nhưng còn đồ đạc của ta ở trên đó,rồi một vài thứ nữa. Ta sẽ về sắp xếp rồi quay trở lại.
– Dạ chuyện đó tụi con sẽ sắp xếp cho sư bá. Một chuyến xe là xong ngay mà. Con sẽ thắp hương tạ thổ thần đất đai,xin cho đóng cửa niêm phong,rồi thuê xe đưa bàn thờ cùng toàn bộ vật dụng của sư bá xuống đây.
– Được được. Ta đành nhờ các con vậy.
Thế là mọi sự sắp xếp đã xong. Nhìn thầy vui vẻ nãy giờ nên bọn tôi cũng yên lòng. Giờ có sư bá về đây nữa,thầy cũng đỡ buồn đỡ cô quạnh. Dù gì thế hệ của Diễm cũng cách biệt,ngoài chuyện sinh hoạt và giao tiếp về đạo thuật,còn lại những phạm trù khác,làm sao mà tương thông.
Thảo với Yến vào trong phụ bếp nãy giờ cũng bắt đầu trở ra,dọn mâm cơm trưa mời thầy với sư bá. Nghe tôi kể lại chuyện sư bá đồng ý về đây,cả ba mừng rỡ vô cùng,nhỏ Diễm cũng vui vẻ ra mặt,cứ nắm tay sư bá động viên rằng nhỏ sẽ lo được,chuyện cơm nước không thành vấn để. Quả thật có nhỏ Diễm ở đây cũng là phúc lớn,chịu thương chịu khó,lại là người hiểu biết nên an tâm vô cùng. Có trách là trách bọn tôi không thể thu xếp mà phụng dưỡng cho thầy nhiều được.
Bọn tôi ở lại đến chiều thì xin phép thầy và sư bá phải quay về thành phố. Vừa để chu toàn cho việc học,vừa để sắp xếp thuê xe di chuyển đồ đạc của sư bá về dưới đó. Chỗ này cũng khuất lấp nên không ai để ý lắm. Nhưng tính ra bọn tôi ẩu tả thật,nhỡ may chính quyền phát hiện,lại bảo là xâm phạm nhà ở bất hợp pháp. Sực nhớ ra,qua gặp lại ông chú gần nhà sư bá hôm bữa,gửi lại cái số điện thoại cho ông ấy,nhỡ ai có thắc mắc thì cứ gọi cho tôi. Có gì thắc mắc sẽ lập tức nhờ Diễm chuyển máy cho sư bá xác minh.
– Hôm ở nhà sư bá,mày có phát hiện ra điều gì lạ không.
– Hoàn toàn không. Tao cũng không dám hỏi nữa. Chuyện này chắc chắn sư bá không liên quan rồi. Sự có mặt của thằng Hoàng cũng là hoàn toàn vô tình. Nếu không,trong câu chuyện ngày hôm qua,sư bá đã nhắc về nó rồi.
– Đúng vậy,lúc nãy có di chuyển mấy cái hủ sành,mở ra không thấy có vong hồn nào cả. Sư bá hình như không còn nuôi âm binh sau lần bất lực trước sự bất tuân của con quỷ nhi nữa.
– Theo mày,không phải sư bá thì là ai làm.
– Tao không dám nói.
– Mày biết là ai sao Huy.
– Chỉ là đoán thôi. Nhưng không dám nghĩ. Mày qua nhà tao đi. Tao sẽ cho mày xem thứ này.
Chạy lên lầu,lấy chuỗi tràng hạt mang xuống cho thằng Toàn xem.
– Cái này ở đâu ra vậy.
– Tao nhặt được ở chỗ chân cầu. Hôm có mặt thằng Hoàng đó. Chính nó nhặt lên đưa tao. Tao tìm quanh không hề thấy,tự dưng nó xuất hiện thì cái tràng hạt cũng xuất hiện theo. Chính vì vậy mà tao mới nghi ngờ. Nhưng bây giờ gặp được sư bá rồi thì lấy cái gì để nghi ngờ nữa đây.
– Nhưng cái này thì có ý nghĩa gì.
– Mày nhìn đi.
Tôi xoay mặt trong ra cho nó xem. Một thoáng giật mình,nó nhìn tôi sửng sốt.
– Chuyện này là thế nào.
– Tao..tao chưa dám khẳng định.
– Không. Đừng khẳng định nữa. Tao không tin đâu. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.
– Đúng vậy. Ý tốt hay ý xấu còn chưa biết mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.