Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 464

trước
tiếp

Bọn tôi cũng nóng lòng không kém gì sư bá,lập tức lên đường mặc kệ tiết trời đang không ủng hộ. Nghĩ lại cũng hơi liều thật,sư bá tuổi đã cao,lại di chuyện một quãng xa như vậy mà giao phó toàn bộ cho thằng Toàn. Không được. Phải tính cách nào không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông ấy. Nếu chạy xe máy chắc phải hơn gần một tiếng đồng hồ. Thiệt ra thời gian không dài,nhưng với cái nắng oi bức như thế này,là cả một cực hình.
Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng,hỏi ý kiến của sư bá,cuối cùng cả đám quyết định sẽ đặt grap,cho nhỏ Yến lên ngồi cùng với sư bá đến nhà thầy trước,bọn tôi chạy xe máy theo sau. Phải tranh thủ trong hôm nay chứ nếu hẹn nữa,không biết khi nào mới thực hiện được.
– Yến có gì thì gọi cho tụi tao nhé. Thằng Toàn báo cho Diễm rồi. Chút nữa về đó có Diễm ra đón mày đó. Bí mật chưa cho thầy biết đâu.
– Ok. Có gì tao sẽ gọi.
Xe đến,bọn tôi dìu sư bá ra ngoài rồi lập tức chạy xe máy theo sau. Vì biết đường rồi nên không có gì phải vội vã. Nắng càng lúc càng gắt hơn,nhưng vì trong lòng đang có mỗi nỗi hoan hỉ nên không ai than thở một lời.
Mấy lần ngồi trên xe ô tô thấy sao nhanh đến,bây giờ chạy xe máy tự dưng có cảm giác quãng đường dài thăm thẳm. Chạy mãi gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Bọn tôi dừng xe trước con đường bê tông dẫn vào nhà thầy,gọi cho nhỏ Yến xem tình hình thế nào.
– Mày đến chưa sao không thấy gọi gì cả vậy.
– Tao vừa đến được mười lăm phút rồi. Gấp gáp quá nên quên mất. Tụi mày tới đoạn nào rồi.
– Trước đường bê tông rồi đây. Giờ tụi tao chạy vào đây.
Con nhỏ này lơ đãng thật. Làm bọn tôi cứ lo ngay ngáy nãy giờ. Tưởng trên đường đi đã gặp chuyện gì rồi.
Chạy xe vào trong,nhỏ Diễm thoáng thấy liền ra đón với vẻ mặt tươi tắn. Thằng Toàn coi bộ vừa đi nắng xong nên bị say hay sao mà đội nguyên cái mũ bảo hiểm,bước xuống tay bắt mặt mừng với nhỏ. Đôi trẻ cứ như đến mùa sinh sản vậy. Quấn quýt không rời dù mới gặp nhau cách đây không lâu.
Bên trong,thầy với sư bá đang nắm chặt tay nhau mừng rỡ,nhỏ Yến ngồi đối diện cũng đang xúc động theo. Khẽ đưa tay lên gạt nước mắt khi thấy bọn tôi bước vào. Thầy cũng nghẹn ngào không nói nên lời,chỉ khẽ mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. Tất cả ngồi xuống để chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời đang diễn ra trước mặt.
Hai người cứ nắm chặt lấy tay nhau mà bồi hồi. Đó là lẽ mà ai cũng cảm nhận được. Ở tuổi này rồi,được tái ngộ,gặp gỡ với những người đồng môn đồng đạo,sư huynh đệ tưởng đâu biền biệt nay lại đối diện,còn gì tuyệt vời hơn cảm xúc vỡ òa đó nữa.
– Các con….các con giỏi lắm. Đây là đặc ân đối với ta mà.
– Thầy ơi. Thầy đừng nói vậy mà. Đây cũng là mong muốn,là ước nguyện của tụi con. Thấy sư bá vẫn còn khỏe mạnh,nay còn gặp được thầy là tụi con vui lắm.
– Ta có nghe sư huynh kể hết sự tình. Đúng là duyên số khó định. Quả đất tròn mà. Khà khà.
– Dạ. Lần đó cũng là vì hiểu lầm,tụi con cũng rất áy náy với sư bá nhưng chưa kịp tạ tội thì sư bá đã rời đi. Không ngờ quay về chốn cũ nên tụi con mới có cơ hội tìm đến.
Dứt lời,sư bá quay sang nhìn bọn tôi mỉm cười. Trong ánh mắt của ông đang có một nỗi niềm gì đó chuẩn bị sắp nói ra.
– Ta biết các con vẫn còn đang nghi vấn. Muốn hỏi gì,ta sẽ giải đáp. Đừng để là môn đồ với nhau mà bị mâu thuẫn chen ngang.
– Dạ. Con chỉ có duy nhất một thắc mắc này,bây giờ xin hỏi sư bá,có gì không phải xin sư bá đừng trách tội. Từ khi theo thầy học đạo việc trừ quỷ diệt ma,tụi con chỉ dùng đến đoản kiểm cùng bùa vàng và bùa đỏ còn lá bùa trắng chữ đỏ năm xưa của sư bá,thiệt tình còn chưa thấy nó bao giờ.
– Khà khà. Ta biết là các con sẽ thắc mắc điều đó mà. Chuyện này hãy để sư đệ ta giải thích sẽ xác thực hơn.
– Bùa trắng chữ Hán đỏ là một loại bùa dùng để trấn áp chính âm binh của thầy pháp nếu chẳng may nó có ý định tạo phản. Chữ sẽ được vẽ lên bằng chính âm khí của âm binh cùng đạo pháp của người vẽ. Tuy nhiên,nó sẽ khác biệt với hai loại bùa còn lại,vì dùng chính âm khí của âm binh,nên khi trấn áp,chỉ gây đau đớn mà không làm tổn hại trực tiếp đến âm khí của nó. Năm xưa khi mới thu phục hai âm binh,ta cũng thường sử dụng loại bùa này,nhưng thời gian khăng khít đã lâu,thấu tận tâm can của chúng,ta không còn dùng nữa.
Thì ra là vậy. Bây giờ thì tôi mới hiểu dụng ý năm xưa,lúc thằng Tài dẫn sư bá đến căn bất động sản của ba thằng Hoàng,ông ấy đã dùng lá bùa trắng chữ đỏ này nhằm hạn chế tổn hại lên âm binh của mình,tức là con quỷ nhi. Ai ngờ nó không chịu quy phục,nên không còn cách nào khác,ông đành để bọn tôi định đoạt vì công đạo buộc phải thực thi nhưng ông không đủ tàn nhẫn để kết liễu âm binh của mình.
– Đến bây giờ. Sư bá vẫn còn một điều canh cánh trong lòng,nỗi day dứt bấy lâu,hôm nay sẽ giải bày với các con. Năm đó,không phải sư bá không thể khống chế được con quỷ nhi,chỉ là không đủ nhẫn tâm để sát hại nó. Thế rồi việc cảm hóa thất bại,ta đành để các con tự định đoạt khi nhận thấy căn mạng của cả năm đù mạnh để tiêu diệt nó. Nhưng khi trở về,trong lòng lại bất an vô cùng,nhỡ đâu các con vì một điều gì đó không phát huy hết khả năng sẽ cực kì nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng,ta đã nhờ cậu nhóc kia đi theo để tương trợ. Chắc các con đã tường tỏ việc đó phải không.
– Dạ. Sau khi kết thúc vụ việc,Hoàng có kể lại toàn bộ sự việc,nhưng lúc đó quay về tìm sư bá thì không thấy đâu. Cho đến tận bây giờ mới được gặp lại,cũng không nghĩ chuyện sẽ thành như vậy.
– Khà khà. Sư đệ này,môn phái ta quả thật có phúc phải không. Tìm được năm đứa trẻ kế vị,không uổng công bao năm miệt mài rong ruổi với thời gian.
Hai sư huynh đệ bật cười khoái chí khiến bọn tôi bối rối vô cùng. Thầy nói Diễm vào chuẩn bị cơm trưa,ở lại chơi đến chiều rồi về.
– Sư huynh tính về lại chỗ cũ hả.
– Đúng vậy. Bây giờ gần đất xa trời,bàn thờ của bả không ai chăm nom. Ta có muốn đi đâu cũng khó. Thấy đệ như vậy,ta cũng hoan hỉ rồi.
– Sư bá ơi. Sao sư bá không xuống ở cùng với thầy con luôn. Vui thú điền viên,tuổi già với nhau cũng trọn vẹn mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.