Tối nay rảnh chẳng biết làm gì,tự dưng lại nổi hứng chạy xe vài vòng hóng gió cho vui. Tính rủ Thảo nhưng nhỏ bảo bận việc gia đình,thế là tôi một mình một ngựa. Lâu lắm rồi mới lại vi vu ngắm đường ngắm sá như vậy. Không biết có phải là cảm tính hay theo thói quen mà tôi cứ hay quẹo vào con đường dẫn ra biển,nơi chất chứa không biết bao nhiêu là hoài niệm. Đó là nơi đầu tiên chứng kiến tôi thổn thức vì một người con gái. Để rồi như định mệnh,lần thứ hai,thứ ba,thứ tư,chỉ toàn là sự tổn thương. Nhưng cũng tại nơi đây,tôi mới tỉnh táo để nhận ra rằng,người quan trọng nhất đối với mình là ai. Người hi sinh,chịu đưng vì mình nhiều nhất là ai. Mỗi dấu chân đi qua đều in hằn những cớ sự,thế nhưng đến một lúc nào đó,chuyện đúng sai không còn quan trọng nữa,đáng trân trọng hơn tất cả,chính là khoảnh khắc quay lại,cúi nhìn những hoài niệm đó,trong lòng không còn nặng nề day dứt nữa.
Dừng xe trên khuôn viên,đút tay vào túi quần,ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Đẹp thật. Có thể coi đó tương trưng cho hoài bão mà trong chúng ta,ai cũng đã từng mơ ước. Nhớ năm xưa khi lần đầu gặp thầy,được nghe kể về nào là vong hồn ngạ quỷ,âm binh bùa chú,tôi hào hứng vô cùng. Lại còn mơ ước huyễn hoặc rằng sau này sẽ trở thành một người thầy pháp cao tay ấn,vang danh thiên hạ,đi đến đâu được tung hô đến đó. Ấy vậy mà hóa ra,mơ ước đó cũng xa vời như những ngôi sao ở trên kia vậy. Không ai phủ nhận sự lấp lánh,tuyệt mĩ của nó cả,ngay bản thân tôi đôi lúc cũng bị chìm đắm đến không dứt ra được. Thế nhưng giá trị thực sự của ngôi sao,lại nằm trong lăng kính của người thưởng thức. Khi bế tắc,ta cũng tìm đến nó để giải bày tâm sự. Khi hạnh phúc,ta lại tìm đến nó để thưởng thức một chút lãng mạn. Cùng là một không gian nhưng góc nhìn qua tâm trạng đã không còn giống nhau. Thế rồi khi sóng gió qua đi,ta mới chợt giật mình,hóa ra ngôi sao làm gì hiểu được tâm tư của con người,có chăng vì mình mà nó nghiễm nhiên trở thành tri kỉ. Danh vọng cũng y hệt như vậy. Làm sao có thể định nghĩa được chính xác thứ danh vọng nào sẽ làm con người hạnh phúc,thỏa mãn. Khi thử thách quá khó khăn,ta lại chê danh vọng này lớn quá sao mà đạt đến được. Khi viên mãn mọi điều,lại bảo danh vọng này sao mà xứng tầm với ta. Thế rồi lúc tỉnh ngộ ra,mới thẩm thấu được rằng,hóa ra danh vọng cao quý nhất chính là những thứ mà ta đã vượt qua,chứ không phải là những gì mà ta đạt được.
Suy nghĩ vẩn vơ một chút,tự dưng tôi lại nhớ đến những vong hồn vất vưởng ở cây cầu. Không biết họ còn trú ngụ ở đó hay không. Lâu lắm rồi cũng chưa có dịp tái ngộ. Hay là chạy xe qua đó xem thế nào. Chắc mọi người sẽ vui lắm.
Hôm nay cuối tuần nên xe cộ qua lại tấp nập,thế nhưng phía dưới sự nhộn nhịp đó,lại là một không gian vô cùng u buồn và trống vắng. Mọi người không có ở đây sao. Tôi dựng xe vào một góc,tản bộ xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ai. Mọi bữa chỉ cần nghe động,là một hai vong hồn đã xuất hiện thăm dò rồi. Đẵng trí thật,còn quên mua cả nhang đèn cây trái nữa. Có thể vì vậy mà mọi người không nhận biết được. Lẳng lặng quay xe đi,ghé vào một quán tạp hóa,lâu lắm rồi chắc bọn họ vẫn chưa được ngửi mùi nhang đèn.
Mười lăm phút trôi qua,chỉ có làn khói trăng là vương vấn nơi ánh nhìn của tôi. Ông bà,những vong linh trẻ tuổi vất vưởng nữa,đi đâu cả rồi.
– Có chuyện gì vậy mày.
– Tao đang ở chỗ cây cầu đây.
– Sao. Có chuyện gì mà ngập ngừng vậy.
– Mọi người hình như không còn ở đó nữa.
– Hả ai. Mày nói cái gì vậy Huy.
– Ông bà. Những vong hồn vất vưởng. Không còn ở đây nữa. Mày rủ mấy đứa qua đây đi Toàn.
– Đợi tao chút. Làm sao có chuyện này được.
Giọng điệu của thằng Toàn có một chút bất an ẩn chứa. Tôi cũng vậy. Hoang mang vô cùng. Họ có thể đi đâu được chứ. Đốt thêm một nén nhang,đi vòng hết mọi ngóc ngách dưới chân cầu,hi vọng có ai đó ngửi thầy nhưng rút cuộc xung quanh chỉ là một sự im ắng đến đáng sợ.
– Chuyện gì vậy mày.
Đang ngần ngơ theo dòng nước thì thằng Tài với thằng Toàn cũng vừa xuất hiện. Thấy bộ dạng hẩm hiu của tôi mà bọn nó cũng hơi ái ngại.
– Tao không biết. Nãy dạo dạo sực nhớ nên ghé vào đây thăm hỏi mọi người,bây giờ nhang đèn đầy đủ vẫn chưa thấy ai.
– Sao lạ vậy. Mày thắp lâu chưa.
– Trước khi tụi mày có mặt là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Tất cả trâm ngâm lặng nhìn xung quanh,nhất thời vẫn chưa suy đoán được điều gì. Nếu tích cực,có thể bọn họ đã tìm được một chỗ trú ngụ an toàn và nhiều lộc trần hơn. Thế nhưng,ở khía cạnh tiêu cực,chẳng lẽ nào đã có ngạ quỷ hay ai đó tìm đến đây rồi tiêu diệt tất cả hay sao. Không đúng,họ làm gì gây thù chuốc oán hay mâu thuẫn trần gian với ai. Mà nếu có,thì hậu quả đâu thể đến bây giờ mới nhận được. Ác giả ác báo mà.
Tôi đưa nhang cho hai thằng thắp lên rồi dạo quanh một vòng nữa nhưng hoàn toàn bất lực. Họ đã không còn ở đây nữa rồi.