Đặt chân qua cánh cổng trường đại học,phải nói rằng như bước sang một thế giới mới vậy. Cảm tưởng như có gì đó rất đỗi cao siêu và không nằm trong hạng mục suy nghĩ được của bộ não. Trước khi vào đây cũng có mò mẫm xem các clip chia sẽ kinh nghiệm của bậc tiền bối hay học với thi lại nhưng không ngờ thực tế nó lại vượt xa khỏi tầm quan sát đến như vậy.
– Tao không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa
– Tao cũng vậy. Bao nhiêu kiến thức học ở cấp ba sao giờ lên đây còn được nâng thành một tầm cao mới nữa. Xác suất,thống kê,thôi thôi oải quá. Còn mấy năm nữa không biết có trụ nổi không đây. Vừa học được tuần mà sự thi lại học lại đã hiện về rồi.
– À mà tao thấy thời gian này coi bộ cũng thư thư rồi đó,họp bàn mấy đứa kia xem có sắp xếp được thì làm chuyến Hòa Nhơn Hòa Vang đi Toàn. Tranh thủ đi chứ vài bữa vô giữa kì không có thời gian mà thở đâu. Đang đầu năm đại cương thì nhìn vậy thôi.
– Cũng được. Nhưng mà tao không hiểu bên ngoại ngữ cái tín chỉ nó thế nào,giờ gặp nhỏ Yến thôi cũng khó. Đi tối ngày cứ như giáo sư tiến sĩ vậy.
– Nhỏ Yến thì không nói nhưng mà thằng Tài đi đây rồi.
– Chở nhỏ Yến đi học rồi.
– Hả. Gì ghê vậy. Nay công khai vậy luôn. Đôi này chơi lớn thật. Mà giờ tao cứ nghĩ cái cảnh hai đứa cưới nhau mà sát nhà như này lỡ có đánh lộn cũng khó,phụ huynh hai bên chứng kiến thì mệt mỏi. Thằng Tài sẽ còn khổ dài dài thôi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện,nhìn bộ dạng tả tơi,mồ hôi mồ kê nhễ nhại của thằng Tài mà xót xa vô cùng. Để tôi tra khảo xem nó có thành thật hay không.
– Mày đi đâu mà trông thê thảm vậy.
– Tao chở nhỏ Yến đi học chứ đâu.
– Thật luôn.
– Chứ sao. Mệt muốn chết. Trời thì nắng nữa.
– Chưa mệt đâu,còn mệt nữa. Nhưng dù gì cũng sướng rồi mới mệt sau. Cố gắng lên người anh em. Vừa chỉ mới đặt chân ra đường đời thôi. Nay qua tính họp bàn với tụi mày xem tính toán thế nào sắp xếp đi tìm gặp sư bá một chuyến mà giờ thiếu trước hụt sau như này thì khó rồi. Thôi mai chủ nhật nghỉ rồi tụ tập đi cà phê bàn luôn.
– Đi xe máy luôn à.
– Chắc vậy. Giờ mà đi ô tô khó kiếm lắm. Chưa kể chi phí cao,hẻm hóc vào không được. Phiền. Coi như đi chơi xa luôn đi.
Hôm bữa thầy có bảo sư bá đang ở trong một con hẻm cạnh ngôi trường Lý Thường Kiệt,tôi có lên tìm trên mạng thì thấy địa chỉ đó là thật,nhưng không biết hiện giờ sư bá còn ở đó không. Để đến đó thu thập thông tin rồi rà soát từng bước cũng được.
Sáng hôm sau,bọn tôi tập trung đông đủ ăn sáng ở quán cháo lòng bà Tám rồi ghé quán cà phê sân vườn hôm bữa ngồi với ba mẹ nhỏ Quỳnh. Nhìn gương mặt đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc đến tội,mới tuần đầu tiên thôi mà te tua như này rồi.
– Tao không tưởng tượng nổi là vào đại học lại như thế này. Khiếp thật ấy. Cường độ không nhiều nhưng mà áp lực kinh khủng,bài vở đại cương thì vô số kể.
– Haha. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Tao cũng đuối đơ mấy ngày nay,cũng một phần là do chơi bời cả mấy tháng hè quen rồi,giờ đùng cái bài vở ngập đầu thì không ngợp mới lạ. Thảo với Yến có chung tín chỉ nào không.
– Cũng có chứ nhưng mà hiếm lắm. Toàn bạn lạ lạ không thôi. Hihi. Thảo thuận lợi hơn là không có học ban đêm thôi. Yến hình như có mấy buổi học đêm đúng không.
– Đúng rồi Thảo. Có bữa 8 9 giờ tối mới về đến nhà luôn. Chán thật ấy. Do đăng kí chậm hơn người ta nên thành vậy. Giờ cố sang kì xem thế nào.
Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập mà bàn tán toàn về chuyện học hành như thế này. Không ai còn đủ tâm trí để nhớ về ma quỷ bùa chú đoản kiếm các kiểu nữa.
– À sẵn tiện tính chuyện đi tìm sư thúc đi tụi mày. Giờ mới đầu năm tranh thủ chứ không bù đầu bù óc không đi được đâu.
– Chủ nhật tuần sau ba mẹ Thảo đi về thăm ngoại,mọi người tính thử nếu được thì cho Thảo đi nữa.
– Cũng hợp lí. Chủ nhật kiểu gì không nghỉ,tụi mày sắp xếp được không,chạy xe máy luôn. Cho thằng Toàn đi mình,lỡ có gặp được sư bá thì chở ông ấy đi chơi vài vòng rồi về.
– Rồi có chuyện gì ai chịu trách nhiệm cho tao.
– Haha. Mày chỉ việc tạ tội thôi. Đùa chứ quyết định vậy đi. Bỏ ra nguyên ngày coi như đi chơi luôn. Cũng hơn tháng rồi cứ quanh quẩn ở đây cũng chán. À mà tao có ý này tụi mày xem được không,sẵn tiện nếu có gặp được,chở sư bá về quê tái ngộ với thầy luôn. Tao nghĩ hai người sẽ vui lắm. Tuổi này rồi,sau bao năm biền biệt,gặp lại nhau thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
– Cũng được. Nhưng sợ sư bá tuổi cao sức yếu,rồi ai đảm nhiệm trọng trách đó đây. Tao không dám đâu.
– Ai bảo mày chạy cho nhanh Toàn. Dựng tóc sư bá lên. Haha.
Thằng Tài tiếu lâm một câu khiến cả đám cười ngặt nghẽo. Lâu lâu nó lại nghĩ ra mấy cảnh không thể hài hước hơn. Sau một hồi bàn đi tán lại,cả đám chốt lịch chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu lên đường. Nếu như không gặp được sư bá,coi như là một chuyến đi chơi cũng được.