Ba thằng tôi đều thả muỗng xuống dừng ăn khi nghe nhỏ Yến nói vậy
– mày nghĩ đó là ngải thật hả Yến.
– ừ tao thấy khá giống mấy câu truyện tao đọc trên mạng. Cũng nuôi vong hồn trong hình hài con búp bê rồi dùng nó để hãm hại người khác
– lại mấy cái tin trên mạng. Hôm qua thằng Tài cũng nói vậy mà tao với thằng Toàn bác bỏ rồi. Cho dù ngải là có thật thì nhỏ Thảo cũng không đủ bản lĩnh để nuôi đâu.
– rất dễ là đằng khác. Tao có xem một vài clip với thông tin trên mạng nói rằng nuôi ngải chỉ cần cho nó uống máu là có thể nuôi được. Mà độc cái như này nè,có mấy clip người ta còn cho nó uống nước ngọt uống sữa nữa. Nhìn kì lắm.
– tao cũng không tin lắm. Có thể cắt ghép thêm thắt là bình thường. Thời đại công nghệ bây giờ có cái gì mà làm không được. Quan trọng là bây giờ phải tìm cách nào để điều tra con nhỏ mà không gây nghi ngờ mới là nan giải nè. Mày làm được không Yến.
– không. Bắt buộc phải là mày rồi. Mày ngồi cạnh nó dễ làm thân hơn. Chứ tự nhiên tao ở đâu qua lân la nói chuyện hỏi han như đúng rồi,nó càng dễ sinh nghi hơn.
– thôi đành vậy chứ sao giờ. Thôi ăn nốt đi rồi về tí đi học.
Tôi trở về nhà với tâm trạng rất nửa vời. Cứ nghĩ mãi về nhỏ Thảo. Chẳng lẽ nếu đúng như lời con Yến nói thì nhỏ là dạng pháp sư làm chuyện mờ ám ,hãm hại người khác sao. Nhìn gương mặt khả ái,trong sáng ngây thơ như vậy,không thể nào là người có dã tâm được. Phải chăng,con gái đẹp đều nguy hiểm. Không. Phải là cực kì nguy hiểm. Thôi thì cái gì đến ắt nó sẽ đến. Mệt đầu quá.
Tôi ăn uống no nê rồi thay đồ đi học. Hôm nay phải cố tỏ ra thật thân thiện để nói chuyện với nhỏ Thảo mới được.
– tụi mày đến sớm thế.
Tôi vừa vào lớp đã thấy ba tụi nó ngồi chình ình dưới kia rồi.
– vừa đến thôi. Nay không vuốt sáp nữa à mày. Nhỏ Yến lại xỏ lá tôi.
– đẹp quá gái lại bu. Tao đâu có thời gian mà tiếp. Còn phải học để giúp đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu nữa.
– câu nào câu nấy toàn phun ra triết lí nhỉ.
– thôi tao về với thiên thần của tao đây.
– xí. Lại còn thiên thần của tao. Mày nấu nước sôi đi nhổ lông tao luôn là vừa. Nổi cả da gà. Nhỏ Yến vẫn tiếp tục móc họng tôi. Tôi phóng về chỗ tránh bớt thị phi,ở lại chỉ có nhục với nó thôi.
– Huy mới đến hả. Hihi. Lại là nụ cười mỉm chết người đó. Một lần nữa tôi lại bị đánh gục hoàn toàn
– à ừ Thảo học…học …bài chưa
– ủa đâu có bài gì học đâu.
– à à Huy. .. Huy nhầm.
Sao cứ đứng trước mặt nhỏ là tôi lại ấp úng như này nhỉ,cứ đà này làm sao khai thác được thông tin gì từ nhỏ đây. Chết tiệt thật.
– hihi. Huy có mang vở cho Thảo mượn không đó.
Ấy chết,con nhỏ dặn mà tôi quên mất,hôm nay soạn theo thời khóa biểu chứ có nhớ gì đâu.
– chết. Huy quên mất. Xin lỗi nhe. Mai Huy đem lên cho Thảo mượn nhé.
– ừ nhớ đó. Có tí vậy mà cũng quên nữa.
– tại Huy trăm công ngàn việc mà.
– ôi nhìn mặt tồ chưa kìa. Hihi