Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 25

trước
tiếp

Mới sáng sớm đã đòi bán chanh rồi. Là màu giọng của nhỏ Yến chứ còn ai. Không sao. Sân khấu này là của nó. Tiếng hét của nó công nhận hiệu quả còn hơn cái chuông báo thức. Hai thằng kia giật bắn người dậy. Thằng Tài vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn tôi hỏi.
– ờ …ờ….cô gọi tao lên dò bài à.
– ừ. Đang đứng ngoài cổng kìa. Mày ra mở đi.
– đây là nhà tao mà.
– ừ còn nhà tao ở dưới kia. Dậy đi thằng ôn. Con Yến la làng ngoài kia kìa. Ra mở đi trước khi nó ré banh cái xóm. Thằng Tài hoảng hốt lật đật chạy ra mở cửa. Con Yến vào nhà lướt qua bọn tôi rồi đi thẳng xuống bếp,cầm chai dầu lên
– ê mày làm gì vậy Yến
– tối qua ba thằng bây ngủ chung à
– ừ rồi sao.
– à không sao. Chai dầu vẫn chưa gỡ nắp.
– sáng sớm ra đâm hơi rồi mày. Bọn tao trong sáng ngây thơ nghe mày.
– trong tối ai mà biết được.
– Tài đâu. Tiễn khách
Tôi vừa dứt lời thì bốp,ăn nguyên chai dầu vào mặt.
– sáng sớm nhẹ tay thôi mày. Đau
– haha dậy đi ăn sáng rồi kể tao nghe coi. Tò mò quá.
– mày ở đây đợi tí đi. Tao về nhà rửa mặt thay đồ đã rồi qua. Thằng Toàn về luôn không.
– có. Con Yến ở đây đợi tí đi. Qua giờ đó.
Tôi với thằng Toàn đạp xe về nhà thay đồ rồi thông báo phụ huynh một tiếng chứ hôm qua đi cả đêm rồi.
– ba má chưa đi làm à
– giờ đi đây. Con ăn sáng chưa
– dạ chưa. Giờ về thay đồ rồi đi với mấy đứa luôn. Hôm qua bài vở nhiều quá ba ơi
– mày thế là được đó. Cố lên. Tao mà nở mày nở mặt thì mày cũng nở hoa.
– ba cần chi phải nói. Con lúc nào cũng thế mà. Ba nhìn thẳng con đi. Nói cho con nghe ba thấy gì
– mày mạnh miệng rồi họp phụ huynh mà tao bị cô bêu rếu thì mày biết tay.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực,lủi lủi đi một hơi không dám khua môi múa mép nữa. Ngày xưa tôi cũng thuộc dạng có số má. Nên cô hỏi lúc nào tôi cũng cho. Trên lớp quậy thế nào cô cũng gọi về cho má thông báo. Không hề một câu nói giảm nói tránh. Má thiệt thà kể lại cho ba. Ba đánh tôi ré làng trên xóm dưới đều nghe thấy. Chàng trai năm ấy ở sát nhà ông Bảy ròm nuôi heo. Mỗi lần tôi la là người ta nghĩ ông Bảy đang mổ heo. Ở sát bao nhiêu năm với nhà ổng,tôi bị ổng bỏ ngải heo lúc nào không hay. Giờ 75kg cả lòng cả ruột. Nản.
Tút tát lại vẻ đẹp trai,tôi dắt xe đạp xuống lại nhà thằng Tài.
– xong chưa tụi bây. Đi thôi. Ăn sáng ở đâu đây.
– ăn cháo lòng đi. Thằng Tài gợi ý. Thôi đúng rồi. Hình như hôm qua nó thèm nên mớ gọi tên bà Tám trong đêm là vì lí do này.
Lâu rồi bọn tôi cũng không ăn nên theo ý thằng Tài ra quán bà Tám.
– BÀ TÁM!!! CHO 4 TÔ CHÁO LÒNG.!!! Thằng Tài hét lên đầy ngạo nghễ. Tôi ngó qua thằng Toàn.
– mày thấy quen không Toàn
– haha.
– ê tối hôm qua như thế nào kể tao nghe đi. Con Yến vừa thổi vừa hỏi.
– mày kể nó nghe đi Huy.
– thì hôm qua tụi tao có bắt gặp được con quỷ.
– rồi tụi bây có làm gì nó không
– vẫn chưa. Người nó đỏ rực nhưng có vẻ âm khí đã yếu,tuy nhiên mấy lá bùa đem theo không làm được gì nó đâu. Bọn tao theo dõi nó thì có một chuyện bất ngờ xảy ra
– sao. Nó biết bọn mày theo dõi hả
– không. Làm sao nó biết được. Nhưng mà…nó đi đến nhà con Thảo.
– hả….. Nhỏ Yến phun luôn miếng cháo trong miệng ra
– nó đến trước nhà con Thảo rồi nhảy luôn vào nhà. Mà có một điều như này làm bọn tao hoang mang này. Cùng lúc đó,cũng khuya rồi,tự dưng nhỏ Thảo từ đâu trong nhà đi ra mở cổng,trên tay ôm con búp bê,miệng lẩm bẩm gì đó khoảng 5 phút thì đi vào. Con quỷ vừa nhảy vào nhà là nhỏ đi ra luôn. Đó mới là điều đáng nghi.
– mày nói thật không.
– thật.
– tao hiểu rồi. Phức tạp rồi đây
– mày nói rõ hơn đi
– là ngải
– hả ? ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.