Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn,người đó đang từ từ bước ra ngoài,đám vong hồn lập tức vây quanh lại,vì khoảng cách quá xa nên bọn tôi không nghe rõ được cuộc hội thoại. Quan sát kĩ một hồi,có vẻ như nội dung câu chuyện rất nghiêm trọng,nhìn biểu cảm gương mặt của ai cũng chăm chú khác thường. Rút cuộc họ đến đây là vì điều gì,tại sao lại biết đến nhau,liệu là lành hay dữ đây.
Ba thằng ngơ ngác nhìn nhau không nói lời nào. Điều không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Nói không mong muốn không phải vì bản chất nó xấu,ở đây là sự hoang mang,vì sợi dây liên kết thật sự không rõ ràng,phải có uẩn khúc gì bên trong thì mới tìm đến nhau như vậy. Khó hiểu thật.
– Có nên ập ra bắt quả tang không.
– Mày bị điên hả Tài. Lấy tư gì bắt quả tang. Theo dõi người khác đã là chuyện xấu rồi. Những vong hồn này vẫn hoàn toàn bình yên vô sự,chưa kể âm khí có phần tăng lên nữa,giờ ập ra chẳng khác gì tụi mình là thứ mờ ám. Cái điều tao đang lo,là không biết họ tìm đến nhau để làm gì. Đằng sau cuộc gặp gỡ này là để phục vụ cho chuyện gì,liệu có biến cố sẽ xảy ra hay không.
– Đúng vậy. Tao cũng đang lo như mày đây Huy. Chắc chắc không phải gặp nhau để cho vui. Mà tại sao lại biết đến đám vong hồn vất vưởng này,thì còn là dấu hỏi nữa. Trước đây tụi mình cũng chưa từng tiết lộ với ai về mỗi quan hệ với những vong hồn dưới chân cầu.
– Điềm dữ trong cuộc gặp gỡ này thì tao nghĩ là gần như không có. Nhưng đằng sau đó thì khả năng rất dễ xảy ra biến cố,cả hai tìm đến muốn hợp sức chống trả.
– Biến cố gì đây. Đang yên đang lành. Nếu như có điều gì bất thường,họ đã tìm đến tụi mình rồi. Còn nếu không gặp,lúc mày tạt qua,tại sao không ai hé miệng nhờ vả một lời,còn điệu bộ ấp úng như cố giấu điều gì nữa.
– Đúng vậy. Cũng vì lí do đó mà tao không dám khẳng định điều gì cả. Cũng có thể không liên quan trực tiếp đến tụi mình,nhưng họ cố giấu vì sợ sẽ liên lụy cũng nên. Nếu như vậy,thời gian sắp tới nên tăng cường theo dõi sát sao hơn nữa. Dù gì nơi chân cầu đó cũng có những vong hồn ơn nghĩa với mình,không thể thấy biến mà làm ngơ được. Còn cuộc gặp gỡ vừa chứng kiến lúc nãy,cứ nhìn thôi đừng nói gì cả,vì bản chất nó không xấu xa,không tổn hại cho nhau.
Mải mê thảo luận một hồi,quay vào trong đã không thấy họ ở đâu nữa. Người đó cũng đi mất tiêu. Sự việc lúc nãy coi như đã xác minh được giả thiết mấy hôm nay rồi. Cả đám nán lại thêm một hồi lâu,không thấy ai quay lại nên đành về nhà rồi tính tiếp. Bây giờ cũng hơn 10 giờ tối rồi,cứ lấm la lấm lét thế này,dễ vào đồn lắm.
Chạy về xóm,thấy nhỏ Yến đang bưng tô cơm ngồi trước cổng,mặt phê pha như chơi thuốc khiến thằng Tài nhất thời hoảng loạn. Nhìn tình cảnh lúc này khá là điện ảnh
– Ủa Yến. Sao giờ mới ăn. Đi học về hả.
– Ừ. Tài đi đâu đó.
– Đi có tí việc á mà.
– Mày ăn thế bảo sao không mập. Dạo này tao bỏ ăn đêm cái ốm hẳn ra. Thấy người tao chuẩn không. Đó. Nhìn xem.
– Không khác gì con heo quay á Huy. Mày liệu hồn trời nắng thì nấp trong nhà cho kĩ kĩ vào. Ra ngoài vàng da đó. Quẹt dầu lên nữa là chấm ớt tương thôi. Haha.
– Trời đánh còn tránh bữa ăn. Coi chừng tao đó.
– Mà tụi mày đi đâu về vậy. Cái vụ ở chân cầu sao rồi. Mấy nay tao toàn học đêm nên không đi được. Về mệt lăn ra ngủ. Mà bữa nghe nói có mấy người về rồi hả Huy.
– Đúng vậy. Nhưng về rồi đi. Đi rồi về. Mày biết bọn họ đi đâu không.
Thuật lại toàn bộ sự việc cho con Yến nghe,vừa nhắc đến người đó,nhỏ sững sốt buông muỗng,hai mắt tròn xoe nhìn tôi với vẻ bán tín bán nghi.
– Có..có chuyện đó thật hả mày.
– Cả ba thằng đều chứng kiến. Tao không nghĩ là nó có thật,nhưng rồi là thật ngay trước mắt. Bây giờ tụi tao chỉ biết chia nhau ra theo dõi tiếp,có gì thì hỗ trợ chứ không có lí do gì chen ngang cuộc gặp gỡ đó được. Nếu như vô tình nhìn thấy,bản chất nó hoàn toàn tinh khiết,thậm chí là tuyệt vời nữa. Nhưng rồi vì thái độ ấp úng của vong hồn mà tao hỏi chuyện khiến tao nghi nghi mục đích đằng sau của việc này.
– Ý mày là đại họa hả.
– Đúng rồi. Có thể là như vậy.
– Nhưng cho ai mới được.
– Theo mày nghĩ là cho ai Yến.
– Tao mong là dành cho tụi mình.
Con nhỏ nhìn ba thằng một lượt với ánh mắt rất sắc.
– Coi bộ mày cũng ra dáng nhỉ. Không sợ à.
– Đúng vậy. Không sợ bằng về kia. Nhưng chắc gì đã liên quan đến tụi mình. Tao sợ đại họa sẽ ập đến với họ,nhưng sợ tụi mình liên lụy nên không ai dám nói ra.
– Đúng vậy. Họ buộc phải đi tìm sự giúp đỡ. Nay mai tụi tao sẽ theo dõi sát sao hơn nữa. Dù gì cũng có ơn có nghĩa với nhau. Không thể thấy chết mà không cứu được.
Mọi việc coi như đã được xác minh,chỉ còn một điều khiến tôi cảm thấy vẫn rất lấn cấn. Đó là chuỗi tràng hạt,liệu có liên quan trực tiếp trong chuyện này không,nếu có,là vô tình hay cố ý. Còn về bọn tôi,sẽ đóng vai kẻ ngoài cuộc hay trở thành nhân vật chính trong buổi tổng duyệt này đây.