Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho sư bá,tôi liền bảo thằng Toàn gọi cho Diễm,theo dõi mọi động tĩnh của ông ấy,không phải là nghi ngờ ý đồ xấu,mà là muốn tường tận mọi việc,cứ để mập mờ thế này,nóng ruột nóng gan khó chịu lắm. Kết hợp cùng với đó là việc chia nhau ra theo dõi ở chân cầu,nếu thời gian nữa không có tiến triển,bọn tôi sẽ quyết định kết thúc vụ này. Hi vọng là theo cách tích cực nhất,bọn họ đã chuyển đến nơi khác,an toàn hơn để trú ngụ.
– Không ngờ ông ấy lại là sư bá thất lạc của thầy. May mà năm xưa không có dịp giáp mặt lần nữa,chứ lại mâu thuẫn,hiềm khích thì mệt.
– Chuyện đó nó không vô lí bằng chuyện ông ấy lường trước được những sự việc tương lai ,thông qua nguồn dương khí của cả năm đứa. Hôm qua lu bu quá tao cũng chưa có thời gian để hỏi kĩ về việc này.
– Đúng vậy. Tao cũng thấy hơi hoang mang chỗ đó. Cái chuyện mà người trong đạo pháp cảm nhận được nguồn dương khí của nhau thì không phải mới,ngay cả thầy chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết trong người Thảo mang hai luồng năng lượng khác biệt. Nhưng dựa vào đó để dự đoán tương lai thì hơi khó hiểu một chút. Đúng hơn là hơi hoang đường.
– Không nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lí. Như trường hợp của những người tu hành,mày có nhớ thầy kể về sư trụ trì ở ngôi chùa năm xưa mà thầy xin tá túc không. Chỉ cần ngồi một chỗ thôi đã cảm nhận và thông kinh hết mọi việc. Kiểu như tu hạnh đến một cảnh giới nào đó sẽ thấu toàn cõi âm dương vậy. Cũng là lần sư trụ trì ở chùa mình hay gửi vong linh,đã cảnh báo y hệt với sư bá.
– Nhưng tao không nghĩ sư bá lại có khả năng cảm thụ mọi việc như vậy.
– Khó nói lắm. Nhưng nếu đã đạt được đến cảnh giới đó,thì pháp thuật phải rất kinh khủng,việc năm xưa không khống chế nổi con quỷ nhi cũng làm tao rất khó giải thích.
– Thật ra là như này,về tâm hồn,thể xác và pháp thuật nó không liên quan chặt chẽ đến như vậy đâu. Giống như đơn thuần là một người thầy bói chẳng hạn,người ta đâu có đạo pháp gì đâu,chỉ cần có căn cơ là coi được một chút ít tương lai rồi. Những khái niệm như này nó mơ hồ lắm. Mà sao tự dưng mày lại nói đến vấn đề này vậy Toàn.
– Tao chỉ lo sợ một điều như này nhưng không dám nói ra.
– Có phải giống như tao đang nghĩ không.
– Đúng vậy. Nhưng hi vọng là không phải. Còn về chuyện sư bá,tao đã nhờ Diễm vừa chăm sóc vừa theo dõi. Người lâu năm,hành đạo muôn phương,tâm địa khó nắm bắt. Dù gì tội nghi ngờ đó cũng là bọn mình gánh chịu,không để ảnh hưởng đến thầy là được.
– Đúng vậy. Nói ra tao càng thấy áy náy. Suy cho cùng việc này tụi mình vẫn chưa thành tâm cho lắm. Nếu như sư bá không phải là cố nhân xưa,chưa từng có cuộc đụng độ năm ấy,bây giờ đến việc mất tích của toàn bộ vong hồn dưới chân cầu khiến cho bất cứ ai cũng nằm trong vòng nghi vấn.
– Thật. Tao cứ thấy nó hơi nghịch lý một chút. Nhưng vì đại sự thì đắc tội chút cũng không ăn thua. Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng vui rồi,giờ có sư bá hàn huyên với sư phụ,cả hai nương tựa cũng qua ngày đoạn tháng trong nhẹ nhàng,êm đềm.
– Có Diễm ở dưới nữa thì quá yên tâm rồi. Mà tao nói thật nhé,mày phúc lắm mới được nhỏ đồng ý đó. Thật thà,chân chất,chịu thương chịu khó. Đã vậy nhan sắc cũng không kém cạnh ai. Lo mà giữ cho chắc. Giang hồ hiểm ác. Lòng người thì lại dễ lay động. Kinh nghiệm xương máu của tao với Thảo là đủ để dạy đời mày rồi.
– Đương nhiên là tao không phủ nhận điều đó. Nhưng mà muốn nhắc nhở mày như thế này,sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn,đừng lạm dụng lòng tin của họ quá mức. Hôm vừa rồi Quỳnh xuất hiện,tao cứ ngỡ là xảy ra chuyện rồi đó. Cũng may nhỏ xử sự đúng mực. Tao thừa biết là nhỏ có tình cảm với mày. Sự biết ơn nó sâu sắc lắm,nhìn nhỏ vậy thôi chứ trong lòng nghĩ gì,mày làm sao biết được. Sau này tốt hơn hết phải cẩn thận,làm gì thì nghĩ cho Thảo một chút.
– Tao biết chứ. Mà sao mấy bữa gà mờ trong mấy chuyện sướt mướt này,giờ phun ra toàn chân lý vậy mày. Diễm đả thông tư tưởng hồi nào hay vậy.
– Tự mình khôn ra. Nói vậy cho nhanh. Haha. Tối nay đến lượt mày đi thăm dò phải không.
– Đúng rồi. Mày chịu khó thay phiên qua lại chỗ kia cho tao nhé. Tao sẽ qua chân cầu.
– Ok.
Bây giờ,mọi nghi vấn đang bắt đầu đổ dồn về chiếc tràng hạt mà tôi nhặt được. Thằng Toàn cũng không dám tin đó là sự thật,không dám suy diễn bất cứ điều gì và bản thân cũng vậy. Là ý tốt hay ý xấu cần phải được xác minh rõ ràng đã. Sự xuất hiện của chuỗi tràng hạt này,chưa chắc là có chủ đích.
Tối đến,tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến chân cầu để theo dõi. Vừa rẽ xe vào bãi cỏ,hành loạt những cái bóng quen thuộc dần dần xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tôi. Mọi sinh hoạt,diễn biến vẫn hệt mọi ngày,dường như chưa từng xảy ra điều gì bất thường vậy. Rút cuộc chuyện này là như thế nào đây.