Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 454

trước
tiếp

Tiếng máy bay rền vang trên bầu trời trong veo,không biết có phải là chở nhỏ về hay không,nhưng hôm nay,chút gợi mây đó không còn u buồn như lần tiễn biệt Misa nữa. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như vốn dĩ nó vẫn thế,tình cảm là thứ không thể định nghĩa,nhưng nếu có,hi vọng đằng sau mệnh đề đó,là một nụ cười dành cho nhau.
– Quỳnh đang ở trên máy bay này.
– Đang bay mà sao nhắn tin được. .
– Hihi. Huy giữ sức khỏe nhé. Có dịp sẽ vào thăm Huy.
– Quỳnh cũng vậy nhé. Ăn uống giữ sức khỏe rồi còn đi học nữa. Sang năm có thời gian Huy với Thảo với mọi người sẽ vào thăm Quỳnh.
– Nhớ là phải đi với Thảo đó. Còn không đừng trách Quỳnh không cho Huy về.
– Ừ. Không cho về thì ở lại đợi Thảo vào đón.
– Hihi. Thế mới được chứ. Quỳnh nằm ngủ tí đây. Bye
– Bye
Tạm biệt. Hi vọng cô bé sẽ được bình an trong suốt quãng đời còn lại. “Huy chỉ giỏi làm người khác tổn thương mà thôi”. Đúng vậy,nhưng cũng có người suýt nữa đã làm tôi tổn thương nếu như không giỏi giấu cảm xúc qua nụ cười một cách tinh tế như vậy. Có lẽ một thời gian nữa nhỏ cũng sẽ quên bẳn đi hoặc sự cảm kích đó dừng lại ở cảm xúc nhất thời,ngày tái ngộ sẽ đúng là ngày gặp lại không hơn không kém.
– Cho tao mượn cái lọ khai âm nhãn với Toàn.
– Lọ gì mày. Chứ lọ của mày đâu. Mắt mờ hay sao phải dùng khai âm nhãn.
– Mắt tao mờ nhưng tao cũng đủ để nhìn tỏ được cái này là của ai. Mày hay lắm.
Đặt lọ khai âm nhãn xuống dưới bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Toàn. Dạo này càng ngày nó càng diễn xuất hay thật,không có kẽ hở.
– Cái này là cái gì vậy.
– Mày mà không nhận ra là mày chối bỏ cả sư phụ đó. Mày hay thật. May mà con nhỏ cũng ý tứ,chứ không nó phản ứng mạnh lên hay có hành động không đúng mực thì tao cản kiểu gì đây.
– Thì tại tao nghĩ cũng tôi,với nhỏ làm gì thấy được toàn bộ thân thể anh Vũ đâu. Chưa kể còn không giao tiếp được mà.
– Vì vậy nó mới nguy hiểm. Với cái tính bướng bỉnh,thích gì thì làm cho bằng được đó,mày nghĩ xem nếu nhỏ nổi trận lôi đình,quậy nát cái chùa của sư trụ trì rồi ăn nói sao. Tao phải làm thông dịch viên bất đắc dĩ đây. Vừa dịch vừa diễn tả lại cử chỉ hành động bắt đổ khùng luôn. Mày hay thật,còn viện cớ nấp gió chờ bão ở nhà nữa.
– Haha. Thôi,chuyện lỡ rồi. Chẳng lẽ mày không thông cảm được cho tao. Dù gì cũng muốn tốt cho nhỏ thôi mà. Còn di nguyện đơn giản như vậy mà không đáp ứng mày coi có áy náy không.
– Thôi coi như cũng hợp lí nhưng mà làm ơn lần sau làm gì mày nói tao trước một tiếng đi. Nhé.
– Mà nhỏ đi đâu rồi. Sao mày có cái lọ của tao hay vậy.
– Nhỏ về thành phố lại rồi. Cái này nhỏ đưa trước mặt để phủ đầu tao luôn chứ sao. Không có cái lọ này làm tin,tao còn tưởng nhỏ có mắt âm dương nữa kia. Hết cả hồn. “anh Huỳnh Vũ đó phải không Huy”. Hỏi mà mặt lạnh tanh. Như thật luôn.
– Haha. Tao chỉ dặn là dùng thoa lên mắt rồi cất ở nhà hồi bảo thằng Hoàng mang sang trả cũng được. Ai dè nhỏ chơi tới nước này thì tao trở tay cũng không kịp. Mà tình hình sao rồi,có sướt mướt này kia không.
– Không. Bình thường. Vượt xa trí tưởng tượng của tao. Nhưng nói chung cũng có nhiều bất ngờ lắm. À còn cái vụ đi tìm sư bá,mày tính thế nào đây.
– Bây giờ vẫn chưa đi được đâu. Việc này cũng không gấp lắm,có điều là nghe sự phụ nói sư bá đã lớn tuổi rồi,mình tranh thủ càng sớm càng tốt,không lỡ có chuyện gì lại áy náy.
– Tao cũng nghĩ vậy đó,chắc phải đợi mấy đứa bàn tính xem có sắp xếp được không,còn không thì mình tao đi cũng được. Giờ nói chứ cũng khó,đi suốt thế này phụ huynh nào không chửi. Sẵn còn tiền của mẹ nhỏ Quỳnh cho,tao mang ra chi phí cũng được.
– Nói vậy thôi chứ đứa nào cũng háo hức được gặp sư bá. Mày tính vậy tụi nó cũng không chịu đâu. Tính toán kĩ lưỡng làm sao mà cho tất cả đi cùng được thì hay.
– Chiều tối đi rồi tập trung lại tính sau,tao nghĩ chắc nhanh nhất cũng phải vào học mới đi được.
– Tạm thời như vậy đi.
Tình hình như thế này,e rằng phải giống như lời thằng Toàn nói,vào năm học,sẵn cớ đi thự tế thực tiết gì đó,rồi gộp chung vào triển luôn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Hi vọng đến lúc đó,ngày tái ngộ sẽ ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Tôi cũng đang ấp ủ một dự định rằng nếu may mắn được gặp lại sư bá,sẽ cố gắng đưa ông ấy về gặp thầy. Huynh đệ bao năm xa cách,cuối đời tương ngộ,còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Thời gian sau cũng không có gì đáng nói,ngoại trừ nếp sinh hoạt hằng ngày đã bổ sung thêm việc học. Bắt đầu khoảng thời gian của đăng kí tín chỉ,hồ sơ,nhận lớp các kiểu. Mọi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ cứ như lần đầu làm chuyện ấy vậy. Không còn khoảng thời gian gắn kết,khăng khít như ở cấp ba nữa,bây giờ ba thằng tôi thì chung trường nhưng chưa chắc học cùng,hai nhỏ kia thì học tít ở đại học ngoại ngữ. Tình cảnh kiểu gần nhà xa ngõ đây mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.