Mặt biển hôm nay phẳng lặng như tâm hồn của tôi vậy. Vết gợn sóng nếu có,cũng chỉ hòa tan vào điệu cười tinh nghịch của cô bé đi bên cạnh. Hôm nay thấy lòng nhẹ nhàng thật,những chòm sáng lung linh,phản chiếu từ trên bầu trời lấp lánh cũng không đủ sức để mê hoặc tôi nữa.
– Wow. Biển ở đây đẹp thật Huy ơi.
– Sao đẹp bằng Đà Nẵng được.
– Tại Huy ở đây lâu rồi,nên thấy nó quen thuộc thôi. Chứ Quỳnh vẫn thấy nó đẹp hơn.
– Đúng vậy. Những điều mới mẻ luôn dễ làm ta bị mê hoặc nhưng rồi khi đã quá quen thuộc,nó sẽ trở thành sự hiển nhiên.
– Câu nói này của Huy đang chứa ẩn ý gì phải không.
– Đâu có đâu. Huy đang nói theo mệnh đề của Quỳnh mà. Ăn hồ lô nướng không. Cá viên chiên nữa. Để Huy đi mua cho.
– Hả. Ở đây có hả Huy. Món khoái khẩu của Quỳnh đó. Hihi.
– Đợi Huy chút.
Tôi chạy dọc khuôn viên phía trên tìm mua cho nhỏ. Thật tình lâu rồi cũng không ăn lại mấy món nay,hôm nay nhấm nháp coi bộ ngon miệng thật. Con nhỏ cứ cười tít mắt cả lên.
– Ngon quá. Lâu lắm rồi Quỳnh mới ăn lại món này. Từ lúc khỏi bệnh đến giờ,nghe lời Huy dặn nên ít đi ra ngoài vào ban đêm lắm.
– Đúng rồi. Vậy mới được chứ. Căn mạng của mình đã hợp với người âm,nên hạn chế những thời điểm nhạy cảm như vậy. Quỳnh đã khỏe hẳn chưa đó. Có gì phải nói thật ra cho ba mẹ hay Huy biết nghe không. Mấy chuyện này mà giấu kín,sau này trở tay không kịp đâu.
– Quỳnh khỏe rồi mà. Không khỏe sao ra đây gặp Huy được. Hihi.
– À. Huy nói này,thằng Toàn đưa lọ khai âm nhãn cho Quỳnh từ lúc nào vậy.
– Ơ. Sao…sao Huy biết là Toàn.
– Chỉ có nó mới hiểu trong đầu Huy đang nghĩ gì thôi. Huy đã có bàn tính với Toàn rằng sẽ không cho Quỳnh được nhìn thấy vong hồn anh Huỳnh Vũ,thứ nhất là sợ Quỳnh không tin,thứ hai là hoảng sợ rồi xúc động kéo theo những chuyện không hay. Và rồi Quỳnh đã thuyết phục nó như thế nào,mà để nó quyết tâm giả mệt giả ốm để ở nhà ngủ vậy. Lúc chiều nó chối bay chối biến không chịu đj chung làm Huy cũng hơi nghi ngờ rồi.
– Hihi. Làm sao mình biết Huy với Toàn có gì mà thuyết phục. Chính Toàn sau khi về nhà đã nhắn tin nói Quỳnh nhờ anh Hoàng qua nhà Toàn,lấy cái lọ đó mang về cho Quỳnh. Toàn biết mình muốn nhìn thấy ân nhân nên âm thầm giúp đỡ,nhưng dặn dò rằng không được hành động tùy tiện,nếu có gì phải nói ngay cho Huy biết. Cuối cùng sợ Huy không tin,Quỳnh đành mang theo cái lọ đó đến chùa.
– Lúc nhìn thấy cái bóng trắng đó,Quỳnh có sợ không.
– Có. Quỳnh có hơi giật mình lúc thắp nhang cho anh ấy ở gian sau. Thấy Huy mỉm cười,Quỳnh cũng nghi ngờ đốm trắng đó chính là anh Huỳnh Vũ rồi. Lúc bắt gặp anh ấy đứng cạnh cái chuông,Quỳnh không còn thấy sợ hãi nữa,cảm giác xúc động dâng trào. Cuối cùng Quỳnh đành làm vậy để Huy đồng ý cho mình giao tiếp với anh ấy. Nhưng mà Quỳnh vẫn chưa biết địa chỉ nhà với vợ anh ấy là ai,làm sao có thể thực hiện di nguyện đó được. Lúc nãy gấp gáp,cũng chưa kịp hỏi nữa.
– Huy nắm thông tin thì mới dám nói với Quỳnh chứ. Phàm là chuyện giao hẹn với người khuất mặt,không được có nửa lời đùa giỡn. Quỳnh nên nhớ kĩ điều đó. Sau này nếu thực hiện,cứ bảo với ba mẹ là do Huy nói Quỳnh làm theo di nguyện của anh Huỳnh Vũ là được. Có gì Huy nói đỡ cho chứ không ba mẹ không tin bây giờ.
– Cảm ơn Huy. Hihi. Thảo xinh Huy nhỉ.
Bỗng dưng nhỏ đổi chủ đề một cách chóng mặt khiến tôi trở tay không kịp. Khẽ nghiêng đầu,hai mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời từ tôi. Thường khi con gái hỏi câu này,một là có ý so sánh với mình,hai là hỏi khéo xem tôi cảm nhận thế nào.
– Um Thảo xinh mà. Quỳnh cũng thế.
– Ummmm nhưng mà Quỳnh không xinh bằng Thảo.
– Ai nói với Quỳnh như vậy.
– Thảo vừa xinh đẹp,vừa tài giỏi,lại vừa ý tứ khôn khéo,điềm đạm nữa. Bảo sao… Hihi.
– Mới đi chơi với người ta vài tiếng mà hiểu rõ ghê không. Sao Quỳnh khẳng định như vậy.
– Quỳnh nghe anh Hoàng kể về Thảo trước đó rồi. Nhưng đêm qua khi tiếp xúc trực tiếp,Quỳnh mới thấy đúng là sự thật. Bảo sao có người mê muội đến không dứt ra được. Hihi. Hôm qua Quỳnh chỉ mượn cớ đi sắm đồ để được nói chuyện riêng với Thảo thôi.
– Hả. Chuyện riêng. Là chuyện gì.
– Chuyện con gái. Huy này kì. Hihi.
– Thì không nói thì thôi. Huy quen miệng hỏi thôi mà.
– Từ từ rồi Huy sẽ biết. Hihi. Người như Huy chỉ giỏi làm người khác tổn thương thôi. Ngốc lắm. May là Thảo,chứ ai khác,người ta đã bỏ rơi Huy rồi. À. Cảm ơn Huy lần nữa nhé.
– Vì điều gì.
– Vì tất cả.
– Huy chưa tặng ai tất cả hết.
– Nhưng với Quỳnh,nhiêu đó đủ gọi là tất cả rồi. Huy phải nhớ lấy điều này,chỉ cần Thảo rời xa một phút thôi,Huy sẽ không thoát khỏi tay Quỳnh đâu. Suỵt. Đừng phản bác. Quỳnh đùa đó. Hihi.
– Ơ
– Ăn đi. Nói nhiều quá.
– Nãy giờ Huy chưa có nói gì luôn.
– Huy. Ma kìa. Bắt cho Quỳnh đi.
– Trời ơi. Là cái bóng của Quỳnh mà.