Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Update 4: chap 83

trước
tiếp

Trường em làm một cú thi hài vl các thím ạ , trường cho tổ chức làm bài online có tính giờ, đến giờ là bấm vào link vào làm bài. Cơ mà làm được 5 phút thì server trường sập cmnl, thế là trường lại báo hủy thi, trời thương vl .

– Số anh may thật đấy. Tuần sau thi thì tuần trước đó Macron lên TV thông báo đóng cửa trường học. Giờ làm kiểm tra online thì server trường sập.
– Ừ đúng thật… Do anh ăn ở tốt nên trời thương đấy. Trường gửi mail hoãn kiểm tra luôn rồi này.
– Em thấy rồi. Nhưng mà sao đề trường anh khó thế, em nhìn mấy câu anh làm mà em chẳng hiểu gì cả luôn ấy.
– Thì chắc là làm online nên giáo viên cho đề khó hơn thôi. Chết thì chết cả lớp, có sao đâu.
– Em chợt nghĩ, có phải anh vừa hack server trường không đấy?
– Hả? Gì vậy chứ Maëlle?
– Rõ ràng là thế rồi, không thể may mắn liên tục như vậy được…
– Này đến code lập trình anh còn không biết làm thì sao mà anh hack được server trường chứ?
– Ai biết được, anh nhờ Herta chẳng hạn. Đã muốn thì thiếu gì cách đâu…
– Anh không nghĩ Herta giỏi thế đâu, con bé còn đang bận chết lên chết xuống với đống bài tập của nó kia kìa… Mà sao em lại nghĩ đến Herta chứ nhỉ?
– Anh suốt ngày nói chuyện với con bé còn gì.
– Thì lúc nào anh nói chuyện hay giảng bài cho con bé thì luôn có em ngồi cạnh mà Maëlle. Em ghen đúng không? Cái chuyện hack server là do em ghen đúng không?
– Ai đi ghen với anh chứ…
– Được rồi Maëlle, khổ quá cơ… Từ nay em giúp Herta học bài nhé?
– Anh cứ giúp con bé đi em có sao đâu. Con bé quen với anh hơn mà.
– Ừ, nhưng nghe anh nói nhé Maëlle. Sau này anh có thể có nhiều mối quan hệ, có cả trai cả gái, và em cũng như vậy. Nhưng hai ta, chỉ hai ta mới là người yêu của nhau, được chứ? Dù ngoài kia những người con gái hay con trai có thân với em và anh như nào, mối quan hệ ấy cũng không thể bằng tình yêu của hai ta được. Em hiểu chứ?
– Em biết mà… Anh cứ phải nói như vậy làm gì?
– Để đề phòng một Elisa nữa và đề phòng em phát ghen thêm một cú như ở Paris nữa mà thôi…
– Được rồi mà, em yêu anh mà, em cũng biết là anh yêu em mà! Đừng nghĩ nhiều, anh đang nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Gọi là dạo này ôn thi nhưng mà chả hiểu sao mình và Maëlle toàn cày phim buổi đêm, đêm nào cũng xem phim đến mắt thao láo ra khỏi ngủ, thế này thì ôn bài cái gì nữa . Em cũng giúp mình trong chuyện học bài nhiều hơn, hầu như là lo phần dịch thuật là chính mà thôi.

Hôm vừa rồi mình có ngồi nói chuyện với các cụ, và có gợi chuyện là Maëlle có thể sẽ về Việt Nam cùng mình. Các cụ thì cũng không vấn đề, chỉ bắt là bọn tao muốn nói chuyện với nó, mày phải dịch cho tao mà thôi . Cũng nói với hai cụ là Maëlle đang học tiếng Việt rồi, nên hai cụ cũng ưng, bảo mình là mày nói nó học tiếng Việt nhanh lên, còn kịp deadline của Thủ Tướng , chưa gì đã lo xa đến thế rồi . Cũng đã lên kế hoạch cho Maëlle đi ăn và đi chơi khắp Hà Nội + một vài tỉnh lân cận rồi, em thì cứ giục mình muốn đi vì chưa được đến Việt Nam bao giờ, gì thì gì cũng phải đợi qua dịch đã chứ.

– Tuần sau là được gỡ bỏ cách ly rồi đấy.
– Ừ anh biết.
– Anh định sẽ làm gì?
– Vẫn ngồi học bài thôi, còn nhiều bài kiểm tra lắm. Còn em? Hay là đi đâu đó?
– Đi đâu được chứ, đã được gỡ bỏ hoàn toàn đâu. Những địa điểm vui chơi giải trí vẫn đóng cửa mà, còn cấm di chuyển quá 100km nữa. Chắc chỉ thỉnh thoảng ra ngoài hít thở chút không khí thôi.
– Ừ cũng được. Vậy có thể lên trung tâm thành phố đi dạo chút chứ?
– Em nghĩ là được thôi… Em cũng muốn đi nữa. Thể nào mọi người chẳng đổ ra đường đông.
– Thế là lại thành tập trung đông, rồi cảnh sát lại đuổi đấy.
– Em nghĩ là không sao đâu. Nhưng mà anh này…
– Sao vậy?
– Anh có bị cái cảm giác là ở trong nhà lâu quá đến mức quên mất cuộc sống bình thường như nào rồi không? Như là cuộc sống bên ngoài, cách giao tiếp với con người, hay xa hơn là tiệc tùng này… Kiểu như mình bị ngợp ấy, mình không quen quay trở lại như bình thường được.
– Em bị à?
– Em nghĩ thế. Em ngại quay trở lại cuộc sống bình thường quá, tại đang sống cuộc sống chỉ có hai ta quen rồi…
– Không sao, rồi mọi thứ lại quay lại như bình thường thôi.
– Nhưng em nghĩ sau đợt này thì cuộc sống của cả thế giới sẽ bị thay đổi ấy. Vì chắc chắn em không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó.
– Cứ chờ đến thứ hai xem. Chúng ta sẽ lên trung tâm thành phố xem điều gì sẽ xảy ra.

Thực ra chẳng cần Maëlle hỏi thì con bé July đã rủ hai đứa lên trung tâm vào tuần tới rồi, con bé chuyên gia phá luật và chẳng biết sợ là gì cả.

– Cứ ngồi nhà đi Ju, mấy cái nhà hàng với quán bar đã mở đâu.
– Nhưng ít nhất là được đi lại rồi mà. Ngồi nhà mãi khiến tôi bí bách lắm rồi.
– Maëlle còn đang bảo là quen ngồi nhà rồi ngại đi ra ngoài này.
– Thế à? Thế càng phải đi, để làm quen lại với cuộc sống bên ngoài!
– Có phải đeo khẩu trang không?
– Tôi cũng không chắc… Như tôi thì vẫn đi lại như bình thường thôi.
– Bà thì không ai bằng rồi. Ý tôi là quy định ấy.
– Tôi cũng không biết đâu. Nếu thấy cần đeo thì cứ đeo đi. Nhà tôi còn không có khẩu trang cơ haha.
– Thế ngồi nhà đi, hết hẳn dịch rồi đi.
– Ơ kìa, Macron cho đi thì mình cứ đi thôi, lo gì đâu.
– Đến lúc đấy xem đã. Vào trận không?
– Ok, đợi tôi mở máy.

Cuối cùng là trong tuần vừa rồi thì có sinh nhật của Herta, mình vẫn nhớ ngày này .

– Chúc mừng sinh nhật em nhé Herta! Chúc cho mọi điều tốt đẹp đến với em nhé!
– Ơ, cảm ơn anh nhé! Anh vẫn nhớ sinh nhật em sao?
– Ừ sinh nhật ai anh chả nhớ, mỗi sinh nhật chính mình thì không nhớ thôi.
– Wow, nghe buồn thật… Có người không nhớ sinh nhật của chính mình sao?
– Ừ thật mà, kiểu như anh không hay để ý ngày lắm ấy, nên là quên luôn. Năm nào cũng vậy hết mà. Vậy sinh nhật em năm nay có gì đặc biệt không?
– Không, như năm ngoái còn được đi với anh, năm nay thì có gì chứ? Chỉ là ở nhà và chúc mừng sinh nhật như bình thường thôi.
– Vui vậy còn gì nữa, được đón sinh nhật với gia đình mà.
– Em biết, nhưng dù sao cũng chỉ có vậy thôi. Năm ngoái còn được đích thân anh mời đi ăn, lúc ấy em còn bất ngờ thực sự luôn đấy.
– Sao mà bất ngờ?
– Thì bỗng dưng được đưa đi như vậy thì không bất ngờ sao được?
– Thôi, dù sao cũng 18 tuổi rồi đấy, hết tuổi trẻ con rồi, giờ thành người lớn rồi.
– Em trẻ con lúc nào?
– Lúc trước 18.
– Hmm… Nếu không có cái dịch bệnh này thì em vẫn sẽ đón sinh nhật một mình thôi.
– Gọi bạn đến, cả lũ mở tiệc đi. Tiệc trưởng thành, đủ 18 rồi.
– Khác gì nhau đâu… Vẫn sống dở chết dở với bài tập. Dù sao cũng cảm ơn anh!
– Không có gì. Hôm nay đừng học bài nữa, sinh nhật thì học hành cái gì. Như anh là lại nốc đống rượu rồi chơi game xuyên đêm đấy.
– Thật á? Nghe điên thật đấy.
– Truyền thống ngày sinh nhật của anh rồi.
– Thế mà bảo anh không nhớ sinh nhật mình đâu…
– Có người nhắc thì anh mới nhớ ra đấy, chứ không thì anh cũng quên thật luôn rồi.
– Không sao, giờ thì có người nhắc cho anh rồi đây. Ít nhất là có em, anh cứ yên tâm đi!
– Vậy thì tốt, coi như làm cái lịch báo cho anh. Vậy đi tận hưởng sinh nhật của mình đi.
– Em đang tận hưởng đây. Không khác gì ngày thường cả, ngồi lướt mạng và nhìn bầu trời qua cửa sổ. Trời ơi bao giờ cái dịch này mới qua chứ???
– Chịu… À năm nay còn cái bánh mà năm ngoái em cho anh ăn hôm sinh nhật không Herta?
– Bánh nào nhỉ… À em nhớ rồi, tất nhiên là không có rồi, tình hình dịch như này thì đào đâu ra chứ?
– Tiếc nhỉ, cái bánh đấy ngon mà.
– Em tự làm đấy!
– Thế năm nay không làm nữa à?
– Không, em lười lắm, với cả tình hình như này thì cũng không ra khỏi nhà nhiều để mà đi mua đồ. Nói chung là do lười, em chỉ muốn ngủ thôi!!!
– À được rồi thế ngủ đi, bye.
– Ơ kìa, ý em chưa phải ngủ bây giờ. Em đang tính đường sang Paris đây, hết dịch nhất định em phải đi!
– Thế hả, giống anh, anh cũng đang tính đường về Việt Nam.
– Ơ vậy à? Vậy là không gặp được nhau hay sao?
– Chưa biết được, phải xem lịch lúc đó đã chứ. Mà nhớ là anh không sống ở Paris đâu đấy.
– Chẳng sao cả, có phải đến để gặp anh đâu chứ!
– Vậy thì tốt, anh đỡ phải chạy lên Paris làm gì, lười lắm.
– Ơ kìa… Thôi em đã cất công sang Pháp rồi, chẳng lẽ lại không được gặp anh nữa à?
– Thì cứ để xem tình hình như nào đã, mà đến lúc đó tính sau. Vậy nhé.
– Ok, cảm ơn anh đã nhớ đến sinh nhật em nhé!
– Không có gì.

Hôm nay là 75 năm ngày chiến thắng ở Nga. Mình nhớ ngày này là mình hay ra đường hóng dân tình lễ hội với pháo hoa lắm, nhưng nghe lời mấy đứa bạn mình nói thì diễu hành ngày chiến thắng ở Moskva bị hoãn lại rồi, chỉ có ngồi nhà thôi, kể cũng tiếc thật. Thôi chúc các thím cuối tuần vui vẻ nhé .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.