Tình hình nước Pháp vẫn khá yên bình trong dịch bệnh như này, vì hai đứa quen cmnr, đến giờ còn chẳng để ý có bao nhiêu người bị nhiễm hay bao nhiêu người chết nữa, đơn giản là… con số quá lớn không cần xem cũng biết rồi.
Maëlle dạo này chơi cờ TFT một cách lên đồng đến lạ kỳ, top 1 liên tục , tự hỏi mình dân Do Thái đánh cờ giỏi như vậy sao?
– Em lên làm thầy anh được rồi đấy Maëlle.
– Em không biết gì hết, trò này nhân phẩm lắm, là em may mắn thôi!
– Anh cũng muốn may mắn như em lắm, mà cuộc đời anh là một chuỗi xui rủi đến tận cùng luôn ấy…
– Điêu! Là anh may lắm mới có được em đấy!
– Thế ai tán anh rồi không tán được tức quá ấy nhỉ?
– Là em, được chưa? Ai bảo lúc đó anh cứ như thả thính em vậy, em cứ nghĩ chẳng cần nói tự hai đứa cũng hiểu là một đôi rồi cơ, thế mà đến cuối cùng em vẫn phải nói ra, đúng là…
– Ơ anh thả thính á? Lúc nào vậy?
– Anh còn không biết á?
– Thề, anh không biết gì hết luôn. Anh nói chuyện như bình thường với em thôi mà.
– Thế là anh nói chuyện bình thường mà như thả thính… Thôi thế này là hỏng rồi…
– Sao mà hỏng?
– Anh cứ thính bừa bãi như này mà không biết thì bao nhiêu cô crush anh rồi chứ? Em phải đề phòng tất cả con gái trên thế giới này mới được.
– Trời ạ, mỗi em là theo đuổi anh đến tận cùng thôi đấy Maëlle.
– Thấy không? Thấy em tuyệt vời không?
– Ừ có, đúng là cô gái hằng mơ ước của anh.
Mấy hôm nay ngồi lục được đống ảnh cũ của mình (lấy tư liệu cho review ở Nga đấy…), công nhận mọi thứ thay đổi nhanh thật, mình mới sống hai thập kỷ thôi mà nhiều chuyện xảy ra để kể quá. Thế là lúc đó nghĩ ra một sáng kiến, vì Maëlle rất thích nghe mình kể chuyện ngày xưa nên mình làm vừa bật paint vẽ vừa kể cho em (gọi là draw my life đấy ). Maëlle ngồi nghe say sưa lắm, với cả do nét vẽ mình cũng tếu tếu nên em cũng hay cười theo nữa .
Mình còn draw my life với thằng bạn ở Việt Nam, kể chuyện Maëlle tán mình cho nó nghe, và nó bảo mình giống Ngạn, ngu ngơ một cách kì lạ . Công nhận nghĩ lại cũng một phần giống thật… Thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn ở Việt Nam, bật discord cùng nhau xem phim, cái thú vui tao nhã trong mùa dịch không đâu bằng được. Nghe chúng nó nói Việt Nam bỏ giãn cách xã hội mà thèm, mình thì kẹt ở Pháp rồi…
Còn một nhân vật nữa cũng ở Rennes, đó là July. Con bé trở về nhà nó ở đây trước khi lệnh cách ly được đưa ra.
– Này, cho tôi sang nhà ông chơi với!
– Thì cứ sang thoải mái đi có sao đâu, quan trọng là cảnh sát có cho đi không ấy chứ.
– Không sao, tôi trốn quen rồi.
– Trời ạ, nước Pháp ai cũng như bà thì bao giờ mới hết dịch?
– Haha, không lo đâu mà, tôi thề đấy. Nhưng đấy không phải là vấn đề.
– Vậy vấn đề là gì?
– Maëlle sống cùng với ông không?
– Có, cô ấy đang ở đây. Sao thế?
– Từ cái ngày trên Paris tôi cứ hơi sợ Maëlle… Tại cảm giác như là vì do tôi nên mới có cái tối hôm đó, Maëlle ghen lồng lộn lên ấy, rồi sợ cô ấy ác cảm với tôi các thứ…
– Trời ạ lo quái gì chứ Ju, Maëlle hiểu chuyện mà. Thôi được rồi, cứ sang đây tôi giải thích cho mà nghe. Khổ quá cơ, khi không bạn lại nghĩ bạn khiến Maëlle ghen tôi thế này… Không ổn không ổn.
– Được rồi, ngồi nhà mãi chán quá… Nhưng có thật là Maëlle không làm gì tôi không đấy?
– Trời ạ thôi đi Ju, tôi thề đấy!
– Rồi, đợi tôi.
Quay sang nói với Maëlle, nói thế chứ cũng phải rào trước cái đã…
– Này, em biết Ju đang ở Rennes không?
– Em có, sao vậy?
– Ju sang nhà mình đấy, con bé sang bây giờ.
– Thật á? Bây giờ luôn sao? Không sợ bị bắt à?
– Chịu, con bé bị bắt thì thôi, ai bảo nó đi…
– Em cũng chịu Ju đấy…
– Nhưng mà biết không, con bé sợ em đấy.
– Hả? Sao Ju sợ em?
– Từ cái hôm ở Paris ấy, con bé cứ sợ hôm đó là do con bé khiến em ghen lên, rồi sợ là em sẽ có ác cảm với Ju các thứ.
– Haha, trời ạ cứ nói với cô ấy là không sao đâu, cô ấy là bạn anh mà. Em chỉ bực cái thái độ của anh với cô ấy thôi đấy! Cứ như hai người yêu nhau vậy, ai nhìn chắc chắn cũng bảo thế luôn! Thế thì làm sao mà em không ghen được chứ?
– Đấy, đây này, giờ anh là người yêu em rồi còn gì Maëlle…
– Em chỉ bực cái thái độ đấy thôi, anh biết em là người yêu anh là được! Chứ em bực gì Ju đâu. – Maëlle vừa nói vừa đưa cái nắm đấm lên mặt mình .
– Được rồi được rồi anh xin lỗi mà… Con bé sắp sang rồi đấy…
Chưa gì đã thấy July đứng trước cửa nhà mình rồi, con bé tốc biến nhanh thật sự. Mình với Maëlle ngồi chơi với July, con bé lần đầu đến nhà mình, nhìn quanh một lượt khá lâu cứ như đến hang ổ người ngoài hành tinh vậy…
– Lần đầu tôi đến nhà ông luôn đấy…
– Vậy nên mới ngắm kĩ thế hả?
– Tại cứ đến nơi nào lạ là tôi phải nhìn quanh như vậy hết.
– Nghe giống bản năng tự vệ thật sự.
– Đúng! Nhà ông không có cái bẫy ngầm nào đấy chứ?
– Tôi không biết, chắc là không đâu.
– Nơi này nguy hiểm thật…
– Giờ ngoài đường mới là nguy hiểm nhất đấy, chẳng biết ai mang bệnh trong người đâu.
– Nhưng mà ngoài đường thích lắm, kiểu vắng vẻ lạ thường ấy, Rennes giống một thành phố ma rồi.
– Biết thế thôi, chứ ai cũng như bà ra ngoài đường thì cả nước Pháp chết mất đấy.
– Không lo đâu, trên đời chỉ có một mình Ju này thôi.
Gọi là đến thăm mình và sợ Maëlle, thế mà cuối cùng hai cô gái lại quay ra nói chuyện với nhau, bỏ lại mình với cái máy tính… Hai người cũng thoải mái, chơi game với nhau nhiều nên cũng quen nhau thôi mà, người yêu mình thì có cái gì mà đáng sợ chứ nhỉ?
– Này, còn cô bạn Jane của ông đâu?
– Hả?
– Còn một cô gái nữa mà đúng không? Maëlle nói cho tôi rồi.
– Jane là con bé bạn game của tôi thôi, hai người cũng chơi với nó rồi còn gì nữa. Cái con đấy nó điên lắm…
– Điên bằng tôi không?
– Điên hơn bà nhiều Ju ạ! Tôi nhìn thấy mặt con bé trong hai ngày thôi mà tôi không chịu được nó rồi.
– Thật à? Kể đi xem nào, tôi tò mò đấy.
Thế là lại… draw my life cái chuyện của Jane. Thực ra cũng không vẽ nhiều, vì mọi tin nhắn của mình với Jane vẫn còn giữ.
– Được đấy… tôi chơi game với cô ấy mà ít khi thấy cô ấy như vậy lắm nhé. Hay là cô ấy chỉ điên với ông thôi nhỉ….
– Trời ạ tôi chịu rồi đấy Ju… – chỉ cầu mong con bé đừng đốt nhà nữa thôi…
Mặc dù trách July đi lông nhông ngoài đường, nhưng nhìn những ngày cách ly mà trời lại nắng đẹp như này, không ra đường lại thấy thật phí, thế là hai đứa quyết định thỉnh thoảng đi dạo quanh nhà thôi, không đi quá xa. Em còn thỉnh thoảng nhờ mình chụp mấy tấm nữa, không nhờ thì mình chụp trộm có sao đâu. Công nhận trời nắng đẹp chụp lên Maëlle càng đẹp hơn hẳn.
Tháng này là tháng Ramadan của người Hồi giáo thì phải, tầng mình cũng có mấy ông Ả Rập nữa, cứ đúng giờ là auto chổng mông cầu nguyện . Maëlle thì bảo là không sao, với em thì không vấn đề gì, nhưng mà mấy đứa Ả Rập kia có thành kiến gì với người Do Thái không thì mình cũng chịu… Nói chung là vẫn phải cẩn thận mọi thứ, cái mối quan hệ này nó nguy hiểm thật sự…
Có một hôm hai đứa đi chợ, và quyết định là… vác thêm mấy két bia về để nhậu. Mà không phải là nhậu, mà là uống thôi, nhậu thì phải có đồ nhắm chứ đây chỉ uống không, hết chai này đến chai khác, rồi điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, bê tha thật sự. Hôm đó say phải nói là không giấu đi đâu được, mắt cứ díu lại mà nói lảm nhảm, đến chính mình sáng hôm sau còn không nhớ đêm qua xảy ra cái gì nữa, chỉ nhớ hôm đó hai đứa rất nhiệt tình mà thôi . Cả ngày hôm sau mà vẫn chưa hết say nữa, ngồi học online mà phải kiềm chế lắm mới không nói lảm nhảm, bật cam lên chắc cả lớp nhìn thấy mặt mình như gà chọi mất . Vừa say vừa đau đầu, thật sự cả ngày đó chỉ muốn ngủ .
Cũng phải hỏi thăm bà chị Gaëlle của mình một tí, không biết sống chết ở Luxembourg thế nào rồi nhỉ.
– Bà chị vẫn khỏe chứ?
– Vẫn thế, nằm nhà và chẳng làm được tích sự gì cả.
– Thế cần còn đủ dùng không?
– Hết từ lâu rồi haha.
– Chết, giờ sao mà đi mua được nữa nhỉ?
– Lo gì, cứ làm như chị nghiện lắm ấy. Không có nó vẫn sống như bình thường mà, có sao đâu.
– Thì cứ đề phòng thôi.
– Ở Rennes vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn, nói chung em thấy mọi thứ bình thường lắm, không có gì xảy ra cả. Yên bình như không có dịch bệnh vậy.
– Đề phòng vẫn hơn. Trời ạ chị phát chán cảnh này mất, bao giờ mới được thả cửa đây?
– Em cũng muốn biết lắm, bức xúc thật sự… Hè này hết cả Fête de la Musique rồi nhé, em nghĩ thế.
– Trời ạ điên mất!!! Thế là không được về Rennes quẩy nữa à?
– Chịu thôi, biết sao giờ. Quẩy tại gia đi, live stream từ nhà chị xem nào.
– Thật nhé? Bật cam lên nhé?
– Bây giờ luôn sao?
– Ừ, đang rảnh mà, giờ thì lúc quái nào mà chẳng rảnh.
– Được rồi… bật đi.
Rồi Gaëlle bật cam lên thật, quay toàn cảnh nhà bà chị ở Luxembourg, thấy cũng bé tí thôi…
– Gần năm rồi mới nhìn lại mặt nhau đấy.
– Mới tháng 7 thôi mà…
– Ừ thì chả gần năm rồi? Nhìn xem, phòng em vẫn y hệt vậy.
– Đúng là chẳng đổi gì thật… Làm một chút nhạc cho vui nhỉ.
– Được thôi, đây gọi là quẩy tại gia này, mới lạ đấy.
Gaëlle và mình ngồi nghe nhạc cùng nhau và thỉnh thoảng nói chuyện, đủ thứ trên trời dưới đất mà bà chị nghĩ ra. Rồi cũng đến đoạn:
– L đâu rồi nhỉ?
– Giờ mới nhớ đến tình cũ sao?
– Điên à, tình cũ cái quái gì chứ?
– Thì đấy, từ cái hôm đấy đến giờ, đúng là… Nghĩ lại vẫn thấy hài.
– Điên thật sự… Cứ bị lôi ra trêu.
– Thôi được rồi em xin lỗi… Nó về Việt Nam lâu rồi chị, giờ đang quẩy ở Việt Nam rồi.
– Vậy à? Ở Việt Nam giờ có cách ly như ở Pháp không nhỉ?
– Trước thì có, nhưng giờ mọi thứ đỡ hơn rồi, hình như là vậy. Nó đang tung tăng bay nhảy ở nhà nó mà, không lo đâu. Ở Việt Nam còn sướng hơn ở Pháp ấy chứ.
– Vậy thì thích rồi… Haizz cái số tôi…
– Số chị thì cũng giống số em thôi, đều bị nhốt cả. Chơi game gì giải trí tí không, vừa chơi vừa bật nhạc cho đỡ chán.
– Thế à, có gì chơi?
Thế là chơi cái game Golf with your friends ấy các thím, ai xem Độ thì biết . Chơi game mất não giải trí những ngày này cũng vui. Sau rủ cả Maëlle chơi nữa, nói chung khoản nghiện game Maëlle hơn mình là chắc chắn rồi .
Con bé Herta thì theo như những gì mình biết là vẫn đang quanh quẩn nhà nó ở Tartu. Mà con bé này bắt đầu sống bố láo rồi đấy, mấy lần để ý 3 4h sáng vẫn online, và 8h sáng online tiếp để học, hại người thật sự. Mình để ý một ngày như vậy, tầm khoảng 3h sáng ở Pháp, là 4h sáng ở Estonia, nhắn tin cho con bé.
– Này, muộn vậy không ngủ à?
– Để yên em đang xem phim!
– Cày muộn thế? Sáng không phải học sao?
– Có, nhưng mà em dậy được. Có sao đâu mà anh.
– Hại người chết đi được mà có sao đâu. Đến lúc lại không sống được như bình thường nữa bây giờ.
– Ơ kìa, đây là sống kiểu bình thường của em đấy! Không phải anh cũng như vậy sao? Em để ý đấy.
– Anh đang cố đổi đây, hại người ra. Làm gì thì làm nhưng sức khỏe mình vẫn trên hết đã.
– Em biết mà, cứ như anh trai em vậy là sao chứ. Em xem hết đã rồi đi ngủ.
– Bố mẹ không nói gì à?
– Không, nói gì được em chứ!
– Thôi lớn rồi tự lo cho mình đi. Đến lúc ốm thì lại khổ đấy.
– Lúc đấy em sẽ lại kêu anh!
– Ừ, kêu anh anh không vấn đề. Vấn đề là kêu anh xong em có hết ốm không? Có khỏi bệnh không? Cái cần ở đây là sức khỏe của em, vì người chịu bệnh cuối cùng vẫn là em mà thôi. Mình làm gì thì mình phải chịu thôi.
– Haizz… Rồi em hiểu.
– Em hiểu thì tốt. Nói chung ở cái tuổi này thì em thức khuya em chơi game hay gì đó… Nói chung em kiểm soát được hành vi của mình mà thôi.
– Vâng… Nhưng anh có rảnh không?
– Có, sao?
– Em cần nói chuyện…
– Được rồi, không sao cả.
– Em gọi nhé?
– Ừ nếu em muốn.
Con bé Herta gọi cho mình, mình ra phòng khác ngồi, Maëlle thì vẫn đang ngủ.
– Được rồi, anh đây.
– Vâng… lâu lắm mới được nghe giọng anh đấy.
– Anh cũng vậy. Dạo này vẫn khỏe chứ?
– Em khỏe… Nhưng mà… em không ổn chút nào.
– Sao? Có chuyện gì vậy?
– Em… Em sợ lắm… Mọi thứ liên quan đến chuyện học hành, trường lớp, điểm các thứ…
– Rồi bình tĩnh lại nào, cứ nói anh nghe, không sợ gì cả…
– Nói chung là… điểm của em tệ hại lắm anh ạ, em sợ là sẽ không qua được năm mất… Bố mẹ em cứ nói suốt thôi, em áp lực thật sự, nhiều khi em muốn từ bỏ quá… Em không biết phải làm gì nữa rồi…
– Được rồi… Nghe này, không sao cả, cái chuyện điểm là chuyện của mọi sinh viên rồi, và anh biết trường em đang theo học là một trường top, không chỉ của Estonia mà của cả thế giới. Cái trường em đang học còn xếp hạng cao hơn trường anh nữa, em biết không?
– Em hiểu… nhưng đó mới là thứ khiến em áp lực… Giống như em không dành cho nơi đó vậy, cảm giác khiến em dễ từ bỏ quá…
– Rồi Herta, chuyện áp lực anh cũng hiểu. Thôi kể chuyện của anh cho em nhé, được không?
– Anh nói đi…
– Em biết là cái trường của anh cũng là trường lớn của Pháp chứ? Mọi thứ kì vọng vào anh cũng quá nhiều, và nói thật anh cũng giống hệt em mà thôi, thi cử điểm số là cái chuyện gì đó thật kinh khủng, đúng không?
– Đúng…
– Rồi anh cũng trượt, trượt cực mạnh luôn, rất nhiều môn luôn ấy. Áp lực không? Có chứ. Muốn từ bỏ không? Muốn chết đi còn được ấy. Rồi nghe đến bố mẹ anh nói nữa, cảm giác cứ như tận thế đến nơi vậy.
– Em cũng bị bố mẹ em nói vậy đấy, cảm giác như tận thế rồi…
– Chắc em không biết, anh còn sang cả Israel mà không ai biết rồi anh còn không muốn quay lại Pháp cơ, chỉ vì anh quá chán cái chuyện học hành của anh mà thôi.
– Thật vậy sao…?
– Thật. Giờ thì nghe nhé, mọi chuyện của em không sao hết, vì không bao giờ quá muộn để làm lại mọi thứ, em hiểu chứ? Em trượt môn, em không đủ điểm qua, đó là chuyện bình thường của sinh viên kĩ thuật, không có gì lo lắng cả. Trượt ta học lại, ta làm lại, em biết điều đó chứ?
– Em biết… Nhưng bố mẹ em thì sao mà chấp nhận chuyện đó chứ…
– Hồi trước anh cũng vậy mà, nhưng anh nói thật, cái chuyện trượt đỗ của dân kĩ thuật mình nó mong manh và có cái gì đó… may mắn lắm Herta à. Ở trường anh có rất nhiều đứa được coi là thần đồng, 14 15 tuổi đã biết code các thứ này kia, đến lúc thi vẫn trượt như thường. Anh quen bọn nó này, đỏ đen lắm em ạ.
– Thật á…?
– Thật mà. Huống hồ trình độ mình còn chưa được một góc chúng nó, đúng không? Vậy nên chỉ có thể dựa vào sức của mình mà thôi. Luôn cố gắng học tập, cố gắng làm hết sức của mình. Quan trọng nhất là cái đó, mình phải làm hết sức mình, để đến khi đi thi mình có thể tự nhủ rằng “đó là sức của mình rồi”. Khi mình làm hết sức mình, thì lúc đó mọi thứ vượt khỏi tầm tay mình rồi, mình trượt hay đỗ là do nó thôi. Mình đỗ thì ok, trượt thì không sao cả, vì đó là hết sức mình mà.
– Vậy là làm hết sức mình, với mọi thứ…?
– Em bắt đầu hiểu ra rồi đấy, quan trọng là khi nhìn lại, mình tự hào vì mình đã làm hết sức của mình thôi, nếu nó vẫn trượt thì không sao, đừng nuối tiếc, đừng thất vọng hay suy sụp, vì sức mình đến vậy thôi mà. Với anh là như vậy. Và đến lúc nhìn lại đừng nuối tiếc chỉ vì mình không làm hết sức, thế thì tiếc lắm Herta ạ.
– Tức là… khi làm hết sức thì mọi thứ đã vượt tầm tay mình rồi…?
– Gần như vậy, lúc này chỉ có chuyện may mắn hay không thôi. Như anh nhé, sau hôm đấy anh lao đầu vào ôn, đến lúc anh thi một môn, anh cứ chắc cú được điểm tối đa rồi, thậm chí anh còn so với bạn anh đúng hết cơ. Cuối cùng em biết sao không? Môn đó anh vừa đủ qua, điểm tròn vừa đủ luôn ấy. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, kiểu “what the fuck cái quái gì vậy?!”. Nhưng mà chấp nhận thôi, sức mình đến giới hạn luôn rồi thì lúc này chỉ có tùy tâm người chấm thôi.
– Ôi trời ạ… Em cứ nghĩ anh qua hết môn cơ…
– Không, không hề, anh nói vậy vì em giống hệt anh cái thời điểm đó. Mà chắc chắn không chỉ mỗi anh, mà sinh viên nào cũng vậy. Nên anh nói rồi, thoải mái bản thân và làm hết sức có thể, chỉ cần vậy thôi, mình không hối hận gì cả.
– Em hiểu…
– Nếu có gì cần giúp thì cứ nhờ anh giúp, không sao cả đâu. Có thể không phải cái nào anh cũng hiểu, nhưng anh sẽ cố gắng tìm cách giải thích cho em, được chứ?
– Vâng…
– Có thể không phải do mỗi kiến thức, vì cái chuyện này tác động nhiều thứ lắm.
– Bố mẹ em cũng hay nói cách học của em nữa… Như là em hay làm bài một mình, em có thể hiểu được bài, nhưng bố mẹ cứ bắt phải đi học, rồi kiểu “học một mình thì sao khá lên được chứ!” Kiểu vậy đấy!
– Trời ạ, sao bố mẹ em giống bố mẹ anh vậy chứ. Không lo em ạ, cái cách học thì mình cứ làm theo cách mình thấy hiệu quả thôi. Em ngồi học một mình cũng không vấn đề gì cả, đôi khi nó giúp mình tập trung hơn. Em làm anh nhớ lại những ngày ôn thi đại học ở Việt Nam quá…
– Sao…?
– Hồi đấy anh hay học với người yêu cũ của anh, rồi đùng cái cô ấy chia tay, thế là anh học một mình, ai cản anh cũng kệ, ngồi một mình tự ôn luôn. Có sao đâu, giờ mọi người nhìn lại anh mới ngỡ ra “À thì ra nó học kiểu đấy hiệu quả hơn!”. Kệ mẹ đi em, mình cứ thấy hiệu quả với mình là được.
– Đó, nhưng bố mẹ em nói suốt thôi, nhiều khi em không học nổi, căng thẳng thật sự…
– Căng thẳng thời gian này đúng không? Anh hiểu mà, anh trải qua rồi. Nên là nghe này, căng thẳng như này không học được đâu, vứt hết sách vở đi.
– Hả?
– Thật đấy. Cứ để sách vở sang một bên, rồi làm những gì mình muốn. Xem phim, nghe nhạc, chơi game, hay thậm chí sang Paris, anh đón, không phải lo gì cả. Đầu óc em phải thoải mái em mới học được, chứ vừa học vừa nghe bố mẹ cằn nhằn thì còn lâu mới học được, anh nói thật đấy!
– Anh lạ thật đấy…
– Thì anh cũng giống em mà. Hồi đấy anh nhớ anh còn uống rượu cơ, gần như đêm nào cũng uống một đống rượu rồi ngồi chơi game đến sáng. Anh đúng thật sự quăng sách vở luôn đi ấy. Rồi chợt một ngày, anh chán ghét rượu, anh chán ghét game, anh gần như ngồi thừ trong phòng, tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Thế là anh học, anh chỉ có học trong thời gian đó thôi. Học cực vào luôn ấy, anh gần như nạp hết kiến thức năm học trong một khoảng thời gian ngắn luôn.
– Vậy là em cũng như vậy…?
– Anh chỉ kể chuyện của anh thôi. Nhưng ý anh là, em hãy cứ làm những gì mình thích, hoặc là em vừa học vừa chơi cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà này, mình lớn rồi, mình biết lúc nào mình có thể học, lúc nào không có hứng học, đúng không? Quan trọng là đầu óc phải thoải mái, còn lúc này em đang căng thẳng đầu óc đúng không? Thì đừng học, anh nói thật luôn ấy, học bây giờ nó gượng ép lắm, vào thế quái nào được đầu.
– Nhưng cứ không học rồi chơi như vậy thì sao chứ…?
– Mình lớn rồi, mình biết lúc nào mình có hứng học. Chơi đến lúc nào đó sẽ chán mà thôi. Nếu mình biết nghĩ, mình sẽ tự khắc biết lúc nào cần học, không có ai ép hay cằn nhằn gì cả. Quan trọng là nên có trách nhiệm, biết lúc nào học được. Vui chơi không quên nhiệm vụ.
– Em hiểu…
– Giờ anh nói thật, nếu em còn lo lắng, cứ bảo bố mẹ em gặp anh đi. Có thể do bố mẹ em và em, cái khoảng cách xa quá, rồi họ còn giáo dục theo kiểu Liên Xô nữa nên mới vậy. Nếu em không nói chuyện được với bố mẹ, cứ nói chuyện với anh, anh với em gần nhau, lại còn học cùng khối ngành nữa, hiểu nhau hơn bố mẹ nhiều.
– Em biết rồi…
– Không phải căng thẳng gì hết, nhé! Được không Herta?
– Em hi vọng vậy…
– Cứ thoải mái với anh thôi. Hồi trước anh vực dậy mình thế nào nhỉ… Nói chung anh thấy anh vào được cái trường này, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng dưới thì cũng không ai bằng mình, kiểu vậy đấy. Nên là cố gắng giữ đúng sức của mình, giữ được vị trí thôi, nếu tiến lên được thì càng tốt. Em cũng vậy, trường em xếp hạng còn hơn trường anh nữa, mình vào được thì sẽ trụ lại được, không sao.
– Anh cứ nói vậy… Nhưng nhìn giáo trình này, em chẳng hiểu họ viết cái gì trong đó cả!
– Trời ạ, anh nói thật không hiểu giáo trình viết gì là chuyện bình thường, không lo về điều đó đâu. Anh cũng vậy mà, đọc có hiểu bọn nó viết cái quái gì đâu. Thường giáo trình viết lan man và dùng từ ngữ xa vời lắm. Giờ anh bảo, không hiểu gì cứ hỏi anh, anh cố gắng giải đáp, thậm chí em có nói với anh “anh ơi em không hiểu tất cả” cũng được, không lo, hai ta không có gì phải giấu. Anh với em cùng ngồi phân tích, rồi cùng tìm, được không?
– Nhưng nó dài lắm đấy…
– Giáo trình nào mà chẳng dài hả em. Quan trọng những kiến thức trong đó là gì, và mình tự tìm tòi mà thôi. Đừng lo giáo trình dài, em cứ thoải mái học, thoải mái chơi. Một tháng trước khi thi, hay thậm chí hai tuần trước khi thi đọc lại nó sau cũng được, không vấn đề. Hai ta cùng nhau làm nó, vậy là xong.
– Em cảm ơn… cảm ơn anh nhiều lắm…
– Không có gì. Quan trọng là giờ phải thấy thoải mái, đừng để stress quá, và sống như bình thường, được không?
– Được… Em đang cố gắng để sống như bình thường đây… Vậy mai bắt đầu học được không anh?
– Mai á? Mai 1/5 mà, nghỉ đi em, học hành gì giờ này. Mai cứ nghỉ đi, đừng lo. Không bao giờ quá muộn đâu. Chơi bời thoải mái cho đã đời đầu óc đi, bố mẹ có nói thì bảo đây là ngày lễ, phải nghỉ chứ.
– Được rồi… Em cảm ơn anh…
– Không có gì… Khiếp thật đúng là như ngày tận thế đúng không? Bố mẹ em giống hệt bố mẹ anh, anh thấy lạ đấy.
– Gia đình em lạ nhất Estonia rồi… Nói chung em không có mối quan hệ tốt với mọi người lắm đâu…
– Nghe hơi ích kỷ nhưng mà anh thấy như này, sống đầu tiên cho mình và không gây ảnh hưởng đến xã hội, vậy là được rồi. Nghe người ngoài can thiệp làm gì, họ có sống thay mình đâu, đến cuối cùng có bị làm sao là mình chịu chứ họ đâu có chịu, đúng không? Thế nên cứ kệ đi, 18 tuổi rồi, tự mình biết phải làm gì rồi.
– Ôi trời ơi 18 rồi… già thật sự rồi…
– Già cái gì, em mà già thì anh là cái quái gì chứ?
– Em chịu… Dù sao cũng cảm ơn anh tối nay, ước gì anh ở đây, thật sự đấy…
– Thôi tôi xin, gần 5h sáng rồi đấy ạ.
– Đây em ngủ đây… đau mắt thật sự…
– Đừng khóc, mọi thứ ổn mà, khổ thật sự… Nói chung là chưa tận thế đâu, bảo bố mẹ như thế. Bảo là con quen một anh bị mấy môn liệt vẫn qua năm, không sao cả.
– Anh thì ai nói làm gì…
– Em giỏi hơn anh mà, anh chắc chắn là như vậy.
– Chắc có lẽ giỏi quá nên bị đặt kì vọng đấy anh ạ…
– Có thể là như vậy. Cái chuyện kì vọng của người khác thì kệ đi, mình sống để đạt kì vọng của người khác quái đâu.
– Biết vậy… Haizz, em mệt đầu cái vụ này quá rồi.
– Không sao cả, cứ thoải mái với mình là được.
– Thôi anh ngủ đi, em xin lỗi tối đêm như này còn phiền anh…
– Khoan đã Herta.
– Sao vậy anh?
– Xin lỗi anh làm quái gì? Anh với em giờ thoải mái với nhau rồi, anh giúp đỡ em là chuyện thường, cần gì xin lỗi hay cảm ơn chứ.
– Ý em là…
– Anh muốn hai đứa cứ thoải mái với nhau là được, em thì cũng là ngày xưa của anh thôi, lo quái gì đâu. Anh qua được thì em cũng sẽ qua được. Hay thậm chí em nghĩ cách học của anh không hợp với em cũng ok, không sao cả. Quan trọng là em vượt qua được mọi thứ. Thế nhé, chưa phải tận thế đâu, không lo.
– Vâng… Nhiều khi cái dịch này, em được nghỉ như này, như là trời cho cơ hội nữa để làm lại vậy…
– Thấy vậy thì cô gắng tận dụng cơ hội đấy nhé! Không lo gì cả đâu.
– Vâng… thôi anh ngủ đi, muộn lắm rồi…
– Ừ, em cũng ngủ đi, muộn thật đấy.
– Mai em được ngủ nướng không?
– Tùy em chứ sao anh biết được… Em thích thì cứ làm thôi. Cái này tùy người mà, có người lại thích học thâu đêm, xong rồi sáng ngủ như anh chẳng hạn, đơn giản vì buổi sáng anh không có sức sống, vậy thôi. Còn có người thì lại ngủ sớm, học ban ngày.
– Chắc em cũng giống anh, chỉ học được đêm, sáng uể oải thật sự… Vậy nhé… bye anh!
– Ừ bye!
Ngồi nghĩ ngợi một lúc, chưa từng nghĩ gia đình của Herta lại như vậy – cứ như một gia đình Việt Nam vậy, lại còn giống… gia đình mình nữa chứ, thật kỳ lạ. Cũng chưa từng nghĩ con bé Herta lại như thế, buồn thật…
Những gì mình khuyên con bé, đều là những gì mình đã trải qua, vì nó phải giống đến… 95%. Cũng là trượt môn, bị ăn chửi, áp lực, muốn từ bỏ, nhưng rồi cuối cùng vẫn lết qua dù chỉ vừa đủ, nhưng thế là đủ với mình để mình gáy với cả nhà. Không biết mức độ nhà Herta như nào, nhưng lúc đó nhà mình kinh khủng thật sự, rồi ép mình học đến tận cùng, như bị giam cầm… Rồi mình buông, mình chạy theo con tim của hàng net và chơi game, vì mình biết có học cũng không thể vào được đầu. Đến một lúc nào đó mình nhận ra mình phải học, mình tự học chẳng có ai thúc cả (thực ra các cụ chịu mình rồi), và thế là bùm, sang đây và qua năm. Dù sao cũng có một phần công ơn các cụ chửi rủa để nhận ra mình nát đến mức nào, biết đường quay đầu. Nhưng nếu ngày đó mình nghe lời bố mẹ, chắc mình sẽ chết trong stress chứ không được gáy mất.
Còn một người nữa – Maëlle. Em là người chửi rủa mình cũng nhiệt tình không kém. Nhưng cách của em thì khác hẳn, vì đơn giản, hai đứa cùng một thế hệ, cùng một hoàn cảnh, ắt sẽ thấu hiểu nhau hơn. Maëlle hướng mình theo đúng như vậy, em nói rằng đến một lúc nào đó mình sẽ trở lại như xưa thôi, không phải lo gì cả. Và bùm… đúng vậy thật luôn…
Giờ thì mình chuẩn bị thi rồi, nên sẽ phải ôn bài cực nhiều, thời gian rảnh cũng ít đi, thời gian lên đây cũng sẽ bị ít theo. Thôi đi ôn bài tiếp đây .