– Anh có nhớ những lời em nói với anh vào ngày đầu tiên anh đến Strasbourg không?
– Là sao?
– Anh cố nhớ lại đi…
Mình cố nhớ lại ngày đầu tiên đến đây, trong tâm trí mình đó là một ngày ngập tràn hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng được đến với Sarah, một ngày tràn đầy màu hồng. Nhưng đúng là trong âm có dương, có một thứ mà có lẽ vì mình quá hạnh phúc nên đã quên đi…
– Khi anh rời khỏi Strasbourg… hai ta sẽ trở lại như bình thường nhé…
– Là sao vậy Sarah? Anh không hiểu?
– Em đã nói với anh từ ngày đầu tiên rồi. Với em đây là những ngày hạnh phúc, đơn giản vì hai ta đã đến được với nhau, bù đắp cho cái khoảng thời gian chết tiệt ở Việt Nam kia, khi hai ta quá nhút nhát và ngại ngùng… Giờ là đủ rồi…
Sarah hôn nhẹ mình, nhưng mình khẽ đẩy cô ấy ra. Cái gì mà bù đắp chứ Sarah? Em đang nghĩ cái quái gì vậy?
– Sarah… anh không hiểu gì cả. Bù đắp là sao chứ? Không phải hai ta cuối cùng đã đến với nhau rồi sao? Và hai ta sẽ dành những khoảng thời gian tươi đẹp nhất bên nhau, không phải vậy chứ? Nếu ở Việt Nam chúng ta không đến được với nhau… anh không quan trọng chuyện đó. Chúng ta đã yêu nhau ở Pháp rồi đây mà Sarah…
– Đúng rồi… Em biết là điều này khó chấp nhận nhưng… em xin lỗi… Em được sống tiếp những khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, vào thời khắc này…
– Không phải đây mới là khoảng thời gian tuyệt vời nhất sao?
– Em biết có giải thích với anh như nào cũng không thể… Nhưng khi hai ta ở Rennes và Strasbourg, chúng ta sẽ lại về với cuộc sống riêng của nhau. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi…
– Và em không muốn tiếp tục nữa, có phải ý em là vậy không?
Sarah thở dài, buông dần người mình ra. Xem như đó là câu trả lời được rồi…
– Anh chỉ không thể hiểu được, khi mà sau tất cả anh đã đến với em. Em không nhớ những lần em hờn ghen đến phát khóc vì anh sao? Không nhớ rằng em đã cần anh như nào sao? Hay không biết rằng hai ta đã hạnh phúc với nhau thế nào ở Strasbourg này ư? Sau tất cả, em phủ nhận sạch câu chuyện của chúng ta trong vòng một đêm, nói rằng khi anh rời Strasbourg cũng là lúc hai ta rời khỏi nhau? Anh thực sự, thực sự không tin vào nó…
Từng câu nói của mình phát ra một cách nặng nhọc, Sarah cúi đầu xuống. Em đang nghĩ gì trong đầu lúc này vậy chứ?
– Và anh đã hiểu ra, vì sao Elisa chia tay với anh…
– Anh nói đi…
– Vì anh đã không rõ ràng tình cảm của mình với em và Elisa trong khoảng thời gian đó. Anh không khiến cô ấy tạo cảm giác an toàn và được yêu, vì suy cho cùng người con gái nào cũng chỉ muốn người đó yêu mỗi mình mình thôi mà, phải không? Là anh đã không thể phân định rạch ròi, là anh đã không quyết đoán,… Anh chấp nhận chuyện đó, vì tất cả là lỗi của anh, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi tình yêu ấy. Khi đó, anh nghĩ được gì chứ Sarah?
– …
– Là anh chỉ muốn đến với em, mọi lúc. Nhất là từ khi anh biết chuyện Elisa nói cho em chuyện anh và cô ấy chia tay. Anh hiểu, cô ấy đã đưa ra một tín hiệu…
– Là…
– Là để anh được đến với em!
– Em biết…
– Em biết điều đó, và bây giờ thì em đang làm cái gì vậy? Được rồi, anh sẽ không muốn nói một câu nào khiến cho em cảm thấy như anh đang trách móc em nữa, nhưng anh chỉ muốn biết một điều mà thôi: lí do gì đã khiến em đưa ra quyết định như vậy hả Sarah?
– Em… Thực sự em trân trọng thứ tình yêu này, thứ tình cảm được nuôi dưỡng từ những ngày đầu ta gặp nhau, những khi ta nói chuyện, chia sẻ mọi thứ, dần dần em cảm thấy đã yêu anh lúc nào không hay… Nhưng với cái tính của em, thật khó để nói ra điều đó, thực sự là lỗi của em. Để giờ đây, khi anh chủ động đến với em rồi, em thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng em biết một điều…
– Sao?
– Anh vẫn còn Elisa trong tâm trí đúng không?
– Hả? Cái gì vậy Sarah?
– Bởi vì khi anh chia tay Elisa, anh tìm đến em đúng không? Lúc ấy anh mới nghĩ đến em đúng không?
Giọng của Sarah lên cao dần, em như trách mình vậy.
– Em nghĩ như vậy thật sao? Đó là lí do em không muốn đến với anh nữa? Được rồi Sarah, anh không biết hai ta sẽ phải giải quyết chuyện này như nào nữa ngoài một cách…
– Như nào?
– Anh sẽ gọi cho Elisa. Ngay bây giờ.
Sarah ngạc nhiên tột độ, nhưng lúc ấy mình chỉ có thể nghĩ ra cách đó mà thôi. Nếu em nói rằng là vì Elisa, vậy hãy gặp Elisa để làm mọi thứ cho ra nhẽ. Facebook cô ấy vẫn sáng, mình không ngại ngần gọi luôn.
– Alo.
– Elisa?
– …Sao vậy?
– Anh đang ở với Sarah…
– Vậy chúc hai người hạnh phúc. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến em chứ?
– Nhưng cô ấy nói là có. Anh hi vọng em có thể bỏ chút thời gian, mặc dù thực sự đây đúng là… anh không biết nói như nào nữa. Tại sao hai ta chia tay hả Elisa?
– …Không phải em đã nói hết với anh rồi sao?
– Em cũng nói như thế với Sarah rồi chứ?
– Là…?
– Là em đã tự nói cho Sarah rằng hai ta đã chia tay rồi, kèm thêm lí do nữa đúng không?
– Đúng vậy…
– Có phải hai lí do mà em nói với anh và Sarah là một?
– Đúng vậy… Nhưng anh có thể hỏi Sarah mà.
– Nhưng anh muốn nghe từ em, em đã nói những gì với Sarah?
– …
– Được rồi, em có thể không trả lời…
– Rằng em nghĩ anh sẽ hợp với Sarah hơn, được chứ! Em không hiểu nổi hai người muốn gì từ em, thật đấy. Đã đêm khuya rồi, nếu không còn gì nữa thì em đi ngủ được không?
– Cảm ơn em… Xin lỗi đã làm phiền em bằng chuyện chẳng ra đâu vào đâu như này. Em ngủ đi.
– Cảm ơn. Anh ngủ ngon.
Sarah nín lặng từ đầu đến cuối, mình liếc qua nhìn em. Em đã nghe thấy Elisa nói rồi, không biết giờ em đang nghĩ gì…
– Anh hi vọng lời nói của Elisa có thể khiến em nghĩ gì đó… Em đã nghe cô ấy rồi đấy…
– Em xin lỗi…
– Xin lỗi vì chuyện gì cơ chứ?
– Em chỉ nghĩ là… câu chuyện của chúng ta đến đây là có hậu…
– Có hậu? Bằng một cái kết phi lý như này sao? Rằng hai ta theo đuổi nhau suốt hơn một năm trời, để rồi kết cục lại là yêu nhau chỉ trong vòng ba đêm? Chỉ cho anh được không? Có hậu chỗ nào chứ hả Sarah?
– Rằng khi anh đến Pháp, anh đã đem lòng yêu Elisa, suốt khoảng thời gian ấy em đã theo đuổi anh, đúng, chỉ có em theo đuổi anh mà thôi, không phải hai ta. Và cái lúc tưởng chừng khi em đã buông được rồi, thì anh lại xuất hiện, và chúng ta có ba đêm này….
– Vậy tất cả là do anh? Là vì anh đã chia tay Elisa nên mới tìm đến em?
– …
– Được rồi Sarah, em đã nghĩ anh là con người như vậy, em khiến anh cảm thấy mình như một thằng khốn nạn… Ừ, anh là một thằng khốn nạn, với Elisa, và giờ là với em. Anh cứ như Don Juan, hết cô gái này đến cô gái khác, và rồi em cảm thấy em cũng chỉ là một phần của cuộc hành trình của anh thôi sao? Nhưng này Sarah, em nhớ cái lúc anh ở Estonia, em nhìn thấy một cô gái chứ?
– Em nhớ…
– Cô gái ấy cũng yêu anh, ừ với anh chuyện này thật chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng anh từ chối, anh kiên quyết từ chối, bởi vì khi ấy anh có Elisa, anh có một cô người yêu. Khi yêu Elisa cũng vậy, anh cũng coi mình chỉ có duy nhất Elisa trên đời mà thôi. Anh cố giữ mối quan hệ với em, nhưng rồi mọi thứ vẫn không đến đâu vào đâu cả. Anh đã từng yêu một cô gái Việt Nam, cũng đối xử với cô ấy như người con gái duy nhất của cuộc đời mình vậy, và rồi sao chứ, cô ấy lại rời anh đi mà đến với một người con gái khác, em không nghe nhầm đâu, cuộc đời trớ trêu thật…
– …
– Những lần đó, anh đều nghĩ rằng do anh không đủ tốt với họ, khiến họ rời bỏ anh đi. Anh đều cố gắng để hoàn thiện bản thân, mong muốn rằng khi anh yêu một cô gái, cô gái ấy sẽ phải là người cuối cùng của cuộc đời mình vậy…
– …
– Nhưng rồi em đã làm gì vậy Sarah, em nghĩ rằng anh là một thằng con trai chỉ biết đi yêu những cô gái rồi mặc kệ họ hay sao? Em là Sarah, là người mà dường như anh đã nhận ra đây mới là cô gái của cuộc đời mình, rằng khi hai ta đã dành ra hơn năm trời với nhau, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng đến được đây, ở giữa Strasbourg này, anh tìm được em, hai ta chính thức trở thành người yêu của nhau… Anh cứ nghĩ rằng em sẽ gắn bó với anh đến cuối cùng chứ?
– Vậy sao khi chia tay Elisa anh mới tìm đến em chứ?
– Vậy có bao giờ em tự hỏi nếu không có Elisa thì anh sẽ tìm đến em chưa?
– …
– Việc đầu tiên khi đến Pháp này chính là tìm gặp em đấy Sarah à. Và Elisa xuất hiện, anh yêu cô ấy, nhưng rồi hai đứa chia tay… Nhưng tình cảm với em thì anh luôn giữ trong lòng, anh vẫn đang giữ nó đây… Nếu như Elisa chia tay anh vì cô ấy nghĩ rằng anh sẽ hợp với em hơn, đó là lúc anh mở lòng mình ra. Không phải em cũng vậy hay sao?
– Em… Là em, mọi chuyện là em…
– Được rồi Sarah, anh cũng chỉ hi vọng em hiểu ra mọi điều mà thôi, rằng những gì em đã từng nghĩ về anh, anh không phải là con người như vậy… Nhưng em không có lỗi gì cả, vì cũng không phải mà tự dưng em nghĩ như thế…
– Không… Là em đã kể hết mọi chuyện cho Jane… và cô ấy đã nghĩ như vậy.
– Jane? Cô ấy khiến em nghĩ như vậy?
– …
Mình không tin vào tai mình, là Jane, là con bé đã gây ra mọi chuyện như này sao? Mình như bất động, tâm trí trở nên rối bời, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh…
– Nếu vậy… Sarah, anh chỉ muốn nói một câu rằng…
– Sao…?
– Một chiếc gương đã vỡ rồi thì khó mà lành lại lắm. Ta không thể che giấu được những vết nét dù đã ghép lại hoàn chỉnh. Nếu em muốn khi anh trở về Rennes, hai ta sẽ trở lại mối quan hệ như bình thường thì… Em sẽ được toại nguyện.
– Gì cơ?
– Em sẽ không thể hạnh phúc bên anh, và anh cũng vậy, nếu mọi thứ diễn tiến như này, từ câu chuyện của Elisa rồi bây giờ là Jane. Em có thể nghĩ về anh như nào cũng được, rằng anh đã quá lạnh lùng, đã quá vô tâm, hay là anh nhu nhược… Nhưng thực sự anh không thể tưởng tượng được nếu hai ta cứ tiếp tục thì sẽ có những gì xảy ra nữa. Em đã đúng, hai ta nên trở về bình thường thì tốt hơn.
– Không đâu, anh… Là em gây ra mọi chuyện mà…
– Anh không muốn nghe em nói rằng ai gây ra mọi chuyện nữa, Elisa, Jane, hay là anh. Mọi thứ với anh đều có giới hạn mà thôi, giới hạn của chúng ta chỉ nên là bạn bè, được chứ? Nghe lời anh, hai ta sẽ quay trở lại bình thường, có như vậy anh mới là anh, em cũng mới là em, và hai ta sẽ trở lại như cũ được.
– … Em xin lỗi, sau tất cả…
– Không, là lỗi của anh, được chứ? Giờ thì đi ngủ đi, muộn rồi đấy.
– Nhưng em muốn nói…
– Sao?
– Đừng bỏ em được không?
– Cái này… Hai ta vẫn là bạn mà Sarah.
Đêm đó hai đứa ngủ với cái đầu nặng chĩu. Sarah rơi những giọt lệ lên chiếc gối trắng, mình phải mấy lần lau nước mắt cho cô ấy. Cô ấy buồn, mình cũng buồn mà thôi…
Hôm sau, mình trở về Rennes. Sarah nói với mình:
– Khi về đến Rennes, hãy gặp Elisa nhé anh. Hãy thay em chuyển lời hỏi thăm đến cô ấy…
– Được rồi…
– Và hãy sống tốt vào. Nếu có cô gái nào yêu anh, hãy vẫn coi đó như người con gái cuối cùng của cuộc đời anh nhé. Em xin lỗi vì đã hiều về anh như vậy…
– Ừ được rồi, cảm ơn em… Em cũng sống tốt nhé.
Về đến Rennes, mình thấy nhẹ lòng hơn…
Sarah – nếu hỏi mình vẫn còn tình cảm với cô ấy không, mình vẫn sẽ nói có. Nhưng mình không nhìn ra được tương lai của thứ tình cảm này. Hai ta có thể yêu nhau đấy, rồi sao hả Sarah? Chỉ có thể một điều thôi: em cũng không tin vào thứ tình cảm ấy, mọi hành động đã diễn tả điều đó. Anh cũng đã từng tin, nhưng rồi… mọi thứ thật chẳng ra đâu vào đâu cả. Khi em nói đến Jane, mình như ngộ ra được nhiều điều: mình có thể sống với những lời nói kiểu vậy, nhưng Sarah thì không. Rồi hai ta sẽ như Elisa với anh mà thôi, chấm dứt như lời em nói là tốt nhất.
Cũng mấy lần định đưa tay block Jane, nhưng nghĩ lại thì thôi. Cô ta đã giúp mình nhận ra mình là con người như nào, vì một phần cô ấy cũng đã khiến Sarah tin rằng mình là như vậy. Vậy nên là, cảm ơn Jane nhiều.
Vào năm học mới, mình và tml L chuyển lại vào kí túc. Hai đứa sau một hồi chào hỏi lại lớp cũ thì nhận ra là…
… cả hai bị xếp vào lớp mới cmnl.
Và với những người bạn mới, hành trình mới bắt đầu.