Strasbourg.
Cái thành phố này làm mình thấy quen thuộc đến kì lạ, mặc dù đây mới là lần đâu tiên đến đây. Ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từ cảnh vật, đường phố, con người. Phải rồi, không có một chút lạ lẫm nào cả, vẫn là nước Pháp, vẫn là con người đó mà.
– M làm sao mà đơ ra thế? – Sarah vỗ cái độp vào vai, mình bất chợt giật mình quay sang.
– Hả? T ngắm nhìn nơi đây thôi mà.
– M cứ hướng mặt lên trời chứ có ngắm được gì đâu.
– Ừ thì t ngắm trời.
Sarah cười, chắc con bé bất lực rồi.
– M đến đây gấp vậy sao?
– Vì m bảo sẽ đến Rennes nhưng cuối cùng lại không đến, làm t phải lặn lội đi tìm m chứ sao nữa.
– Đâu, t bảo t sẽ đến vào lúc khác mà.
– Là lúc nào?
– Nghe này, m nghĩ nhiều quá rồi đấy. T chỉ muốn dành mùa hè với gia đình trước khi đến đây học thôi. M biết nơi t sống cách quá xa Strasbourg mà, có khi t không về nhà trong mấy kì nghỉ ngắn được, t chỉ về nhà được mùa hè thôi. Nên là t ở nhà.
– T hiểu rồi… T không có ý gắt như vậy đâu…
Tội lỗi tội lỗi. Mình sao quan trọng được bằng gia đình của Sarah cơ chứ. Nhưng thôi, quan trọng là hai đứa đã gặp được nhau ở Pháp, sau bao lần hứa hẹn, cuối cùng lại gặp theo cách bất ngờ như này, chẳng theo kế hoạch gì cả.
– Cuộc sống ở đây ổn thỏa rồi chứ?
– T nghĩ vậy… t cũng vừa chuyển đến nhà mới rồi. Còn mấy ngày nữa t cũng mới bắt đầu đi học, cuộc sống ở trường mới thì t chưa biết được, cũng hi vọng là ổn. T hòa đồng kém lắm.
– Làm quen nhiều bạn mới đi, thi thoảng đi chơi và nói chuyện với mọi người.
– Nếu t gặp người hợp tính, mà t hơi khó tính, haha.
– Cứng đầu nữa.
– T cứng đầu lúc nào?
– Thì có đứa nào nhận mình cứng đầu bao giờ.
– Haizz… t sẽ phải sửa cái tính này thôi.
Mình thấy kì lạ. Phải như bình thường thì con bé sẽ gân cổ lên mà cãi rồi, đây lại có vẻ như chịu đựng. Có thể Sarah đã thay đổi, con bé nhận ra cái tính xấu của mình chăng?
– Sao Elisa lại nói chuyện chia tay với m hả Sarah?
– T cũng không biết… M vẫn còn lăn tăn về chuyện đó à?
– Không, t tò mò thôi. T không biết sao hai đứa m nói chuyện với nhau lúc nào không biết.
– Đấy là tin nhắn đầu tiên cũng như cuối cùng của cô ấy, giống như lời thông báo hơn là tin nhắn vậy.
– Well, t cũng mập mờ hiểu ra rồi…
Ngắm nhìn đàn chim dưới ánh nắng vàng ở quảng trường Kléber, tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi bước vào những ngày tháng vật lộn với đống sách vở ở Rennes. Thực ra thì học cũng được thôi, mình ngại thi cử là chính…
– Cuộc sống ở Pháp thế nào? Sau gần một năm trải nghiệm?
– Cũng có bỡ ngỡ, nhưng sau một khoảng thời gian thì mọi thứ lại đâu vào đấy thôi. T quen mọi thứ rồi.
– Sống theo kiểu Pháp hả?
– T vẫn sống theo kiểu của t, nhưng điều chỉnh cho hợp với nơi đây. Kiểu gì với t cũng được, kiểu Pháp cũng được.
Sarah tiến sát vào người mình, đầu hơi ngả vào vai, cảm tưởng chỉ cần ngả xuống thôi thì cũng chẳng khác gì một cặp tình nhân rồi.
– Này… giống cái lúc ở Hà Nội nhỉ, hai ta ngồi bên cái hồ gì mà có cái tháp ở giữa ấy, t quên mất tên rồi…
– Ừ giống. Hồi đấy m kể cho t nhiều thứ ở Pháp lắm, bảo t sang đi rồi sẽ được trải nghiệm. Giờ thì t trải nghiệm được rồi, có cái thì đúng, có cái thì không.
– Thế cái nào đúng?
– Đồ ăn, thức uống, lịch học, cách sinh hoạt giờ giấc,… kiểu vậy.
– Còn những cái sai?
– Tình yêu.
– Hả?
– T thấy thế.
– Thế là sao chứ?
Sarah ngước quay sang hỏi, đầu hơi ngả vào vai mình. Hai đứa gần nhau đến nỗi chỉ cần tiến thêm vài phân là môi chạm môi rồi.
– Để diễn tả thì khó lắm… Nó không lãng mạn như m nói.
– Không lãng mạn như này sao?
Sarah kéo mình lại, đặt một nụ hôn vội vàng giữa quảng trường. Mình bị bất ngờ, há hốc mồm, còn con bé thì cười khúc khích.
– Sao thế?
– T không nghĩ bây giờ m lại như thế đâu nhé Sarah.
– M không biết nhiều về t, mặc dù đúng là t có thay đổi đôi chút rồi.
– Nụ hôn đó là ví dụ về sự lãng mạn đấy à?
– Ừ, với t chỉ đơn giản vậy thôi.
– Đơn giản vậy thì tốt nhỉ, cái gì cũng đơn giản như vậy thì cuộc sống dễ dàng biết bao.
– T cũng nghĩ vậy.
Giờ thì chẳng còn ngại ngùng gì nữa rồi, Sarah ngả đầu vào vai mình, khẽ đưa những ngón tay ra vuốt nhẹ mái tóc nâu. Sao ta phải giấu diếm điều gì nữa chứ. Dù chẳng nói ra nửa lời, nhưng có lẽ cả hai cũng tự hiểu với nhau rồi. Chí ít, là hiểu, còn sau đó là gì thì chắc là chưa hề nghĩ đến…
– Này người-tình-một-đêm.
– Hả?
– Em gọi anh đấy, người-tình-một-đêm ạ.
– Sao lại là một đêm? Anh không thích mấy cái đó đâu, đặc biệt là với em.
– Em biết, nhưng thôi, hãy chấp nhận điều đó đi. Em hi vọng chúng ta có thể yêu lại bù đắp những ngày ở Việt Nam, khi hai ta đã giấu diếm quá nhiều… Sau khi anh rời khỏi đây, hai ta lại trở lại như bình thường nhé, được không?
Sarah nói khiến mình cảm thấy buồn trong lòng. Hai ta chỉ yêu nhau ở Strasbourg này thôi sao Sarah? Là em muốn yêu bù lại những ngày ở Việt Nam? Em kì lạ thật đấy, anh nhớ mới ngày nào em còn trách móc hờn dỗi anh rằng hai ta không là của nhau, rằng tại sao anh lại xa cách với em như thế, rằng tình cảm của anh dành cho em là gì cơ mà? Mình không thể hiểu nổi, nhưng chẳng hiểu sao chẳng cất được ra một lời.
– Anh sẽ ở lại Strasbourg nhiều hơn một đêm đấy.
– Vậy hai ta sẽ yêu nhau nhiều hơn một đêm! Mà anh không định về Rennes học sao?
– Anh đã sắp xếp để về Rennes trước ngày học rồi, không phải lo đâu Sarah, cái đầu kĩ sư thì sắp xếp mấy cái đấy quá là đơn giản luôn nhé.
– Haha, vậy anh định ngủ ở đâu ở Strasbourg?
– Tất nhiên là nhà em rồi, còn ở đâu được nữa?
– Ai cho anh ngủ chứ? Anh đã nói gì với em đâu?
– Ơ kìa? Định để anh ngoài đường cả đêm hay sao?
– Có sao đâu, Strasbourg an toàn mà.
– Không đùa đâu nhé.
– Thôi được rồi, đấy là em thấy thương anh nên mới cho vào nhà đấy.
– Quý hóa quá, cảm ơn em. Vậy mà rủ anh về nhà em chơi thì em dụ anh vào sống ở nhà em ngay tắp lự được đấy.
– Đấy là vì bây giờ anh đến đây bất ngờ quá. Với lại ai bảo từ lúc đó đến giờ anh khiến em bực mình không biết bao lần rồi ạ.
– Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn em.
– Không có gì đâu.
Chợt thấy lòng nao nao hạnh phúc đến kì lạ, đôi khi mọi thứ ta cần chỉ là những giây phút giản đơn như này thôi, dù chẳng ai nói lên một lời. Cái nắng ấm và cơn gió lạ sao mà đáng yêu đến thế…
Dạo bước cùng nhau qua những con phố ở Strasbourg, trái tim của châu Âu, nơi giao thoa văn hóa Pháp và Đức, thành phố này sôi động hơn Rennes nhiều, và mình cần cái không khí sôi động ấy. Sarah chỉ cho mình hết chỗ nọ đến chỗ kia, cứ có gì lạ mắt với em là chỉ mình. Lạ thật, cứ như thể Strasbourg là một vùng đất mới với cô ấy chứ không phải với mình vậy. Nhưng mình thì chỉ cần có Sarah là đủ, trong giờ phút này, vì rõ ràng mình có đến Strasbourg vì thành phố này đâu chứ. Phải rồi, nếu không có Sarah thì chẳng bao giờ mình đến nơi đây làm gì cả.
– Anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa?
– Cái đó phải hỏi em mới đúng chứ.
– Tại anh đến đây bất ngờ quá nên em không biết làm gì tối nay cả…
– Vậy cứ làm những gì ngày thường em hay làm thôi. Mà nói vậy tức là nếu anh báo trước thì em sẽ chuẩn bị một thứ gì đó đặc biệt ấy hả?
– Yes, tất nhiên rồi. Nhưng sống như bình thường cũng được thôi. Em sẽ về nhà và ăn tối sau đó xem netflix. Em chưa xem hết Stranger Things, nếu muốn thì anh có thể xem cùng.
– Được thôi.
Căn nhà mới của Sarah nằm ở ngay trung tâm Strasbourg, vừa vặn cho hai người sống. Sarah nói rằng sống như thế cho thoải mái, chứ sau khi nhìn thấy căn phòng 9 mét vuông của mình ở Rennes thì cô ấy phát hoảng rồi. Mình cũng muốn sống như Sarah, cơ mà giờ lỡ quen cái chuồng rồi nên ngại chuyển ra ngoài, với lại hầu như bạn bè trong trường cũng sống trong kí túc hết nên thôi, ở gần bọn nó cho vui, đi học cũng gần nữa.
– Em nghĩ là chúng ta sẽ ăn ở nhà thôi, sau đó đi ra ngoài đường khi trời tối, dạo chơi một chút quanh đây. Anh thấy thế nào?
– Vậy cũng được.
Sarah tiến lại, hôn nhẹ lên môi mình.
– Anh ngốc thế, đáng ra phải bảo hai ta sẽ ở lại nhà chứ.
– Vì sao?
– Netflix and chill, ý tưởng không tồi chút nào.
– Thôi nào Sarah, em làm anh phát hoảng đấy, không nghĩ em lại như vậy đâu. Nhưng thôi, tùy ý em.
– Haha, em chỉ như vậy với anh thôi, có lẽ là… một chút khác lạ để anh khám phá những ngày ở đây chăng? Vì suy cho cùng, anh ở đây là để khám phá em, đâu phải khám phá Strasbourg, đúng không? – Sarah vừa nói vừa kéo mình lại.
Mình ngạc nhiên đến tột độ vì cô gái này. Đây có phải là Sarah mà mình đã biết không chứ? Giữ cái sốc trong lòng, mình cố gắng tỏ ra bình thường như mọi lần. Không phải là chưa bao giờ thấy cô gái nào như này, nhưng mà áp cái tính cách ấy vào Sarah thì rõ ràng là hơi sai sai thì phải.
Bữa tối đơn giản của Sarah có mì Ý với sốt cà chua do em tự làm. Em từng nói với mình là thích ăn đồ Ý, mà mong một ngày sẽ được đến Ý. Mình kể cho em những ngày ở Rome của mình như nào, dù ngắn nhưng vui – từ Đấu Trường La Mã cho đến Thành Vatican, những khu phế tích giữa lòng thành phố, những tên trộm vặt còn manh động hơn cả ở Paris hay cái khiếu hài hước đến kì lạ của người Ý, em càng thấy tò mò và thích thú hơn.
– Anh khiến em thấy cuồng chân rồi đấy. Em sẽ phải ghi nó vào cuốn sổ những việc cần làm trên đời: đặt chân đến Ý.
Mình liếc trộm qua cuốn sổ ấy, một cuốn sổ chi chít chữ. Chắc là em cũng tham lam như mình vậy.
“Đặt chân đến Ý” – Sarah chần chừ một hồi rồi lại ghi tiếp – “với anh ấy”
– Em luôn giữ nó bên người à? Cuốn sổ ấy?
– Không hẳn, nhưng thường xuyên là như vậy.
– Lúc ở Việt Nam anh chưa thấy nó bao giờ cả.
– Vì đến khi ôn thi tốt nghiệp em mới lập cuốn sổ này. Em muốn khi vào đại học, mình được tự do hơn rồi, em sẽ có thể làm những điều mình muốn trong cuốn sổ này.
– Ra là vậy.
Trên TV chiếu mấy cái tin tức thời sự. Dù có thể nói chuyện được với người Pháp nhưng dường như vẫn hơi khó cho mình để nghe tin tức. Không phải là không hiểu gì, nhưng hiểu hết mọi chữ thì cũng là một vấn đề.
– Anh thích nói chuyện chính trị không nhỉ?
– Tùy, chuyện gì cũng được nhưng trừ kinh tế ra, anh mù kinh tế.
– Được thôi, em cũng không thích nói chuyện chính trị trong bữa ăn lắm.
– Vì sao?
– Vì cứ nhắc đến chính trị thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, và cãi nhau về chính trị thì thường khá là nghiêm trọng, nếu nói về nó trong bữa ăn thì cái bữa đó tan tành mất. Em nghĩ người Pháp nào cũng như vậy, nhưng thực ra cũng tùy thôi.
Sarah nói khiến mình nhớ lại bữa ăn ngày phục sinh ở nhà ông bà, khi mà Elisa, Clara và Gaëlle cãi nhau về Macron. Đúng thật, cũng may là bữa ăn vẫn yên bình vì ba người đó khá ôn hòa, không thì đến Chúa có sống lại cũng không giải quyết nổi mất.
– Em thì thích nói chuyện về văn hóa, nghệ thuật hơn. Anh biết ai là nghệ sĩ Pháp nổi tiếng nhất chứ?
– Anh biết mấy người, nhưng không chắc có phải là “nổi tiếng nhất” không. Theo em là ai?
– Với em, có hai người thực sự nổi tiếng. Johnny Hallyday và David Guetta. Một người tiên phong đem Rock n Roll vào nước Pháp, và một người đem EDM ra thế giới, dù anh ta có hơi chút phê cần, haha. Nếu du di có thể bổ sung thêm Daft Punk vào cũng được – dù không có chất Pháp lắm.
– Anh đồng ý với David Guetta và Daft Punk, họ là những nghệ sĩ toàn cầu, nhưng cái chất Pháp thì Johnny Hallyday là người thể hiện rõ nhất. Ở Việt Nam thì nổi tiếng nhất à… anh không rõ nữa, David Guetta có thể đấy, nhưng rất ít người biết anh ta là người Pháp. Với anh có hai người, một là Alizée, hai là Stromae. Alizée thì là tuổi thơ, còn Stromae là những ngày tháng anh mới bắt đầu biết đến EDM.
– Hình như anh không biết Stromae là người Bỉ nhỉ?
– Vậy sao? Vì anh ta làm nhạc bằng tiếng Pháp nên anh không để ý lắm.
– Không sao. Alizée thì mang hơi hướng Lolita, em thì không thích phong cách đó lắm…
– Phong cách ấy nổi tiếng ở châu Á lắm đấy, chắc có lẽ vì thế mà cô ấy nổi tiếng.
– Nếu anh nghĩ vậy thì có lẽ là vậy rồi.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Sarah tống tất cả vào cái máy rửa bát, tất cả diễn ra nhanh gọn lẹ.
(có ai nhớ ngày xưa có cái series hay chiếu trên VTV của Pháp không nhỉ, tên tiếng Pháp là C’est pas sorcier, nhưng tiếng Việt thì mình quên cmnr. Series gồm những người thực hiện những thí nghiệm khoa học, xem hồi bé vui phết. Giờ biết tiếng Pháp rồi mò lại xem thì vẫn chẳng hiểu cái gì cả…)
– Giờ thì sao? Anh muốn ra ngoài chưa?
– Nghỉ ngơi chút đi, không cần vội vàng đến vậy đâu Sarah.
– Không vội vàng thì bây giờ làm gì nhỉ, hay anh cần tiêu hóa thức ăn một chút.
Sarah ghé sát mặt vào mình, trời ạ, mình chẳng thể chịu đựng nổi phiên bản này của Sarah nữa.
– Này Sarah, anh xin em đấy, em quá khác ngày xưa rồi. Em cứ như một con người khác vậy. Nếu em không phiền… nhưng thực sự anh muốn thấy Sarah của ngày xưa hơn, của những ngày hai ta còn gặp nhau ở Việt Nam, đó mới là con người anh yêu và anh khao khát. Còn bây giờ… ừ em vẫn là Sarah đấy, nhưng cái tính cách đó, dù lí do khiến em thay đổi là gì đi nữa, anh cũng chấp nhận, nhưng dường như nó không dành cho anh, vì đó không phải là thứ anh mong muốn… Anh xin lỗi, nhưng anh cần phải nói thật lòng mình.
– Anh… anh cho rằng em đổi khác vậy sao?
– Đúng vậy. Là anh, nhìn thấy người con gái trước mặt anh đây.
– Em… em chỉ hi vọng có thể giữ anh lại, bởi vì nhìn những gì giữa anh và Elisa, em thấy mình không biết làm gì để có thể khiến anh đối xử với em như với cô ấy nữa. Là do em…
– Thôi nào ngốc vậy Sarah. Em là em, Eli là Eli, anh yêu em vì những gì em có, tại sao lại cần phải thay đổi chứ.
Điều này nghe có thể thật lạ với những người con gái Pháp khác, khi họ là những người độc lập và tự chủ, là chính mình chứ không phải ai khác. Nhưng với Sarah thì không, em không giống bất cứ những người con gái Pháp nào mà mình biết. Chính cái điều đó khiến mình bị ấn tượng bởi em, và với bản chất của một kẻ tò mò, mình lao đầu vào khám phá cô gái này, để rồi nhận ra nhiều điều kì lạ hơn, nhưng lại khiến mình thích thú. Đơn giản vì em không giống ai cả.
– Em là cô gái lạ nhất anh từng biết, nhưng điều đó khiến anh thích thú…
– Vậy sao?
– Ừ, cứ là chính em thôi, đừng cố trở thành ai cả. Em tệ trong việc đó lắm.
– Haha, em vẫn là em đấy thôi. Nhưng anh phải thừa nhận đi, anh chưa biết nhiều về em lắm đâu.
Sarah vẫn ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, môi chạm môi như quên đi thời gian. Tất nhiên cánh tay mình không chịu yên một chỗ rồi, hai bàn tay hết di chuyển từ vùng eo đến phía trên ngực. Sarah cũng không phản ứng, để mặc mình với bộ ngực của em, dù mình chỉ cảm nhận bên ngoài lớp áo kia thôi.
Khi cánh tay tham lam bắt đầu có ý định luồn vào trong, Sarah nắm lấy cổ tay mình như có ý chặn lại.
– Được rồi, chuẩn bị đi thôi…
– Ừ được thôi.
– Đợi em lấy chút đồ.
Gương mặt Sarah đỏ ửng lên. Đây mới là cô gái mình cần tìm rồi.
Hòa mình vào cái sôi động của đường phố Strasbourg trong màn đêm hè, hai đứa cứ nắm tay đi bên cạnh nhau như vậy. Những ngọn đèn vàng léo lắt chiếu sáng những tòa nhà cổ kính, những hội trai gái thanh thiếu niên đang ngồi túm năm tụm bảy nô đùa náo loạn cả khu, mình và Sarah cũng làm mỗi đứa một chai bia, giữa màn đêm Strasbourg.

– Lần đầu tiên em uống bia ở nơi công cộng như này đấy.
– Vậy trước giờ thì sao?
– Khi đó những đứa bạn em chưa đủ tuổi, mà ra ngồi một mình thì không phải lắm. Giờ có anh ở đây thì em mới theo anh đấy chứ.
– Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy em say cả. Tửu lượng của em thế nào?
– Không tốt lắm. Lần đầu thử uống, một chai thôi là em không chịu nổi rồi.
– Với con gái như vậy là được rồi, nói vậy chứ anh cũng không ước lượng được đâu. Nhưng mà không sao, say thì anh đưa về, đơn giản ấy mà.
– Đưa về sau đó làm gì?
– Em làm gì cứ làm.
– Nhớ đấy nhé. – Sarah giơ thẳng chai bia giữa mặt mình, định thách thức mình hay sao đây.
– Cứ biết thế đã.
– Anh này, anh không thể tưởng tượng nổi những ngày thi tốt nghiệp vừa qua em stress đến mức nào đâu.
– Anh từng thi tốt nghiệp rồi mà, anh hiểu chứ. Đương nhiên là ai cũng có áp lực của riêng mình, nhưng giờ mọi thứ kết thúc rồi, em đã ở đây rồi. Quên mọi thứ trước kia đi, ta quan trọng kết quả mình đạt được chứ không quan trọng quá trình nữa.
– Đúng vây… Nhưng đôi khi em cũng nhìn lại để tự hào về nó, nhất là khi em vừa ghen vừa phải học, tại anh cả đấy, bao lần em suýt khóc rồi.
– Em khóc luôn rồi chứ suýt gì nữa, quên rồi à?
– Lúc nào vậy?
– Hồi anh ở Estonia, em vừa khóc vừa nói đến nỗi anh chẳng biết phải làm gì luôn. Lúc đó anh bối rối thật sự… Cái gì mà tình yêu ngộ nhận chứ?
– Không phải lúc đó anh đang yêu Elisa sao? Tự dưng anh nói vậy ai mà tin được.
– Anh nói là anh đã từng yêu em trước khi có Eli nhé. Giờ thì thấy không phải ngộ nhận chưa?
– Em thấy rồi…
Ngả đầu vào vai mình, Sarah xoay cả thân người lên ghế, chân kia gác lên, như một người đã say cần một chỗ dựa vậy, mặc dù cái chơi mới vơi được nửa.
– Say chưa vậy?
– Tất nhiên là chưa rồi… Em thấy ngồi như này thoải mái hơn.
– Mà cái cúc áo phía trên đã bung rồi à?
– Ừ, em thấy như vậy thoải mái. Anh liếc trộm đấy à?
– Bản năng đàn ông mà em.
Sarah ngửa tay ra sau mà gõ vào đầu mình một cái, mình còn thấy rõ tiếng cười nhẹ khúc khích của cô ấy. Em đâu biết rằng giơ tay lên khiến mọi thứ hiện còn rõ hơn trước mắt mình cơ chứ, hoặc là em biết nhưng cố tình đấy…
Mặc dù có biểu hiện của một đứa say như lải nhải về cuộc sống và cuộc đời của Sarah, nhưng em vẫn đủ tỉnh là nhận ra là cũng đã muộn rồi.
– Này, em nghĩ là chúng ta nên về nhà thôi. Chúng ta sẽ quẩy tiếp ở nhà nếu anh muốn.
– Ừ thì anh luôn muốn mà.
Sarah kéo mình đi mà lảo đảo. Chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy như này cả, say nhưng hạnh phúc biết nhường nào.
Sarah kéo mình lại mà hôn, hôn một cách nồng thắm như không muốn rời.
– Giờ thì được rồi đấy… Lúc nãy là em không muốn mọi thứ bắt đầu ngay lập tức, nên phải ngừng anh lại. Giờ thì anh được tự do rồi. Khám phá em đi nào…
– Em vẫn đẹp như ngày nào Sarah… nhất là khi say…
Sarah bật cười, hai má em ửng hồng. Hình như em vẫn còn chút ngại hay sao mà vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, mình đành phải nâng cằm em lên vậy. Mình muốn thấy cái gương mặt đỏ hồng ấy khi say.
Nghịch ngợm một chút cái thân hình ấy, tay mình mò dần từ eo lên ngực như bù đắp cho cái khoảng thời gian bị Sarah cấm cản kia.
– Đúng là khi say em tự tin hơn hẳn…
– Ai cũng vây thôi, lúc ấy bản năng sẽ tự động hiện ra mà.
– Vậy thì… cũng đến lúc rồi nhỉ?
Sarah chợt tự mình cởi những cúc áo ngoài ra, giờ thì cái áo sơ mi được phanh ra, để lộ bộ ngực vừa vặn với chiếc áo lót trắng không che được hết tòa thiên nhiên ấy.
– Không phải ở ngoài kia anh cứ ngắm nhìn mãi sao?
– Ừ… nhưng chưa bao giờ là đủ cả.
Sarah nắm lấy áo mình, nhanh chóng cởi ra, rồi tiến xuống đến phía dưới mà lột sạch, nhanh chóng một cách thèm muốn.
– Anh nghe này, đây là lần đầu tiên em làm bằng tay lẫn bằng miệng, có gì anh thông cảm nhé.
– Không sao…
Sarah dùng tay, nhẹ nhàng nhưng đầy vụng về, đúng thật sự là lần đầu rồi, nhưng mình lại thích cái sự vụng về ấy, một chút gì đó như em được khám phá vậy. Rồi bất chợt em dùng đến miệng, nhưng dường như nhanh chóng quá khiến em không tự chủ được, đúng hơn là không biết làm như nào cả.
– Em làm tệ lắm phải không…?
– Không sao, lần đầu của em mà. Anh bị bất ngờ đấy, nhưng anh thích lắm.
– Hi vọng là anh thích thật.
Kéo Sarah lên trên giường, có vậy mới dễ lột được phần dưới của cô ấy ra. Đến lượt mình dùng tay và miệng để chiều chuộng cô nàng này rồi.
– Fuck… cứ vậy đi anh… lần đầu tiên có người làm với em như vậy đấy…
Lời nói của Sarah khiến mình thích thú hơn, mình muốn lần đầu này sẽ là lần cô ấy nhớ suốt đời. Mọi thứ nhanh dần cho đến khi Sarah mất kiểm soát, người rung bần bật, cô ấy đành phải kéo mình lên.
– Fuck… sao em có thể chịu nổi cơ chứ…
– Haha, nhìn em như này đáng yêu lắm.
– Em ghét anh thật… Đến lúc rồi đấy, nhưng em muốn nói với anh một điều…
– Sao vậy? – mình nhìn thẳng vào mắt Sarah, cái gương mặt đỏ ửng ấy, em vừa nói vừa thở hổn hển.
– Từ trước đến giờ em mới làm chuyện này có một lần duy nhất trên đời thôi, và em muốn anh nhẹ nhàng, được chứ?
– Ừ được thôi.
Mình không nghĩ gì nhiều, hướng thẳng vào Sarah thôi. Em nấc lên tiếng nhẹ, đầu ngửa ra đằng sau.
– Đúng rồi… fuck it… bắt đầu đi anh.
Cả hai đứa cứ nhịp điệu như vậy và nhìn thẳng vào mắt nhau. Đúng rồi, sau bao nhiêu thời gian và khoảng cách, hai đứa đã chính thức là của nhau. Cái khoảnh khắc ấy ta đã mong chờ, trong mắt của Sarah toát lên vẻ hoang dại, nhưng hạnh phúc đến vô cùng.
– Đừng nhẹ nhàng nữa… tăng tốc độ lên đi… ah…
Sarah đã muốn thì mình chiều thôi, tăng tốc độ bất ngờ khiến em trở không kịp, những gì em muốn mình đều chiều hết, từ tốc độ đến tư thế. Lúc là em yêu cầu, lúc là mình chủ động, mọi thứ đêm nay quả thật tuyệt vời.
Sarah đạt cực khoái trước, ánh mắt chứa chan tình yêu và những tiếng rên chợt to đến bất ngờ…
– Chưa bao giờ… chưa bao giờ em trải qua khoảnh khắc này cả… ahh.
Đêm ấy thật hạnh phúc đến nhường nào…